3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ như người mất hồn đi về phòng, nằm lên giường chui vào chăn bó gối co rút lại thành một cục.

Không khí yên tĩnh đến ảm đạm, chỉ có tiếng gió va vào thành cửa sổ.

Sự tủi thân dâng lên tột đỉnh, không kìm nén nỗi cứ thế dòng nước ấm rơi đầy khắp mặt.

Châu Kha Vũ cứ thế rấm rứt khóc suốt một ngày, đôi mặt trĩu nặng do cơn buồn ngủ kéo ập đến vì thức trắng đêm qua, không rõ là từ lúc nào cái cục trên giường ngủ thiếp đi mất.

Tỉnh lại là đã chạng vạng tối, Châu Kha Vũ xoa hai má nước mắt đã khô tự lúc nào, có điều vẫn chưa hết tủi thân. Để ngăn cho ý định tuyến lệ muốn tiếp tục hoạt động, Châu Kha Vũ đành lê thân xác mệt mỏi xuống phòng bếp kiếm gì đó uống cho tỉnh người.

Châu Kha Vũ cầm lon cà phê trên tay, nhìn về người đang ngồi trên ghế sofa, không biết động lực nào thúc đẩy cậu cũng lại ngồi cạnh anh.

Riki thấy ghế sofa lún xuống, nhìn sang thì thấy Châu Kha Vũ đang cầm lon cà phê nhìn vào màn hình TV.

Anh im lặng quay đi, cũng không có ý định về phòng.

Bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả phòng khách bình thường vẫn ấm cúng, tay Châu Kha Vũ miết chặt lấy lon cà phê.

" Riki giận em sao? " Thanh âm Châu Kha Vũ buồn bả, có chút khàn do dư chấn của cơn khóc lúc sáng.

Riki nghiêng đầu nhìn sườn mặt của người kế bên " Sao Kha Vũ lại nói vậy? Anh có giận em đâu "

Châu Kha Vũ cười nhạt, một dòng nước đắng nghét lưu chuyển trong cuống họng " Sao Riki lại hỏi em, thái độ của anh không phải quá rõ ràng sao? "

Cậu nhớ lại hộp quà của mình nằm lẻ loi dưới đất, trái tim như bị ai bóp nghẹn.

Riki hơi trầm mặc, tự nhiên cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng.

Cái này là anh sai sao, hình như cũng hơi quá đáng với em ấy thật....

" Ano, anh không cố ý đâu. Do an- "

Riki chưa nói xong đã bị Châu Kha Vũ cắt ngang, cậu quay sang nhìn trực tiếp vào mắt Riki, giọng nói vì uất ức trở nên nghẹn ngào thấy rõ.

" Anh còn nói không cố ý, thế hộp quà của em tặng anh sao lại nằm dưới đất. Còn không phải anh vứt xuống đó sao? "

Riki nhíu mày trước lời trách móc của Châu Kha Vũ, mấy lời nói của cậu làm anh không thoải mái tí nào, nhưng nhìn tới hốc mắt đỏ hoe kia liền có chút nín lặng.

Riki nhớ sáng nay khi anh tỉnh dậy, quả thật nhìn thấy gói quà Châu Kha Vũ tặng nằm lăn lóc dưới đất. Cái này cũng không phải do anh cố tình đâu, tối hôm qua Riki đã phải đấu tranh dữ dội xem mình có nên mở hộp quà của cậu ra hay không.

Thật sự rất tò mò Châu Kha Vũ tặng gì cho anh, nhưng lại vì đang bận hờn dỗi mà không muốn mở.

Cứ thế phân vân cả buổi cuối cùng ngủ quên lúc nào không hay, anh đoán có lẽ trong lúc ngủ quơ quào lăn lộn rồi làm cho hộp quà rơi xuống đất. Sáng ra có nghe Bá Viễn bảo Châu Kha Vũ tới gọi anh dậy, Riki đoán có lẽ cậu đã thấy cảnh đó nên mới có bộ dạng tủi thân thế kia.

Riki bối rối vô cùng rõ ràng là người chủ động giận hờn, giờ bị trách ngược lại không biết phải làm sao.

" Kha Vũ này, nếu anh bảo do hôm qua anh đặt nó trên giường tối ngủ không cẩn thận làm nó rơi xuống đất. Em tin không? "

Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn vào cặp mắt tròn xoe kia, cậu có thể không tin sao? Riki trước nay chưa bao giờ nói dối cả.

Vậy việc cậu tủi thân rồi khóc lóc cả ngày hôm nay là dư thừa rồi hả?

Không đâu.

Riki thật sự đang giận cậu đấy.

" Thế Riki nói xem tại sao anh lại phớt lờ em "

Anh làm thế anh có biết em buồn biết chừng nào không anh ơi.

" Ano, Kha Vũ nghĩ nhiều rồi do anh còn mệt thôi " Riki chột dạ thôi không nhìn Châu Kha Vũ nữa, đâu thể thừa nhận anh đang giận đúng không?

" Riki anh không nói dối em được đâu, coi như em năn nỉ đấy nói cho em biết lí do được không anh, đừng như thế nữa mà em thật sự rất buồn đấy "

Riki nhìn bộ dạng đáng thương thập phần vô tội của Châu Kha Vũ, tự nhiên lại bị chọc giận không rõ.

Xem tên tội đồ này lại không biết việc làm sai trái mình gây ra là gì đấy.

" Em còn hỏi anh, tại sao sinh nhật anh em không chúc mừng hả? Lâu rồi không gặp anh xem em là người dưng xa lạ rồi đúng không? "

Châu Kha Vũ ngẩn người " Gì cơ? "

Riki biết mình nóng quá lỡ lời rồi, hết đường chạy liền dứt khoác nói uất ức trong lòng ra.

" Anh nói em đấy Châu Kha Vũ sinh nhật anh cũng không chúc một lời. Ha, chúng ta hết thân rồi nhỉ? "

Châu Kha Vũ hoàn toàn choáng ngợp bởi mấy lời nói của Riki, không phải vì cậu chột dạ. Mà là cậu không ngờ anh ấy giận mình vì lí do đó.

" Riki, em có đăng bài chúc mừng mà. Anh lên weibo xem đi "

Riki xù lông " Cái đó mà gọi là chúc mừng á? Không có nỗi một tấm ảnh chụp. Chưa kể em đăng giờ đấy bên Nhật đã qua sinh nhật anh lâu rồi "

Riki nhớ đến mà tức, nếu không phải thấy có chữ 'Rikimaru senei' anh còn tưởng là staff đăng giúp ấy chứ. Bình thường chụp ảnh chung biết bao nhiêu tới ngày đó cũng không đăng nổi tấm hình.

Nghĩ coi có cáu không cơ chứ?

Châu Kha Vũ bị mèo quát ỉu xìu " Mấy cái bài post đó thì quan trọng gì chứ, chẳng phải đúng 2:11 bên Nhật em đã gọi video call cho anh rồi hay sao? "

Châu Kha Vũ thật sự không hiểu tại sao Riki lại giận cậu vì chuyện đấy chứ?

Một bài post chúc mừng sinh nhật trên mạng quan trọng đến vậy sao? Nó cũng đâu nói lên tình cảm hay suy nghĩ thật sự của cậu đâu.

Nói đến ảnh chụp thì Châu Kha Vũ có đầy ảnh của Riki ra đấy chứ, từ ảnh chụp chung cho tới ảnh chụp lén, nhưng mà cậu cứ thích không đăng thế đấy.

Của mình thì phải giữ riêng ai đem lên mạng khoe làm gì, lỡ bị đào vách tường thì biết làm sao?

Riki đáng yêu vậy để mình Châu Kha Vũ ngắm là được rồi.

...

Đối với suy nghĩ của Châu Kha Vũ, Riki đương nhiên là hiểu chứ. Người sống trên mạng xã hội mấy chục năm như anh điều biết những thứ khoe mẽ trên đấy đa số là ảo.

Quan tâm hay không, thương hay ghét một vài dòng trạng thái không thể nói rõ được.

Nhưng mà biết làm sao đây, Riki đã mấy tháng trời ròng rã không gặp tiểu vũ trụ nhỏ này rồi, nói thật có chút nhớ mong. Anh cũng nghĩ cậu giống như anh, nên cả ngày sinh nhật hôm đấy điều chờ đợi tài khoản Châu Kha Vũ chúc mừng sinh nhật. Cuối cùng cũng chờ được, nhưng lại có chút qua loa. Riki tự nhiên bực bội trong lòng, mặc dù đã nhận được điện thoại của cậu nhưng vẫn dỗi lắm.

Nhìn người trong màn hình điện thoại tự nhiên muốn lôi ra cào cho mấy phát.

Cái này có gọi là sự khó ở của những người lớn tuổi hay không hả? Anh cũng chẳng biết nữa, nhưng nói thật anh có chút ham muốn được Châu Kha Vũ công khai trên mạng dù với cách thức nào đi chăng nữa.

Anh biết suy nghĩ của mình có chút ấu trĩ, nhưng lại không kìm nén lại được. Riki cũng không thể bộc bạch trực tiếp cho Châu Kha Vũ nghe, anh ngại lắm mong em ấy có thể tự hiểu mà làm.

Ai ngờ cuối cùng con người này lại chẳng đăng nổi tấm ảnh, làm Riki buồn bả mất hết cả sức sống mấy ngày liền. Thành thử ra mới có chuyện sau khi về Trung quăng cho Châu Kha Vũ mấy cục bơ to tướng thế đấy.

Châu Kha Vũ không biết được mấy suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Riki, cậu lặng lẽ mon men xích lại gần thủ thỉ.

" Không phải lúc trước sinh nhật em Riki cũng có đăng gì đâu "

Riki trừng mắt " Em đang trách anh đó hả? "

Châu Kha Vũ vô tội lắc đầu " Em đâu dám "

Sinh nhật Châu Kha Vũ đúng là Riki chẳng đăng gì hết, nhưng clip chúc mừng sinh nhật cậu anh đã ngấm ngầm công khai luôn rồi còn gì.

' Tặng cho em tình yêu của anh '

Riki nhớ tới mà phát ngại, chưa kể hôm đấy anh còn giới thiệu Châu Kha Vũ cho mẹ và em gái mình nữa. Bao nhiêu đó chưa đủ sao?

Santa thân với anh như thế anh còn chưa dẫn về nhà gặp mẹ anh lần nào đâu đó !!!

" Mà em bảo này hôm đấy Riki có nhận được lá thư nào không? "

Riki mờ mịt hỏi lại " Thư gì cơ? "

" Lá thư có cái bìa màu xanh than, có mấy đóa hoa hồng baby xung quanh đó "

Riki nhớ lại hình như vào buổi sáng sinh nhật anh, mẹ có đưa anh một lá thư như vậy thật. Nhưng lúc đó Riki đang mong ngóng chờ đợi Châu Kha Vũ hơi sức đâu quan tâm.

Chưa kể lá thư còn không đề tên người gửi, mở ra còn chi chít chữ với chữ nhìn hoa cả mắt, không biết anh vứt nó ở cái xó nào rồi nữa.

Bây giờ nghe Châu Kha Vũ hỏi vậy lòng Riki có chút lộp bộp, đừng nói cái phong thư sến rện đó là của cậu gửi tới đấy nhá. Y như rằng Riki mới vừa nghĩ xong, Châu Kha Vũ bên kia đã thừa nhận.

" Lá thư đó là do em gửi đó, may sao nó giao đến nhà anh ngay đúng ngày sinh nhật "

Nói đoạn Châu Kha Vũ quay qua vui vẻ hỏi " Thế Riki anh đọc xong chưa? "

Riki chột dạ, không thể nói anh quăng đi đâu không nhớ nữa, đành ậm ừ bảo đọc rồi.

Châu Kha Vũ nghe xong tự nhiên hô hấp hơi đình trệ lúng túng nói " Vậy Riki có đồng ý hay không? "

Riki ngơ ngác đồng ý gì cơ? Biết gì đâu mà đồng ý với không đồng ý, nhưng tự nhiên nhìn thấy vẻ ngập ngừng của Châu Kha Vũ, Riki hoang mang có khi nào em ấy ....?

" Anh đồng ý "

Châu Kha Vũ mừng rỡ ra mặt " Thật sao? Riki đồng ý thế thì tốt quá. Ngày mai chúng ta bắt đầu luôn nha "

Riki bẽn lẽn vệt má hồng hiện lên trên khuôn mặt " Ano, bây giờ luôn đi cũng được "

Ngày mai thì lâu quá, anh có chút chờ không nổi.

Châu Kha Vũ lắc đầu " Bây giờ tối rồi để mai đi anh. Lát em bảo quản lí set up studio cho mình trước lên clip cho đẹp "

Riki nghe như sét đánh, khoan đã Kha Vũ em nói gì thế hả?

" Ý em là sao....? "

Châu Kha Vũ ngây thơ tự đào hố chôn mình " Còn có thể là sao nữa, không phải Riki đồng ý quay clip nhảy với em rồi sao? Lúc trước đã hứa rồi, mãi cho tới bây giờ mới thực hiện được "

Riki tiêu hóa lượng thông tin mới nạp vào đầu cứng nhắc hỏi lại " Chỉ vậy thôi hả? "

Châu Kha Vũ khó hiểu gật đầu " Đúng rồi, chứ anh tưởng sao? "

Riki có thể nói là mình tưởng bở được sao?

Nhìn khuôn mặt đẹp trai đến đáng ghét kia, tự nhiên anh muốn gọi Gia Nguyên xuống kẹp cổ cho tỉnh ra quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro