05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05

Santa vừa xông vào nhà liền nhịn không được mà phun ra 1 bãi máu đen, anh quỳ rạp xuống ngay chỗ bậc cửa, anh đã sắp không chịu được sự đau đớn như xé rách tim gan này nữa. Ngón tay vịn trên tủ giày dần dần trắng bệch, anh hoàn toàn tìm không thấy bóng dáng của Riki trong căn phòng vắng tanh này, nó như 1 loại sợ hãi không nói nên lời đang dần cắn nuốt lấy anh.

"......Riki......Riki, anh có ở nhà không......?"

"Riki! Anh ...... Anh có ở nhà không!"

Chỉ là thốt ra 1 cái tên thôi mà đã khiến anh gần như không thở nổi, Santa khó khăn chậm rãi di chuyển tới phòng khách, trong căn nhà yên tĩnh này không có bất cứ âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng hít thở tuyệt vọng của anh. Anh đột nhiên có dự cảm không tốt, loại dự cảm này đủ để khiến cả người anh đều rơi vào vực sâu hắc ám.

"......Riki."

Santa cắn chặt răng móc điện thoại từ túi áo ra, tầm mắt mơ hồ khiến anh phải vật lộn hồi lâu mới nhấn gọi được cho Riki, cho dù phím tắt đến số của Riki được anh thiết lập ngay vị trí đầu tiên.

Anh miễn cưỡng đưa điện thoại đến bên tai, tiếng chuông vang lên rất lâu, mà hiện tại đối với Santa mỗi 1 hồi chuông đều như báo hiệu sinh mệnh anh đang dần trôi đi, anh gian nan tựa thân thể mình lên sofa. Bình thường Riki nhìn thấy có điện thoại đều sẽ bắt máy ngay lập tức, nhưng lần này đối phương như cố ý muốn tiêu hao sinh mệnh của anh, chờ đến lúc anh sắp không kiên trì nổi nữa mới chậm rì rì mà nhấc máy.

"Alo? Santa? Là Santa phải không?"

Từ trong ống nghe truyền ra 1 âm thanh bình tĩnh, Santa há miệng thở dốc vừa định trả lời thì bỗng nhiên nhận ra, âm thanh này không phải của người yêu anh, kẻ bắt máy không phải là Riki. Anh cắn răng nghe thấy giọng nói trong trẻo của đối phương chưa đầy trào phúng, nếu có thể, anh thật sự rất muốn lập tức giết chết kẻ mà anh đã quan tâm chăm sóc 4 năm như học sinh này.

"—— Châu Kha Vũ! Cậu cmn rốt cuộc đang làm cái quái gì!"

"Santa sao lại nói như vậy, em muốn làm gì mà anh còn không biết sao." Người bên kia ống nghe vẫn luôn biểu hiện như mình cực kỳ vô tội, thậm chí âm thanh của cậu ta nghe cũng vô tội như vậy: "Em chỉ lấy về tất cả những thứ thuộc về em thôi, chuyện này rất bình thường, trừ nó ra thì em thật sự không có làm gì hết."

"Câm miệng! Anh ấy vốn dĩ không thuộc về cậu! Cậu căn bản không có tư cách làm chuyện này!" Santa lúc này ngay cả thở cũng không xong, anh cảm giác thân thể mình đang ngày càng lạnh: "Sao cậu có thể.......... Sao cậu có thể làm như vậy! Tôi là thầy của cậu....... Anh ấy cũng là thầy của cậu!"

Đầu kia điện thoại im lặng 1 hồi.

"Nhưng em yêu anh ấy, em yêu anh ấy ngay từ ánh mắt đầu tiên, làm sao bây giờ đây, Santa."

"Santa, em thật rất rất yêu Riki." Âm thanh của Châu Kha Vũ có chút run rẩy, Santa không biết cậu ta rốt cuộc đang hưng phấn hay thật sự đang cảm thấy tủi thân: "Em nằm mơ cũng muốn có được anh ấy, ngay cả chuyện mang anh ấy về New York cử hành hôn lễ em cũng nghĩ đến rồi, thậm chí em còn định mời anh làm MC cho hôn lễ nữa."

"Nhưng tại sao........ Nhưng tại sao lại là anh, chẳng lẽ anh không phải là người nên ủng hộ em nhất sao."

Santa đã không nghe được Châu Kha Vũ đang nói cái gì nữa, anh lại vừa hộc ra 1 búng máu, vết máu đậm đặc dính trên áo sơ mi của anh nhìn thôi cũng đã thấy ghê người. Anh chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng mở mắt, anh muốn hỏi rốt cuộc Riki đang ở đâu, nhưng đến tận giây phút cuối cùng anh cũng không có cơ hội thốt ra khỏi miệng.

"Anh đang lo thầy Riki cũng bị giống anh hả?" Châu Kha Vũ chậm rãi cất lời như thể biết rõ anh muốn hỏi điều gì, trong ống nghe mơ hồ truyền đến âm thanh Riki nhẹ giọng gọi Châu Kha Vũ, giọng điệu cậu ta càng thêm vui vẻ.

"Anh yên tâm, em có cho Riki ăn kẹo bạc hà, thành phần trong kẹo bạc hà sẽ không biến anh ấy thành như vậy."

"Ngay từ đầu em chỉ muốn mình anh chết mà thôi, em vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương anh ấy."

"Không nói với anh nữa, Riki đang gọi em rồi."

"Hy vọng kiếp sau chúng ta vẫn là thầy trò tốt của nhau."

"Vĩnh biệt, thầy Santa."

Điện thoại cúp máy ngay khi âm thanh cuối cùng vừa vang lên, chiếc điện thoại rơi xuống thảm, trên màn hình vẫn sáng lên khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của 2 thanh niên, nhưng tất cả đều bị chôn vùi trong không gian tĩnh mịch đến đáng sợ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro