Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Một người làm sao có thể thích cùng một lúc hai người được chứ? Riki muốn hỏi trái tim của chính mình, nhưng mà trái tim của cô lại không thể mọc miệng ra để trả lời được, cô chỉ có thể hỏi không trung. Cuối cùng, cô nói dối là mình có việc, đi tìm Kazuma.

Kazuma đang diễn tập tiết mục văn nghệ cho hội diễn ngày kia, Riki định xem trộm cậu ấy diễn, ai ngờ lại bị đối phương phát hiện. Kazuma thậm chí còn nhiệt tình kéo Riki lên sân khấu cùng nhau ca hát.

Riki nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị cậu ấy nắm chặt, nhưng kỳ quái làm sao, trái tim cô vẫn bình tĩnh. Riki nghĩ là mình đã tìm được đáp án.

Diễn tập xong, hai người cuối cùng cũng có thời gian rảnh để nói chuyện. Lúc này Riki mới biết được rằng, hóa ra Daniel còn có tên nữa là "Kha Vũ", hóa ra Daniel hồi nhỏ rất béo, hóa ra cậu ấy không phải vừa sinh ra đã đẹp trai tới chói mắt như vậy.

Lúc cuộc nói chuyện gần kết thúc, cửa phòng tập mở ra, Daniel lộ mặt. Riki vui vẻ vẫy tay với cậu, Daniel chậm rãi bước tới, lông mày nhăn chặt. "Cậu chưa bao giờ cười như vậy mới mình." Cậu nói như vậy với Riki.

Nụ cười trên mặt Riki lập tức biến mất, không biết phải theo bên nào. Rồi sau đó hai ngày liên tiếp, Daniel đều như cố ý vô tình mà trốn mặt cô.

Cho tới hôm hội diễn, Riki mới tìm được Daniel. Cậu ấy đang nói chuyện với nữ MC ở sau cánh gà, MC dáng người vừa cao vừa gầy, lúc đứng bên thì thầm với cậu ấy, trông hai người thật sự rất đẹp đôi. Riki trong nháy mắt quên sạch những lời định nói, cô lui về phía sau vài bước, che mặt rời đi.

Cảnh tượng này trùng hợp lại bị Kazuma nhìn thấy, cậu thở dài gọi Riki lại, thay Daniel giải thích: "Ừm, chuyện là bạn MC kia có mấy câu tiếng Anh không biết đọc, nên nhờ Daniel hỗ trợ." Riki nửa tin nửa ngờ, nếu thật là như vậy thì mình cũng nhỏ nhen quá. Cô chưa kịp truy vấn thêm thì Daniel đã đi ra.

Daniel đưa mắt quét giữa Riki và Kazuma, rồi liền nổi giận đùng đùng kéo Riki lôi đi. Kazuma cảm nhận được ánh mắt hung dữ của người anh em của mình, chỉ có thể bất đắc dĩ mà buông tay.

"Vì sao cậu phải nói chuyện với Kazuma?" Daniel không thèm nói lý, mở miệng trước.

Riki bực mình giằng tay ra: "Mình với cậu ấy là bạn, vì sao lại không được nói chuyện."

Daniel cả giận nói: "Cậu phải nhớ là, cậu đã tỏ tình với mình."

Riki càng tức thêm, nên lỡ buột miệng nói ra: "Lúc trước mình định tỏ tình với Kazuma, chẳng qua là trao nhầm thư mà thôi."

Daniel sửng sốt, lửa giận lập tức dập tắt.

Riki lúc này liền hối hận, mình nói chuyện này ra để làm gì cơ chứ? Cô đang định giải thích để cứu vãn, ít nhất thì cũng để làm sao cho những lời căn nãy không còn bén nhọn như vậy nữa, thì đã thấy nghe Daniel nói với mình rằng: "Cậu cho rằng mình không biết sao?"

"Ý cậu là sao?"

"Không có ý gì cả." Daniel xoay người rời đi.

9.

Riki tự hỏi câu mà Daniel nói rất lâu.

Hóa ra là cậu ấy đã biết từ trước? Vậy thì cậu ấy biết lúc nào?

Nghĩ tới nghĩ lui, không những không tìm được đáp án, mà một đống câu hỏi này bỗng lại trở thành một mớ bòng bong mắc kẹt trong dầu cô.

Hóa ra Daniel mới là kẻ lừa đảo gạt người, Riki tức giận bất bình, nhưng vì sao cậu ấy lại phải làm như vậy?

Nhưng giờ Riki không thể có được đáp án, bởi vì cô và Daniel từ lúc đó tới giờ vẫn chưa nói gì với nhau. Cả hai đều đang giận đối phương, và không ai chịu cúi đầu trước.

Riki rất cố gắng để quay trở lại nhịp sống của ngày trước, nhưng vừa bắt đầu đã thất bại: Bởi vì buổi sáng quên mất phải đợi xe buýt, cô đã đi muộn rất nhiều lần.

Còn có rất nhiều lần, bọn họ vô tình gặp nhau trên hành lang, Daniel sẽ luôn xoay người đi qua. Riki lúc này mới phát hiện, hóa ra chân Daniel rất dài, lúc cậu ấy không muốn cô đuổi kịp, thì cô cũng chẳng có cách nào cả.

Giống như lúc tất cả mọi người đều biết họ yêu nhau, thì giờ tất cả đều biết rằng họ đã chia tay. Bạn cùng bàn nhìn Riki mặt ủ mày chau, lại bày kế giúp cô: "Cậu tìm một người bạn trai mới là sẽ quên mấy cái không vui liền à."

Riki lắc đầu, cô không muốn có bạn trai mới. Cô đau lòng, bởi vì cô và Daniel dường như còn chưa từng bắt đầu, cũng không thể cứ vậy mà kết thúc được.

Cô càng nghĩ càng đau lòng, nỗi đau từ ngày này qua ngày khác cuối cùng cũng bùng nổ. Cô khóc rất kín đáo, tựa vào bàn rớt từng giọt từng giọt nước mắt, phải tựa sát vào gần mới có thể nghe được tiếng khóc rất nhỏ. Bạn cùng bàn quen cô nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu thấy Riki khóc, liền lập tức hoảng sợ, tay cũng không biết nên để đâu.

10.

"Cậu khóc gì vậy?" Tiếng của Daniel mơ mơ hồ hồ vang lên.

Riki xoay đầu về phía còn lại, nước mắt rơi càng nhiều hơn.

Daniel nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Riki, mềm giọng nói: "Đừng khóc." Cậu ngồi xổm xuống, đưa giấy qua.

"Chút nữa phải vòng học rồi, không được khóc nữa nhé." Bởi vì cảm nhận được Daniel đang ở bên, Riki không thể khống chế được mà rớt nước mắt.

Daniel thấy thể, chỉ đành xụ mặt dọa cô: "Còn khóc nữa là mình hôn cậu trước mặt mọi người đó."

Chiêu này ấy thế mà lại hữu dụng, Riki đến nức nở cũng không dám. Lúc tiếng chuông vào học vang lên, cô vẫn còn nắm chạy tay Daniel.

Daniel vỗ vỗ mu bàn tay cô, tựa như đầu hàng nói: "Được rồi, đại tiểu thư, chiều mình đèo cậu về."

11.

Mắt Riki vẫn còn rất sưng, lúc nhìn thấy Daniel, cô có chút xấu hổ. Chiếc xe đạp thân quen, con đường thân quen, nhưng hai người trên xe lại tựa như chẳng hề thân quen.

Daniel đạp rất nhanh, Riki không thể không nắm chặt lấy góc áo cậu, thấy đã đi được hơn nửa con đường, Riki cuối cùng cũng mở miệng: "Kha Vũ, chúng ta là bạn sao." Cô không dám hỏi những thứ khác, vì cô không có tự tin.

Daniel: "Đúng vậy."

Riki khẽ thở phào: "Mình muốn biết, cậu biết mình đưa nhầm thư tình lúc nào."

Daniel nói: "Nói thật à? Mình đã biết ngay từ đầu rồi."

"Vậy thì vì sao?"

Daniel tựa như vừa tự hỏi: "Bởi vì Kazuma có một người bạn gái ở nước ngoài, mình không muốn làm cậu xấu hổ." Riki không ngờ là lại như vậy, nhất thời ấp úng.

Daniel lại nói: "Nhưng mà giờ cậu ấy chia tay rồi, cậu yên tâm."

Riki cảm thấy như có chỗ nào đó không đúng, nhưng cô còn chưa kịp tự hỏi rõ ràng thì xe đạp đã ngừng. Riki ngoan ngoãn xuống xe, sau đó ngây người nhìn chằm chằm ghế sau của chiếc xe. Daniel tựa như nhìn thấu tâm tư của Riki, mở miệng trước: "Không được đâu, hôm nay là ngoại lệ. Mình chỉ đèo bạn gái mình thôi, về sau cậu cứ tự đi học đi nhé."

Riki gật gật đầu, như vậy cũng đúng. Cô lặng yên đứng ở cửa chờ Daniel rời đi, nhưng mà Daniel cũng rất là ăn ý, không hề nhúc nhích.

-- "Cậu vào trước đi."

-- "Cậu đi nhanh đi."

12.

Daniel và Riki khôi phục quan hệ bạn bè bình thường, hàng ngày cũng chỉ giới hạn trong mấy câu chào hỏi. Cứ mỗi khi Riki định tiến thêm một bước, thì Daniel lại tìm được lý do để tránh né.

Riki đang tìm cớ để có thể nói chuyện với Daniel nhiều hơn. Cô nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra một cái cớ.

Vậy nên sau khi tan học, cô lại đứng ở hành lang chặn Daniel, y hệt như lúc cô tỏ tình ngày trước -- chẳng qua lúc ấy là trao thư tình, giờ là để thu hồi thư tình. Nếu như đã đưa nhầm, thì xin lại cũng là bình thường nhỉ?

Daniel quả nhiên không có cớ gì để cự tuyệt, hẹn hôm khác trả. Hôm sau, lúc Riki lại định đi tìm Daniel để đòi, thì cậu đã sớm về rồi, chỉ nhờ người gửi giùm tờ giấy: "Thật xin lỗi, thư tình mình đã xé rồi." Riki càng cảm thấy kỳ quái.

13.

Thư tình, thư tình. Tất cả đều từ nó mà bắt đầu, nếu như mình không trao nhầm, thì sẽ thế nào nhỉ? Riki nghĩ thầm, từng đoạn hồi ức tái hiện lại trong đầu cô, mọi chuyện bỗng nhiên sáng tỏ.

Cuối cùng thì cô đã hiểu ra, rốt cuộc là chỗ nào không đúng rồi: Daniel lại lừa cô.

Nếu như chỉ vì không muốn cô xấu hổ, thì hôm sau cậu ấy có thể nói rõ ràng với mình luôn, nếu thật sự chỉ coi cô như bạn bè, vậy vì sao cô nói chuyện với Kazuma cậu ấy cũng tức giận đùng đùng?

Càng quan trọng hơn là, càng quan trọng hơn là --

Riki lục mấy tấm thư tình bị ép ở đáy tập giấy lên, cô mở một bức trong đó ra, so sánh nó với tờ giấy lời nhắn mà Daniel gửi lại.

Nét chữ, gần như là giống nhau như đúc.

Riki chợt cảm thấy mất mát.

Hóa ra, Daniel rất thích mình, lại còn là từ rất rất lâu về trước đã thích rồi.

14.

Hôm sau, Riki dậy rất sớm, lúc cô bước vào trường, gần như chẳng có một bóng người. Cô sửa sang lại mấy bức thư mà đêm qua mình đã thức đêm để viết, từng bức từng bức nhét vào trong ngăn bàn của Daniel, xong mới rời đi.

Tâm trạng Riki cả ngày đều như trên mây, cô mong đợi được thấy phản ứng của Daniel, nhưng rồi lại thấy có chút xấu hổ. Đây không phải lần đầu cô viết thư tình, nhưng đây là lần đầu cô viết chúng bằng những tình cảm thật lòng của mình.

Lúc nghỉ trưa, rốt cuộc Daniel cũng đã tới tìm cô.

Riki còn chưa kịp chào hỏi, đã bị cậu kéo đến phòng thí nghiệm ở khu dạy học hẻo lánh bên cạnh. Rèm trong phòng thí nghiệm đều kéo kín, căn phòng tối tăm, biểu cảm của Daniel lại rất hung dữ, Riki có chút sợ hãi.

Daniel đè Riki lên cánh cửa, nhẹ giọng hỏi: "Cậu trao cho mình sao?"

Riki không dám đối mặt với cậu, gật gật đầu: "Ừm."

Daniel cố gắng ngăn chặn cảm xúc của bản thân: "Có thể nói cho mình biết, đây có nghĩa là gì được không?"

Giọng Riki càng lúc càng thấp: "Trao thư tình thì còn có thể có nghĩa là gì nữa chứ?"

Daniel duỗi tay sờ sờ đầu Riki.

"Lần này chắc không trao nhầm ha."

Riki cười: "Lần trước cũng không có trao nhầm."

Daniel cúi đầu, nhẹ nhàng cắn khóe môi tựa như vĩnh viễn cong cong của Riki.

15.

Sau này Daniel kể, lúc đó cậu phải hạ quyết tâm rất lớn mới có thể bảo trì khoảng cách với Riki, nếu biết lộ ra chuyện mấy bức thư ume của mình hồi trước là có thể thúc đẩy mọi chuyện, cậu cũng không cần vất vả như vậy.

Riki hỏi cậu, thế rốt cuộc cậu thích mình từ lúc nào vậy. Daniel thù rất dai, hỏi vặn lại cô, thế cậu thích Kazuma từ lúc nào.

Riki câm nín luôn.

Châu Kha Vũ móc bức thư từ trong túi ra, nhẹ giọng đọc: "Chào cậu Kazuma, mình là Chikada Rikimaru lớp 6..."

Riki tức hộc máu, duỗi tay ra định đoạt lại bức thư: "Sao cậu lại mang theo cái này bên người vậy?"

"Không phải là cậu bảo mình để vật quy nguyên chủ sao?" Châu Kha Vũ duỗi tay lên cao.

Riki vì vấn đề chiều cao nên cướp đoạt nửa ngày cũng không cướp lại được, đành phải thẳng thắn. Ai ngờ Daniel nghe xong câu chuyện mối tình đầu của cô xong, cười đến mức suýt rớt nước mắt.

"Đó đâu phải là mối tình đầu, rõ ràng là cậu bị cảm nắng đó."

Riki tức giận muốn phản bác: "Bị cảm nẳng đâu có như vậy.... Tim mình đập nhanh lắm luôn ấy!" Cô càng nói càng cảm thấy mất tự tin. Lúc ấy không biết, giờ nghĩ lại thì đúng là không giống rơi vào bể tình cho lắm.

Riki mặt đỏ tai hồng, đánh trống lảng: "Giờ thì tới lượt cậu nói rồi."

"Chắc là cậu không nhớ, nhưng mà hôm cậu ngất xỉu, là mình đã bế cậu đi phòng y tế." Daniel cũng đỏ mặt. "Vậy nên..."

Ngày hôm đó, không phải là ngày cậu có mối tình đầu, mà là ngày mình có mối tình đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro