04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04

Riki cảm thấy dạo gần đây mình rất kỳ quái.

Tự nhiên anh bắt đầu trở nên rất thích ngủ, rõ ràng là buổi tối có ngủ đủ giấc nhưng đến sáng thức dậy vẫn cảm thấy mệt mỏi suy yếu.

Anh nhận ra đầu óc mình có chút không tỉnh táo, nhiều khi còn không biết rốt cuộc mình đang ở nơi nào, không biết bên ngoài là buổi sáng hay buổi tối. Trong đầu lúc nào cũng mơ mơ màng màng vô cùng khó chịu, cho dù cơ thể yếu ớt không còn chút sức lực nhưng anh chỉ nghĩ là do mình đột nhiên bị bệnh nặng.

Hình như đã rất lâu rồi anh chưa tới trường dạy đám học sinh đáng yêu của mình, có lẽ là 1 ngày, có lẽ là 2 ngày, cũng có lẽ là càng lâu, anh quá buồn ngủ để nhớ rõ thời gian đã trôi qua bao lâu.

Riki lại lần nữa tỉnh lại, anh mơ màng chống tay ngồi dậy, híp đôi mắt mông lung quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh. Căn phòng này vô cùng xa lạ đối với anh, anh có thể khẳng định rằng đây không phải phòng của anh ở nhà, nhưng trang trí trong phòng lại rất ấm áp, từ giường cho đến bàn ghế, ngăn tủ đều được thiết kế rất tinh tế, cả căn phòng đều theo phong cách Nhật Bản mà anh thích.

Có điều quá mức tối tăm, không có cửa sổ, cũng không có ánh mặt trời, lại còn cực kỳ ẩm ướt.

Riki tự gõ gõ trán mình, anh không nhớ rõ mình đến đây bằng cách nào và khi nào, hình ảnh duy nhất còn sót lại trong đầu anh trước khi hôn mê đó là nụ cười vô cùng dịu dàng của Châu Kha Vũ.

Đúng vậy, dường như anh không còn nhớ rõ những người khác nữa, không nhớ rõ bạn bè, không nhớ rõ người yêu, chỉ nhớ rõ 1 cái tên duy nhất.

Châu Kha Vũ.

Lúc này anh nghe thấy 1 tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, Riki hướng tầm mắt về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy cậu thiếu niên mà anh vừa nhớ tới đang bưng 1 chén cháo còn nóng hổi rón rén bước vào. Trên mặt cậu ấy vẫn là nụ cười dịu dàng trong trí nhớ, nhìn thấy Riki đã tỉnh, trong đôi mắt nâu đen xinh đẹp đó tất cả đều là hình bóng của anh.

"Thầy Riki tỉnh rồi sao, anh xem, em vừa xuống bếp nấu 1 chén cháo bo bo anh thích nhất nè, có điều loại cháo này khó chín quá, em nấu lâu tới mức sắp thủng đáy nồi nó mới chín được đó." Cậu ta vừa than phiền vừa ra vẻ tội nghiệp đi đến cạnh Riki, Riki ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, sự dịu dàng trong đôi mắt đó như muốn nhấn chìm anh.

"Chắc là anh đói bụng lắm rồi ha, đây, em đã để cho nó bớt nóng rồi, bây giờ ăn là vừa nhất đó."

Riki nghe được cậu nói liền nở 1 nụ cười nhẹ, anh nhìn khuôn mặt mỉm cười điềm tĩnh của Châu Kha Vũ, trong lòng cũng như dịu lại. Trong ấn tượng của anh, cậu thiếu niên này vẫn luôn là người dịu dàng, ân cần và quan tâm người khác như vậy, đặc biệt là lúc tâm trạng anh không tốt, cậu ấy sẽ dùng ưu điểm đó của mình khuyên nhủ anh, giúp anh quên đi tất cả sầu lo, hơn nữa cậu ấy dường như lạnh nhạt với mọi thứ, duy độc đối với anh cậu ấy sẽ luôn là cậu thiếu niên tràn ngập 120% nhiệt tình và kiên nhẫn.

Thậm chí thỉnh thoảng anh còn phải tự hỏi, không biết rốt cuộc giữa bọn họ ai mới thầy giáo.

Châu Kha Vũ cẩn thận bưng chén cháo ngồi xuống mép giường, cậu thuần thục múc 1 muỗng cháo thổi nguội sau đó đưa đến bên miệng Riki, Riki nhìn ánh mắt chờ mong của cậu nhưng anh lại không ăn. Anh vẫn luôn có 1 thắc mắc giấu trong lòng, thế nên anh nhìn Châu Kha Vũ tự hỏi 1 lúc sau đó mở miệng hỏi.

"Đây là đâu? Sao anh lại ở chỗ này?"

Châu Kha Vũ bật cười, mỗi lần tỉnh lại Riki đều sẽ hỏi cậu câu này, và lần nào cậu cũng không chê phiền mà trả lời anh: "Đây là nhà em, anh bị bệnh nên em đón anh tới đây để dưỡng bệnh, vì dù sao em cũng học y mà, có em tự mình chăm sóc anh thì em mới yên tâm được, Riki cũng yên tâm mà ở lại đây dưỡng bệnh nha."

"Nhà em.....?" Riki kinh ngạc nhìn lại trang trí quanh phòng, sau đó lại lần nữa hướng ánh mắt về phía cậu thiếu niên trước mặt: "Nhưng....... Anh nhớ là lúc trước anh có tới nhà em rồi, chẳng phải em còn thuê chung với 1 người bạn sao? Bạn cùng phòng của em đâu? Sao anh không nhìn thấy cậu ấy?"

Châu Kha Vũ kiên nhẫn trả lời Riki, thật sự cậu rất ít khi kiên nhẫn với người khac như vậy: "Bởi vì căn phòng này là phòng em vừa mới chuẩn bị xong, là để có thể đón anh tới đây dưởng bệnh đó. Em và Oscar vẫn là bạn cùng phòng, chẳng qua cậu ấy không biết có nơi này thôi, đây là căn cứ bí mật của riêng em và Riki đó."

"Cho nên Riki tuyệt đối đừng để lộ nơi này nhé, nếu không Oscar sẽ suốt ngày lải nhải bên tai em mất, cực khổ lắm em mới giấu được Oscar để chuẩn bị căn phòng này đó."

Nói xong Châu Kha Vũ còn nghiêng đầu ấu trĩ mà chớp chớp mắt, bộ dạng nghịch ngợm hiếm thấy của cậu khiến Riki không nhịn được mà bật cười, anh gật gật đầu không chút nghi ngờ lời nói của Châu Kha Vũ. Tiềm thức nói cho anh rằng Châu Kha Vũ nói gì cũng đúng, vậy nên anh cũng liền yên tâm mở miệng chậm rãi ăn hết muỗng cháo.

Châu Kha Vũ quả thực yêu bộ dạng ngoan ngoãn của Riki đến tận xương tủy, cậu cố nén cảm giác vui sướng sắp tràn ra trong tim, mỉm cười đút từng muỗng cháo cho Riki, bởi vì có chút run rẩy mà cậu làm vương 1 ít cháo bên môi anh. Châu Kha Vũ vừa cẩn thận lau miệng cho Riki vừa dịu dàng nhìn chăm chú vào mắt anh, sau đó cậu khuấy chút đường phèn còn sót dưới đáy chén lên, làm nó hoàn toàn tan vào mùi hương của bo bo.

"Hiện tại Riki vẫn chưa thể ra ngoài phơi nắng, chờ anh khỏe hơn 1 chút em sẽ đưa anh ra ngoài dạo phố, sau đó đưa anh đến những chỗ anh thích, được không?"

"Được." Riki ngước mắt cười khẽ đáp lại cậu, anh dùng đầu lưỡi liếm nhẹ hàm trên, mím môi cảm nhận vị ngọt thanh còn sót lại trong miệng: "Cháo em làm thật sự rất ngon, có khi ngay cả anh cũng không làm ra được hương vị như vậy, tài nấu nướng của em sắp vượt qua anh rồi."

"Không thể nào, trong lòng em Riki vĩnh viễn là số 1, em sẽ không bao giờ vượt qua anh được." Âm thanh của cậu dịu dàng như làn nước: "Nếu Riki thích thì ngày nào em cũng sẽ nấu cho anh anh, mỗi bữa 1 món, anh muốn ăn cái gì em đều nấu được hết, hơn nữa cũng chỉ nấu cho 1 mình anh."

"........ Không, không cần phiền toái vậy đâu, anh cũng biết nấu cơm mà, sao có thể làm phiền em ——"

"Riki tuyệt đối không được nói như vậy với em, anh vĩnh viễn không được nói như vậy với em." Châu Kha Vũ nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ kiên quyết ngắt lời anh, Riki ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên đột nhiên tiến lại gần mình, cậu ta dùng tay còn lại cẩn thận vuốt ve đôi môi anh, cẩn thận như thể đang vuốt vẻ bảo vật vô giá mà cậu ta yêu thích đến mức không muốn buông tay.

Trong lòng anh đột nhiên dâng lên cảm giác kinh hãi, trái tim anh run rẩy như thể bị ai đó nắm chặt.

"Bởi vì thầy Riki là của em, mọi thứ của Riki đều là của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro