03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03

Santa cuối cùng cũng biết cảm giác kỳ quái này là gì.

Anh cảm giác được thể lực của mình đột nhiên ngày càng tệ, đầu óc cũng không còn tỉnh táo như trước, thậm chí có lúc chỉ đơn giản là đứng trên bục giảng thôi mà anh đã có cảm giác kiệt quệ đến mức xuất hiện cả ảo giác. Ban đầu anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là do mình làm việc quá nhiều mà không chú ý nghỉ ngơi, nhưng áp lực đè lên thân thể ngày càng trầm trọng khiến anh không thể không nghiêm túc đối mặt với hiện tượng kỳ quái này.

Anh không nên là như vậy, từ trước đến nay anh vẫn luôn là khách quen ở phòng gym, tố chất thân thể của anh ở trình độ nào anh đều biết rất rõ, từ nhỏ đến lớn anh cũng rất ít khi bị bệnh, cho dù là cảm sốt ho nhẹ gì đó thì chỉ cần ngủ 1 đêm thôi, đến hôm sau anh sẽ lại tung tăng nhảy nhót bình thường. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống thân thể bị ăn mòn 1 cách vô tri vô giác như thế này. Đột nhiên Santa nhận ra có chỗ nào đó không ổn, cảm giác bị uy hiếp mãnh liệt này khiến anh vô cùng khủng hoảng.

Thế nên hôm nay vừa tan học anh liền vội vàng chạy tới phòng y tế. Thuốc trị cảm đã hoàn toàn vô hiệu, thân thể anh cũng ngày càng yếu đi, hiện tại chỉ là dựa tường bước đi mà anh cũng sắp làm không nổi nữa. Khoảng cách từ phòng học đến phòng y tế bình thường chỉ cần đi 2 phút là tới, nhưng hôm nay đối với anh, quãng đường này lại dài như thể phải đi đến 20 phút. Santa đứng trước cửa phòng y tế thở dốc 1 cách khó khăn, toàn bộ cơ thể anh đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, anh giơ tay lên gõ cửa.

Bác sĩ trực ban ở phòng y tế nhìn thấy bộ dạng này của anh liền không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, dạ dày của Santa đang điên cuồng co rút, anh chỉ có thể yếu ớt gượng nở 1 nụ cười như khóc sau đó lại mệt mỏi cúi đầu, lúc bác sĩ y tế đỡ lấy vai Santa, anh còn kêu lên 1 tiếng đau đớn. Tiếng kêu này thực sự khiến vị bác sĩ kia hoảng sợ, anh ta vừa lẩm bẩm sao ngay cả thầy Santa mà cũng bị bệnh vừa cẩn thận kiểm tra tình trạng của Santa, chờ đến lúc có kiểm tra xong, anh ta liền nhíu mày thông báo kết quả cho người còn đang nằm trên giường bệnh kia.

"Nhìn thì có vẻ như chỉ là viêm dạ dày cấp tính, tôi không kiểm tra ra bệnh nào khác nữa hết, tình trạng thân thể của anh cũng không tệ như tưởng tượng, hay là do dạo này ăn trúng cái gì nên mới bị như vậy?"

Santa mím môi cố gắng nén đau nhìn về phía bác sĩ, anh mở miệng muốn nói đây tuyệt đối không đơn giản chỉ là viêm dạ dày, nhưng cơn đau bỏng rát trong cổ họng lại đột nhiên dâng lên khiến anh không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Bác sĩ không yên tâm mà lại kiểm tra thêm mấy lần nữa, nhưng kết quả lần nào cũng chỉ là viêm dạ dày cấp tính, cuối cùng bác sĩ chỉ đành bất đắc dĩ đứng lên trấn an Santa vài câu sau đó liền đi kê đơn cho anh. Lúc trước Santa cũng từng bị bệnh bao tử rồi nhưng đau đến mức này thì lại là lần đầu tiên, cảm giác đau như lục phủ ngũ tạng đều bị xé nát xoắn lại với nhau khiến người có tính cách lạc quan như anh cũng không chịu nổi.

Lúc này, lại có mấy học sinh bước vào phòng y tế, hồi nãy trước khi đi, bác sĩ trực ban còn chu đáo kéo mành che giường lại để Santa có thể nghỉ ngơi tốt hơn, cho nên mấy học sinh đang đứng bên ngoài không thể nhìn thấy bộ dạng chật vật hiện giờ của anh.

"Ê, mày nghĩ loại thuốc đó có tồn tại thật không? Sao tao thấy thầy giảng mơ hồ quá." Một học sinh đặt chồng tài liệu trên tay lên bàn làm việc trong phòng y tế, thấy trong phòng có vẻ như không có ai nên bọn họ bắt đầu yên tâm nói chuyện với nhau.

"Tao nghĩ là thật, dù sao trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, nếu thật sự có loại thuốc như vậy thì cũng dễ hiểu thôi."

"Nhưng mà loại thuốc này nếu chế ra được thì chính là chất độc cực mạnh đó." Học sinh lên tiếng đầu tiên nghe ra bạn mình đang có lệ nên có chút kích động lớn tiếng nói: "Không biết phải là người trâu bò cỡ nào mới có thể chế ra được loại thuốc này! Lúc đó nghe thầy nói mà tao đúng hết hồn luôn."

"Cái gì mà chất độc khiến người khác không cảm giác được hiệu quả, chờ đến lúc phát hiện thì đã không còn kịp nữa rồi. Lúc đó mày có nghe thầy nói không? Trúng loại độc này, nhẹ thì cả người vô lực, ký ức hỗn loạn, đầu óc không còn tỉnh táo, nặng thì trực tiếp toi mạng! OMG, nghe đúng sợ hãi luôn, cả đời này tao đều không muốn gặp phải thứ như vậy."

Học sinh còn lại trợn trắng mắt với thằng bạn còn đang thao thao bất tuyệt của mình, cười nhạo nói: "Mày yên tâm, người như mày không có tư cách được dùng loại thuốc này đâu, nghĩ nhiều quá rồi."

"Ê, mày đúng là ——"

Hai người đứng trước bàn làm việc như còn muốn tiếp tục tranh chấp gì đó, đột nhiên bọn họ nghe được 1 tiếng "rẹt" vang lên, tấm mành trước giường bệnh bị 1 cánh tay mướt mồ hôi lạnh hung hăng kéo ra, khuôn mặt âm trầm vặn vẹo của Santa trực tiếp xuất hiện trước tầm mắt kinh ngạc của 2 học sinh kia.

"Hai em...... Hai em vừa nói gì?"

"Santa....... Thầy Santa!"

Santa gượng chống thân thể ngày càng đau đớn ngồi dậy, dữ tợn nhìn chằm chằm 2 học sinh trước mặt, đây là lần đầu tiên anh lộ ra vẻ mặt này với học sinh của mình, nhưng hiện tại anh đã không quan tâm được nhiều như vậy nữa.

"Hai em vừa rồi nói...... đều là thật sao?"

Hai nhóc học sinh đáng thương suýt chút nữa thì bị bộ dạng này của Santa dọa khóc, nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của Santa bọn họ liền vội vàng gật đầu.

"Là thật, là thật mà! Thầy của bọn em...... Hôm nay lúc giảng bài thầy của bọn em có kể cho bọn em về cái này...... Thầy còn muốn hỏi gì nữa không ạ? Sắc mặt thầy nhìn tệ quá, thầy đang bị bệnh ạ?"

Santa không đáp lại câu hỏi của bọn họ mà là kêu 2 học sinh kia nói cho anh toàn bộ những gì họ biết, 2 người tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng chỉ có thể sợ hãi thuật lại kiến thức mà họ được giáo viên giảng cho trên lớp, Santa nghe xong sắc mặt vốn tái nhợt giờ lại càng trắng bệch không còn chút máu. Anh nắm chặt tay đấm mạnh lên giường, dùng chút lý trí cuối cùng nỗ lực dò lại xem cuối cùng là chỗ nào có vấn đề mới khiến anh thành ra nông nỗi này.

Anh đã hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình, chẳng trách bác sĩ có kiểm tra thế nào cũng không chẩn đoán ra được bệnh tình của anh, bởi vì nó vốn dĩ không phải bệnh mà là 1 loại độc không có thuốc giải.

Thân thể đau đớn không ngừng ăn mòn lý trí anh, đột nhiên, trong đầu Santa xuất hiện khuôn mặt của 1 người, người kia dùng ý cười ấm áp ôn hòa cùng những lý do vô cùng quang minh chính đại dụ dỗ anh ăn đủ loại đồ ăn cậu ta mang tới, mà lý do nào cũng vừa hoang đường lại vừa khiến anh không thể phản bác. Hiển nhiên tính tới bây giờ, tình huống như vậy đã kéo dài suốt 1 tháng.

Một tháng, vừa lúc chính là thời gian cuối cùng để chất độc bùng phát.

Santa lập tức hiểu ra, sau khi cẩn thận sắp xếp lại mạch suy nghĩ anh liền tức giận nghiến chặt răng. Sau đó, không màng thân thể vẫn còn đang suy yếu, anh cố nén đau đớn bước xuống giường, liều mạng chạy ra khỏi phòng y tế trong sự kinh ngạc của 2 cậu học sinh.

Tên khốn Châu Kha Vũ! Anh không ngờ cậu ta lại dám làm ra chuyện táng tận thiên lương như vậy. Santa vịn tường khó khăn đi ra khỏi cổng trường, hiện tại trong đầu anh chỉ có Riki, vì bị cảm nên mấy ngày nay người yêu của anh phải ở nhà dưỡng bệnh, mà anh, do công việc đột nhiên trở nên bận rộn nên vẫn luôn ở lại trong trường, anh đã rất lâu không có thời gian để về nhà, đã rất lâu chưa được nhìn thấy người anh yêu nhất.

Nhưng trong chớp mắt, Santa lại nghĩ đến điều gì đó. Anh sững sờ nhận ra rằng lúc anh ăn hết đống đồ ăn đó thì đồng thì Riki cũng ăn cùng với anh, hơn nữa nhìn bộ dạng suy yếu của Riki dạo gần đây cũng không giống như bị cảm hay phát sốt.

Vậy có phải là ——

Chết tiệt!

Vậy có phải là Riki của anh cũng.....!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro