2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki ăn uống no nê tính đi về phòng thì bị Santa kéo lại.

" Riki kunn Lãng Di và Minh Quân sang Trung thật đấy hả? "

Riki chớp mắt mèo " Đâu có đâu, hai đứa nó tự nhiên sang đây làm gì "

Santa nhíu mày " Sao hồi nãy anh nói hai người họ sang đây mà? "

Riki " Nói xạo đấy "

Santa " Gì cơ chứ Riki kun sa- "

Chưa để Santa nói xong Riki đã ngắt lời " Chuyện này mình Santa biết thôi nhé, nhớ giữ bí mật đó "

Riki nói xong liền chạy về phòng để lại Santa ngơ ngác ngoài hành lang, cậu đem theo một bụng thắc mắc về phòng thì gặp Châu Kha Vũ.

" Ơ Kha Vũ đi đâu đây nhóc "

Châu Kha Vũ che cái hộp đang cầm ra sau lưng, né tránh ánh mắt của Santa nói.

" À em khó ngủ đi loanh quanh lát ấy mà, thôi Santa về ngủ sớm đi "

Châu Kha Vũ kiếm cớ chuồng sau đó liền hướng phòng Riki mà đi. Cậu đắn đo dơ tay lên mấy lần, rồi lại nhớ tới thái độ chiều nay của anh chần chừ không dám gõ cửa.

Khó xử một lúc cuối cùng cũng hạ quyết tâm cách một cánh cửa gọi nhẹ người bên trong tiếng.

" Riki ơi anh ngủ chưa? "

Châu Kha Vũ mới gọi rất nhanh có người ra mở cửa.

" Kha Vũ có chuyện gì sao, nếu không gấp để mai hãy nói giờ anh muốn ngủ "

Giọng điệu lạnh lùng của Riki làm lòng Châu Kha Vũ trùng xuống, hít sâu một hơi cố nở nụ cười trấn an bản thân.

" À không có gì đâu em chỉ muốn đưa cho Riki cái này thôi "

Châu Kha Vũ nói xong đem cái hộp sau lưng đưa lên trước mặt Riki.

Riki nhìn thoáng qua, không nhận mà hỏi lại " Cái gì đây? "

Châu Kha Vũ ngập ngừng giải thích " Là quà sinh nhật em tặng anh "

Riki nghe giải thích dứt khoác từ chối ngay " Không cần phiền vậy đâu, dù sao sinh nhật cũng qua lâu rồi "

Lúc anh chờ thì em không tặng giờ mới đưa thì có ý nghĩa gì nữa chứ Kha Vũ ơi?

Châu Kha Vũ nghe Riki từ chối tay chân luống cuống cả lên gấp gáp nói " Riki nhận đi đây là quà em chuẩn bị cho anh mà, anh không nhận thì nó còn có ý nghĩa gì nữa "

Riki nhìn hộp quà một lát rồi cũng vươn tay cầm lấy, giọng điệu chẳng nghe ra vui buồn gì " Ano, vậy cảm ơn em. Không có gì nữa anh vào phòng đây "

Châu Kha Vũ nhìn cánh cửa khóa chặt, bần thần đi về phòng.

Lòng cậu bây giờ nặng trĩu như chứa vô vàn hòn đá, Riki đây là đang giận cậu sao?

Châu Kha Vũ nhớ mình đâu có làm gì sai đâu, mang tâm sự trùng trùng lủi thủi đi về phòng. Cả đêm điều suy nghĩ lí do tại sao Riki lại lạnh nhạt với mình hậu quả làm cậu cả đêm mất ngủ.

Mang cặp mắt mệt mỏi xuống dưới nhà lại bắt gặp sáu bảy cặp mắt phóng tới.

" À ha nhân vật chính xuất hiện rồi " Lâm Mặc vỗ đùi bép bép khi thấy Châu Kha Vũ xuống lầu.

" Mọi người đang nói xấu gì em đấy? " Châu Kha Vũ ngồi xuống một chiếc ghế sofa đơn mệt mỏi khi bị đám người này nhìn chằm chằm.

AK nghe cậu em trai chất vấn liền châm chọc " Ối giời ơi mày đẹp thế tụi anh đây nào dám nói xấu mày hả em ơi "

Trương Gia Nguyên bên cạnh phụ họa cười hắc hắc hai tiếng " Con vịt bầu này nói chí lí, Kha Vũ nhà ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành có xấu đâu để cho tụi này nói "

AK quăng cái gối vào mặt Trương Gia Nguyên " Mày nói ai vịt bầu đó hả? "

" Ai mới lên tiếng thì chính là nói người đó " Trương Gia Nguyên nhanh tay chụp cái gối bị ném tới, đáp trả đối phương bằng cái khác to hơn.

Tốc độ và sức ném kinh người, kết quả AK bị đập gối vào mặt rớt luôn cái mắt kính xuống đất. Đang tính gào cái mỏ vịt lên thì bị Patrick bịt miệng lại, ánh mắt em kiểu ' Thôi anh ơi nhịn đi để Gia Nguyên nó bay qua đây là anh vô nồi đấy '

Được rồi, Gia Nguyên nó trẻ người non dạ AK anh đây người lớn không thèm chấp con nít ranh hừ !

Bá Viễn thấy hai đứa bên kia ỏm tỏi xong mới lên tiếng " Kha Vũ anh hỏi này, bộ em với Riki giận nhau hả? "

Châu Kha Vũ lắc đầu, cậu làm sao mà giận Riki được.

Lâm Mặc bĩu môi thoải mái gác chân lên anh Kiwi bên cạnh " Kha Vũ nó mà dám giận ai, Riki lại càng không. Cái kiểu này là chọc gì anh mèo rồi "

Patrick hoài nghi hỏi lại " Daniel thật luôn hả anh, anh dám chọc mèo à? "

Hiển nhiên đối với Patrick chuyện anh trai thúi dám chọc giận anh Riki, nó còn khó tin hơn chuyện AK đánh thắng Trương Gia Nguyên nữa.

Châu Kha Vũ ảo não " Làm gì có, lúc trước khi đi anh ấy vẫn bình thường tự nhiên về cái lơ em luôn "

Mika thấy em trai mình rầu rỉ nhẹ nhàng vỗ vai em xem như an ủi, trái kiwi nhà ta cũng không biết tại sao Châu Kha Vũ lại bị Riki quăng cho cục bơ tổ bố như thế nữa. Phải chi có Kazuma ở đây em ấy kiểu gì cũng có cách hỏi Riki, nghĩ đoạn Mika như nhớ ra gì đó quay sang hỏi Santa.

" Nè bạn Soulmate phát biểu ý kiến coi, ở đây người hiểu Riki rõ nhất là mày. Nói xem Riki tại sao lại không thèm nói chuyện với em trai chúng ta thế? "

Santa bị điểm danh thì cũng trầm tư suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra lí do " Nói thật tao chịu, tính Riki trước giờ như quả hồng mềm ai nói gì cũng cười, có bao giờ biết giận dỗi đâu "

AK không tin hỏi lại " Ủa nhớ trước đây có nghe bảo hai người từng cạch mặt nhau mấy lần mà "

" Nè nè chỉ là giận hờn vu vơ thôi, chứ nói gì cạch mặt ghê vậy. Lúc đó là do tao có lỗi nên Riki mới dỗi, còn tự nhiên đi xa hai ba tháng về quăng cục lơ thế này ai mà biết "

Trương Gia Nguyên hứng thú lên tiếng " Mà em bảo này, Kha Vũ bình thường nhát thấy bà dám làm gì cho ai giận cơ chứ "

Lâm Mặc đồng tình " Chuẩn đét luôn chí cốt ạ, nó chỉ được cái hồ hởi trước mặt staff hay tụi mình thôi. Gặp Riki cái tự nhiên chữ rén viết chình ình lên mặt hài dã mang "

Em út Patrick dò đúng đài vội vàng gia nhập " Em nhớ cái hồi lúc Riki về Nhật, anh trai thúi ngày nào cũng bô bô khắp group chat bảo nhớ Riki. Đợt em thấy ảnh còn set mật khẩu là ngày sinh của anh Riki nữa cơ "

Mika tò mò " Ủa sao em biết? "

Patrick tự hào đáp " Em rình ấy anh, thấy em giỏi ghê hong hehe "

Bá Viễn bất lực đưa tay lên cốc yêu Patrick một cái, em nó thè lưỡi rồi tiếp túc câu chuyện của mình.

" Mấy anh nhớ hồi tụi mình quay clip chúc mừng sinh nhật anh Riki không? Em ngồi kế bên anh Daniel nè chứ đâu, biết ảnh nói cái gì không hả? "

AK chòm người qua hóng hớt lay người Patrick " Nó nói gì đấy kể nghe xem nào, cái clip đó anh mày chưa coi nữa "

Patrick đột nhiên đứng dậy tiến tới một cái ghế gỗ, bắt đầu nhập vai một cách thần kì.

" Thật ra đối với em, Lực Hoàn lão sư là người đầu tiên hoàn toàn chinh phục được em bằng thực lực đấy ạ "

Nói xong còn cố tình bắt trước dáng vẻ lúng túng, ánh mắt ngại ngùng nhìn về phía camera.

" Hahahahaha trời ơi Kha Vũ nó dám nói vậy luôn hả??? "

" Thần linh ơi Kha Vũ trưởng thành rồi bạo quá rồi "

" Em trai anh nay lớn rồi khá lắm "

" Paipai diễn tốt quá em ơi tao tưởng tượng ra được vẻ mặt của thằng Vũ lúc đó luôn đấy haha "

" Momo quăng cho em cái điện thoại xem nào, em muốn xem người thật cơ "

Châu Kha Vũ vốn dĩ là da mặt mỏng, nghe anh em ghẹo liền đỏ bừng cả mặt, xấu hổ nói " Mọi người đừng nói nữa mà "

Nói nữa em đào lỗ chui xuống đất mất !!!

Trương Gia Nguyên lắc lắc cái điện thoại trong tay " Sao nào dám nói mà không cho người ta ghẹo hả? " nói xong còn cố tình bắt loa lớn hết mức cho mọi người cùng nghe.

AK cười gian bảo " Không phải chỉ mình câu đó có vấn đề, mà cả đoạn clip 20s này điều có vấn đề. Xem điệu bộ nó kìa, bảo mày chúc mừng sinh nhật chứ có bảo mày tỏ tình đâu ngại ngùng như vậy làm gì? "

" Nói thật em coi mà cũng muốn quắn theo nó luôn " Lâm Mặc vừa lên tiếng đã nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Bá Viễn thấy câu chuyện ngày càng đi xa, thân là anh cả anh phải có trách nhiệm cứu nguy cho thằng em xém út của nhà " Được rồi, mấy đứa đừng ghẹo nó nữa "

" Kha Vũ lên gọi Riki xuống ăn sáng đi em "

Châu Kha Vũ nghe những lời này như được ân xá, vội chạy lẹ lên lầu.

Đám người này quả nhiên là chọc cậu đến nghiện luôn rồi.

Santa nhìn theo bóng lưng Châu Kha Vũ ái ngại " Nè để em ấy lên gọi Riki có ổn hay không? "

Dù sao Kha Vũ cũng là đối tượng bị mèo ghim, lỡ bị cào thì sao đây?

Bá Viễn cười xòa " Để Kha Vũ lên gọi thì có sao? Giận thì giận chứ Riki cũng không đá đích nó ra khỏi phòng được đâu "

Anh em nghe anh trưởng nói thì đồng tình, dù sao mặt mũi Châu Kha Vũ cũng cao lắm Riki đá không tới đâu.

...

Châu Kha Vũ không biết được suy nghĩ của mấy anh em dưới nhà, hiện tại cậu đang loay hoay trước cửa phòng Riki.

Cửa phòng anh không khóa khép hờ, tối qua cậu thấy anh chốt rồi, cái kiểu này chắc là tối đi vệ sinh quên khóa rồi. Có điều Châu Kha Vũ gọi nãy giờ không thấy ai trả lời, cân nhắc một chút liền mở cửa đi vào.

Đúng như cậu nghĩ Riki vẫn còn ngủ say trên giường, tính lại gọi anh dậy thì cậu vô tình nhìn tới hộp quà tối qua cậu tặng nằm trơ trội một góc dưới nền đất lạnh cóng.

Tim Châu Kha Vũ nhói lên một cái, đầu óc trì độn nhìn chằm chằm vào hộp quà mình đã cẩn thẩn gói tặng anh.

Hụt hẫng dâng lên trong lòng, cổ họng đắng nghét Châu Kha Vũ nặng nề cất bước xuống lầu, máy móc nói với mọi người Riki còn ngủ, rồi thất tha thất thiểu đi về phòng.

Bá Viễn thấy Châu Kha Vũ đi liền gọi với theo " Kha Vũ em không ăn sao? "

Trả lời lại họ chỉ là bóng lưng lẻ loi của Châu Kha Vũ.

Mika khó hiểu " Kha Vũ làm sao đấy? "

Lúc nãy còn đang vui mà.

Bá Viễn không nói gì lắc đầu, anh cũng không biết nữa. Bảo em ấy đi gọi Riki thôi sao về buồn thế?

Không lẽ anh đoán sai rồi Riki thật sự cào Châu Kha Vũ rồi đấy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro