4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki bị chọc giận toang đứng dậy bước lên lầu thì bị Châu Kha Vũ giữ lại.

" Riki thế là anh hết giận em rồi đúng không? "

" Ai bảo đây vẫn còn dỗi đằng ấy lắm nhé "

" Thôi mà em biết là anh hết giận rồi "

Châu Kha Vũ thấy Riki im lặng không phản bác cười cười " Thế bây giờ Riki mở quà em tặng được rồi chứ? "

" Ano, để anh đi lấy " Riki một lần nữa bước đi lại bị Châu Kha Vũ cản lại.

" Thôi anh chờ ở đây đi, em chân dài đi nhanh hơn "

Riki nhăn mũi nè nè đừng có nhân cơ hội chê anh chân ngắn đấy nhá !!!

Châu Kha Vũ không hổ danh cặp dò dài bằng thân người của người ta, phóng lên lầu chưa tới một phút đã xuất hiện trở lại.

" Nè Riki mau mở đi " Châu Kha Vũ nhét hộp quà vào tay Riki hối thúc.

Riki cũng chậm rãi mở hộp qua ra, bên trong là bức tượng một con mèo bằng sứ cả thân hình nó ôm lấy một tiểu hành tinh màu bạc. Bao quanh con mèo là những bóng đèn nho nhỏ đủ màu, dưới đế được tỉ mỉ khắc vài chữ.

' Riki eu gosto muito de você '

Châu Kha Vũ lén lút quan sát biểu cảm của Riki nhỏ giọng gọi " Rikimaru sensei ơi "

Riki mím môi nhìn Châu Kha Vũ hai lỗ tai đỏ bừng bừng, hệ thống ngôn ngữ vốn đã mỏng manh sau khi đọc dòng chữ đó xong chính thức sập nguồn.

" Riki ơi, anh nói gì đi chứ đừng im lặng như thế mà "

Nếu Riki ngại một thì Châu Kha Vũ ngại mười, đã thế người kia chẳng tâm lí gì hết đọc xong lại không nói gì cả.

" Kha Vũ này, em có ý gì đây? "

Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, không hiểu nỗi bé mèo đang nghĩ cái gì trong đầu, bộ cậu nói vậy chưa đủ trực tiếp hả?

" Riki nè đừng nói với em là anh quên tiếng Bồ luôn rồi đấy nhá "

" Đâu có anh đâu có quên "

" Thế anh hỏi em có ý gì là sao? Anh làm em lo đấy, biết vậy ghi tiếng Anh cho rồi "

Riki cuối đầu nhỏ, lặng lẽ họp nội bộ một chút rồi mới ngẩng đầu lên ấp úng nói " Chỉ là có chút bất ngờ, nên anh...ừm không biết nói sao nữa "

" Thế anh thích không? "

" Hả? "

" Riki bảo thích đi "

" À thích hờ hờ hờ "

Châu Kha Vũ bật cười nhấn công tắc trên bức tượng, ngay lấp tức tiếng nhạc tí tách phát ra. Dòng chữ dưới đáy đổi màu liên tục, trong bắt mắt vô cùng.

Riki nhìn hàng chữ chạy qua chạy lại trên bức tượng lại bắt đầu ngại ngùng.

Châu Kha Vũ nhìn cục mèo lớn ôm cục mèo nhỏ trong lòng, cảm thấy tâm tình tốt hơn bao giờ hết, cậu dịu dàng lên tiếng.

" Riki biết không, em biết anh vẫn luôn đang chờ một lời bài tỏ chính thức từ em. Nhưng anh biết đấy Kha Vũ của anh nhát lắm, chưa yêu ai bao giờ nên làm anh phải bận lòng rồi "

" Khoảng thời gian xa anh làm em nhận ra rất nhiều điều, trước nay em cứ phân vân mãi rằng đoạn tình cảm em dành cho anh liệu có phải tình yêu hay đơn giản là sự hâm mộ nhất thời? "

" Cũng chính vì lí do đấy, nên bản thân em cứ chần chừ mãi. Em sợ mình vượt qua ranh giới đó lại nhận ra đó chỉ là sự lầm tưởng của bản thân "

" Riki anh thật sự rất tốt, em không muốn chính mình lại là người khiến anh phải buồn. Khi anh đi em đã mất rất nhiều thời gian để xác định lại tình cảm của bản thân, có lúc chơi vơi mờ mịt khiến bản thân em cảm thấy sợ hãi vô cùng "

" Nhưng anh biết không? May mắn là em đã tìm được đáp án mình cần "

" Riki anh thật sự đã chinh phục được trái tim của Châu Kha Vũ rồi, nên anh phải chịu trách nhiệm đi. Lần này tuyệt đối em sẽ không để anh rời xa em nữa "

Châu Kha Vũ nói xong mới nhận ra bản thân đã rơi nước mắt tự lúc nào. Riki dơ tay nhỏ lên chùi chùi nước mắt trên mặt cậu miệng thì mắng yêu.

" Kha Vũ không có khóc nhè nè, xấu quá đi "

Châu Kha Vũ mặc kệ bàn tay xoa tới xoa lui trên mặt mình, cũng dơ bàn tay lớn của cậu lên vuốt ve khuôn mặt người kia.

" Riki còn nói em anh cũng mít ướt quá trời nín đi em xót lắm "

Cả hai người khóc bù lu bù loa rồi lại thay phiên nhau an ủi đối phương chốc chốc lại cười ngốc nghếch.

Khung cảnh lãng mạng đột nhiên bị cái giọng vang vọng phá hoại.

" Momo em ngửi thấy mùi gì không? "

Lâm Mặc làm điệu bộ hít lấy hít để rồi trả lời " Mùi cẩu lương anh ạ, thơm quá thơm hít phát no luôn khỏi cần ăn khuya "

Patrick đứng đằng sau Mika và Bá Viễn muốn chòm người lên coi thì bị Trương Gia Nguyên kéo lại cảnh cáo.

" Xem cái gì mà xem con nít con noi đừng có tò mò "

Trương Gia Nguyên che mặt con thỏ béo đang nhảy lưng tưng hóng chuyện, cậu hạ quyết tâm bảo vệ tâm hồn trong sáng thánh thiện của Patrick bằng mọi giá.

" Mika làm gì đấy? "

Mika không trả lời chỉ điên cuồng chụp ảnh hai người đang ngồi trên ghế sofa lại gửi cho Caelan.

Bầu không khí 'gay' cấn này anh đoán thằng bé thích lắm.

" Ủa thế Santa anh khóc đấy hả? "

Santa lấy tay chấm chấm nước mắt, con cún bự này khóc còn thê thảm hơn hai người trong cuộc nữa.

" Anh đâu có khóc đâu hức... tại bụi rơi vào mắt đấy hức.... "

Hội anh em rình mò ngay cầu thang trầm mặc thế mà bảo không khóc.

Châu Kha Vũ nhìn anh em trong nhóm anh một câu tôi một câu liền nhanh chóng đứng dậy đuổi người. Để họ ở đây nói một chút nữa chắc Riki trốn về Nhật ngay trong đêm quá.

" Mọi người ơi khuya rồi đấy, đi ngủ sớm đi được không? "

AK đảo mắt qua lại giữa hai nhân vật chính giả đòa nói " Ơ hay mới 8 giờ khuya gì, anh mày đang đói xin ké tí cơm đi em trai "

Lâm Mặc xoa xoa bụng bộ dạng đáng thương nói " Kha Vũ nhà ta tốt bụng nhất, phát cơm cho anh em đi. Món ' tình thầy trò ' cảm động trời xanh này vừa hay đúng gu anh mày "

Châu Kha Vũ bất lực nhìn hai ông anh kẻ tung người hứng, đành phải quay sang cầu cứu Bá Viễn.

Bá Viễn đối với lời cầu cứu từ người em trai và anh bạn đồng niên cũng tỏ ra bản thân cũng hết cách.

Châu Kha Vũ biết bây giờ chỉ còn nước tự thân vận động thôi.

" Em và Riki bây giờ đi ra ngoài hẹn hò, các anh muốn ăn cẩu lương thì cứ đi theo. Nghẹn chết em không đền đâu "

Nói xong cũng quay sang kéo Riki ngơ ngác trên ghế đi mất, để lại đám anh em tức xì khói trong nhà.

" Ano, giờ mình đi đâu đây? " Riki nhỏ giọng hỏi khi cả hai đã đi khá xa kí túc xá, cũng may trước khi ra khỏi nhà Châu Kha Vũ đã kịp lấy cái áo khoác trùm lên cho cả hai.

Châu Kha Vũ nắm tay Riki đi trên đường, cậu cũng chẳng biết đi đâu lúc nãy muốn có không gian riêng với anh nên mới nói thế thôi.

Ngẫm nghĩ một chút như nhớ ra gì đó Châu Kha Vũ quay sang nhìn Riki mỉm cười.

" Riki chúng ta đi ăn tối đi "

" Ăn gì cơ? "

" Bò viên Triều Sơn "

END.

P/s fic ngược á, ngược cẩu độc thân =))))

Cái câu tiếng bồ có nghĩa là ' Riki em thật sự rất thích anh ' hoặc cũng có thể hiểu là ' Riki anh là tình yêu đầu đời của em '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro