Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trao nhầm thư tình (Thượng)

1.

Mối tình đầu của Chikada Rikimaru. Vào cái tuổi 17 khi mà cô còn trì độn ngây ngốc nói vô số lần "Cậu là người tốt",  thì rốt cuộc cô cũng đã có được một mối tình đầu tiên của mình.

Lúc ấy, cô đứng ở dưới sân khấu nghe đại biểu học sinh xuất sắc phát biểu, càng nghe càng cảm thấy đầu óc mơ màng, cuối cùng là hôn mê bất tỉnh luôn. 

Mỗi một triệu chứng đều vô tình trùng khớp với bệnh tương tư: Nhiệt độ cơ thể tăng cao, hô hấp dồn dập, tim đập nhanh. Không thể nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là thích rồi.

2.

Đối phương là học sinh mới chuyển trường từ Mỹ về, vừa cao vừa đẹp trai, lại còn vô cùng thông minh, vừa tới đã xếp hạng nhất toàn khối. Có rất nhiều bạn nữ khác cũng đang thầm tương tư cậu ấy, Riki vào hôm ngất xỉu mới bắt đầu chú ý tới cậu ấy: Do là lúc ngất xỉu, trong đầu toàn là thanh âm của cậu ấy thôi.

Vậy nên cô cũng học các bạn nữ khác trong lớp, chạy ra sân bóng xem cậu ấy chơi bóng, giờ giải lao giả vờ đi qua lớp cậu ấy, nhưng mà càng bắt chước, lại càng cảm thấy mối tình đầu này dường như.... không hề rung động.

Bạn cùng bàn thấy cô buồn rầu chuyện yêu đương, liền chủ động hiến kế, hay là cậu thử tỏ tình đi. Riki chưa từng tỏ tình, nhưng không có nghĩa là cô không có kinh nghiệm.

Bạn cùng bàn vui sướng khi người gặp họa, rút ra từ trong ngăn bàn của Riki một bức thư màu xanh, trên bức thư còn có một mũi tên xuyên tim bự bự. Suốt tuần này, ngày nào Riki cũng nhận được một bức thư như vậy, nhưng cô chưa từng mở ra dù chỉ một lần. Bạn cùng bàn nói, cậu cũng có thể thử viết thư xem sao, nhưng tốt nhất là đưa tận mặt, chứ không chỉ như thế này thì cũng vô dụng.

3.

Thư tình, được viết bằng ba loại ngôn ngữ. Không nhiều chữ lắm, nhưng Riki lại viết rất lâu rất lâu.

Trước khi viết thư tình, để tham khảo một chút, cô đã mở toàn bộ số thư tình mình nhận được, học những câu từ tỏ tình ở trong đó. Đây không phải lần đầu cô đọc thư tình, nhưng mà đây là lần đầu đỏ mặt tới như vậy. Bởi vì cô phát hiện, mấy bức thư này đều là do một người viết, mà bức sau thì càng nồng cháy hơn bức trước.

Sau khi đọc xong, Riki lại càng thêm mờ mịt. Cô không có nhiều lời muốn nói như vậy, cũng không có những tình cảm mãnh liệt như vậy cần biểu đạt, bình thản viết hai dòng đều không cảm thấy hài lòng, cuối cùng cô đành trộm chép vài câu vài từ của người ta vào. Viết xong, cô nhét vào phong thư màu hồng dán kín lại, chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo.

4.

Cậu ấy học ở tầng 2, Riki học ở tầng 1. Vừa tan học, cô liền cầm thư đứng ở hành lang tầng dưới chờ.

Chẳng mấy chốc mà ở cuối hành lang đã vang lên tiếng cười quen thuộc, Riki vừa nhấc đầu, đã thấy cậu ấy đang cùng bạn cười đùa, bước xuống lầu. Một bước, hai bước, ba bước, Riki đếm số bậc thang.

Chờ đến thời điểm thích hợp, Riki vô cùng căng thẳng, cô bước nhanh về phía trước, lao qua hành lang đông đúc. Riki cúi người giơ bức thư lên: "Xin bạn hãy đợi một chút."

Cô hồi hộp nuốt nước bọt: "Mình thích bạn, bạn có thể làm quen với mình được không?"

Tiếng cười dừng lại, Riki chỉ thấy một đôi giày bóng rổ màu trắng bước về phía mình, rồi dừng lại ngay trước mặt. Riki thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của đối phương.

"Được chứ." Lòng bàn tay Riki trống rỗng, bức thư bị mồ hôi làm cho hơi ướt một chút đã bị lấy đi mất rồi.

Tất cả dễ như trở bàn tay, tới mức không thể tưởng tượng được.

Riki ngẩng đầu, nở một nụ cười với Kazuma. Kazuma híp mắt, lộ ra răng nanh tinh nghịch, cười vô cùng thoải mái.

Riki vừa mới cười hờ hờ hai tiếng, khóe miệng đã cứng đờ. Kazuma đang đứng cách nơi mình đứng tận hai mét, vỗ tay cho mình ở phía xa. Còn người đứng cách mình nửa bước lúc này, hơi cúi người, rồi ôm chặt lấy Riki.

"Được, mình chấp nhận lời tỏ tình của bạn Riki." Cậu ấy nói rất to, khiến cho các lớp khác cũng chạy tới hóng hớt. Mặt Riki đang chôn chặt trong lồng ngực đối phương, một câu giải thích cũng không nói nên lời, chỉ có thể đấu tranh với tiếng tim đập đang vang như sấm bên tai.

Dưới tình huống lúng túng này, Riki nghĩ thầm, vì sao tim cậu ấy còn đập nhanh hơn mình vậy?

5.

Mọi chuyện xảy ra có chút lệch lạc, Riki cảm thấy rất đau đầu, người nhận được thư tình không phải Kazuma, mà lại là Daniel. Riki cũng biết cậu ấy, cậu ấy là bạn của Kazuma, cũng là học sinh chuyển trường từ Mỹ.

Không giống với Kazuma học hành mọi thứ đều xuất sắc, Daniel thành tích rất tệ, bóng chơi cũng không giỏi, nhưng lại cũng rất được yêu thích -- bởi vì cậu ấy rất biết cách kết bạn, luôn có rất nhiều nữ sinh vây quanh cậu ấy.

Riki không thích cậu ấy lắm, vì vậy cô định sẽ mau chóng giải thích rõ ràng về cái hiểu lầm này.

Chỉ là hôm sau lúc Riki vừa bước ra cửa, cô liền lắp bắp kinh hãi: Daniel đã mang theo xe đạp chờ sắn ở cửa nhà mình.

"Mình đợi cậu lâu lắm rồi." Daniel mở lời, rồi lại cầm lấy chiếc sandwich đã hơi nguội rồi đặt vào trong bàn tay ủ ấm.

"Đã ăn sáng chưa?" Riki ngơ ngác gật đầu, Daniel vẫn cường ngạnh nhét đồ ăn sáng vào trong tay Riki.

"Gầy quá, ăn nhiều chút." Daniel chẳng buồn hỏi mà lấy luôn balo của Riki đeo lên lưng mình, rồi vỗ vỗ ghế sau xe đạp. "Lên xe, mình chở cậu đi học."

Riki cuối cùng cũng tìm được lời để nói: "Cậu không cần như vậy đâu, mình tự đi xe buýt là được rồi."

Daniel đẩy kính: "Như vậy sao được, mình là bạn trai cậu mà."

Riki gấp gáp tới mức đỏ mặt: "Đừng nói linh tinh, không phải cái đó."

Daniel thuận theo hạ giọng: "Được, không để ba mẹ cậu biết đâu. Nhưng mà nếu cậu không lên xe nữa là mình sẽ kêu to hơn đó."

Riki vội vàng trèo lên, rồi oán hận cắn hai miếng sandwich. Daniel quả nhiên thật là đáng ghét, Riki nghĩ thầm.

6.

Ngày thứ ba, Riki vẫn không tìm được cơ hội nào để giải thích. Daniel vừa tan học cái là liền chạy tới lớp của cô, còn cho cô không biết bao nhiêu là đồ ăn vặt, cuối cùng đến cô giáo cũng hiểu nhầm, mà Riki thì lại càng vô dụng trong việc giải thích. Tên của cô và Daniel đã bị cột chặt vào với nhau.

Ngày thứ tư, Riki lại quên mất việc giải thích. Daniel đề nghị đưa cô đi công viên giải trí chơi. Dù có ngốc tới mức nào thì Riki cũng biết đây là hẹn hò, vậy nên vội vàng từ chối. Cô nghiêm túc mượn cớ rằng: "Sao cậu chỉ nghĩ tới việc chơi mà không chịu học tập chăm chỉ vậy." Daniel nghe lời, rồi kêu muốn đổi hẹn hò thành phụ đạo, mà Riki ấy thế mà lại cũng thật sự phụ đạo cho Daniel cả một buổi.

Ngày thứ năm, Riki cuối cùng cũng đã mở miệng.

"Mình không thích cậu." Riki nói thẳng.

Daniel không hề bất ngờ hay cáu giận, ngược lại cậu chỉ buồn rầu nắm chặt tay Riki, nói: "Mình sẽ không làm sai nữa, cậu giảng lại bài cuối cùng này được không."

Riki nghiêm túc nói: "Mình thật sự không thích cậu."

Daniel cầm tay Riki lắc lắc: "Mình mời cậu đi ăn lẩu, không nói mấy câu thế này nữa, có được không?"

Riki vốn định từ chối, nhưng đầu lại chẳng nghe theo, cứ thế mà gật đầu, biểu cảm lạnh lùng vốn có trên mặt cuối cùng cũng sụp đổ: "Vậy được."

Daniel rất hào phóng, lại còn biết sai liền sửa, Riki cũng không quá ghét cậu ấy nữa rồi.

7.

Riki tin rằng cây ngay không sợ chết đứng, tự che giấu sự sa ngã của chính mình.

Nhưng cái niềm tin này cũng không mang đến cho cô nhiều chuyện tốt: Đồ của cô bắt đầu biến mất một cách thần kỳ, đặc biệt là mấy cái đồ ăn vặt với sữa mà Daniel đưa, chỉ cần cô bước ra khỏi cửa, quay về là sẽ không thấy nữa liền.

Daniel ban đầu biết cô không ăn đồ mình đưa, có chút giận dỗi, nhưng rồi tra hỏi thì mới biết rằng: Cô đang bị bắt nạt. Riki lại phản bác, chắc là do có bạn nào đó đói bụng thôi. Daniel càng bất đắc dĩ, nhưng Riki không cho cậu đi gây chuyện, cậu cũng chỉ có thể nghe theo.

Nhưng trong họa có phúc ấy chính là, Daniel cũng có thể thuận lý thành chương mà có được nhiều thời gian ở chung với Riki hơn: Trong giờ giải lao, cậu có thể ở lại nhìn Riki ăn xong rồi mới đi. Quan hệ giữa hai người càng lúc càng thân mật hơn, tới mức không có gì giấu diếm đối phương.

Nhưng Daniel đối với mình càng tốt, quan hệ hai người càng chặt, thì Riki lại càng cảm thấy bất an. Nếu như nói ngày trước là vì cảm thấy gượng gạo nên mới nói ra chân tướng, vậy thì giờ đó là vì hổ thẹn.

Daniel đối tốt với mình là do mình lừa cậu ấy, cậu ấy hiểu lầm mình thích cậu ấy nên mới vậy. Như vậy là không đúng.

Riki vô cùng muốn nói hết những tâm tình trong lòng mình ra, cuối cùng ở giữa tháng năm thì cảm xúc ấy đã đạt đỉnh. Hôm đó, Daniel không có đèo cô về nhà luôn, mà đạp thẳng lên một ngọn núi gần đó.

Hai người sóng vai ngắm mặt trời lặn. Khi ánh chiều tà cuối cùng bị đường chân trời nuốt trọn, Riki định mở miệng, lại bị Daniel chặn lại, cậu nói: "Hôm nay là sinh nhật mình."

Riki vô cùng bất ngờ: "Xin lỗi Daniel, mình, mình không biết, mình chưa chuẩn bị quà."

Daniel nói: "Không sao, nhưng cậu có thể... hôn mình một cái. Như vậy mình sẽ còn vui hơn nhận quà nữa."

Riki nhìn cậu vì mong chờ mà khóe miệng cong cong, cùng với ánh mắt dịu dàng vô tận giữa ánh nắng chiều, cô lập tức đánh mất dũng khí để thẳng thắn.

Daniel hơi hơi cúi người xuống, nhắm mắt lại cười tủm tỉm. Riki ngoan ngoãn nhón chân, hôn lên mặt cậu một cái.

Vừa chạm vào cô đã vội tách ra, nhưng lập bị bàn tay sau lưng đẩy về phía trước. Nhưng lúc này môi cô chạm vào không phải là sườn mặt, mà là môi của một người cũng đang căng thẳng không kém.

Riki cảm thấy não mình như đang trống rỗng, mở to hai mắt nhìn Daniel, phần cơ thể đang kề sát giữa hai người như đang bốc cháy, nhanh chóng thiêu cháy toàn bộ lý trí. Một khoảng thời gian thật dài đã trôi qua, hai người chỉ chạm vào nhau như vậy, cả hai bên đều không có tiến thêm một bước nào hết.

Daniel tay hơi hơi kéo chặt, rồi vòng qua ôm lấy Riki, giờ cậu mới thử vươn đầu lưỡi. Riki ngạc nhiên nhưng vẫn bỏ qua hành động của cậu ấy, rồi lại vì quên hô hấp mà mặt đỏ ửng. Chỉ có đôi chim cu về muộn chứng kiến nụ hôn ngây ngô ấy của họ.

Qua một lúc lâu, thấy Riki đã sắp thở không nổi nữa. Daniel liền vội vàng tách khỏi cô ấy, đưa tay khẽ vuốt mặt cô. Riki ho sặc sụa nửa ngày, làm Daniel chưa đã thèm cũng cảm thấy áy náy.

Từ hôm đó về sau, Riki càng không dám nhắc chuyện trao nhầm thư tình. Bởi vì cô phát hiện lúc mình cùng Daniel hôn môi, tim còn đập nhanh hơn so với lúc thích Kazuma. Sau khi hai người tách ra, cô chỉ còn có thể nghe thấy tiếng tim đập đinh tai nhức óc của mình mà thôi.

Tiêu rồi, chắc chắn là cô đã thích Daniel rồi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro