06 + 07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06

Dường như Riki vừa nghe thấy tiếng chim hót, anh cảm thấy như mình đang đứng trong 1 đám mây trắng ấm áp, thoải mái. Đám mây ôm lấy thân hình yếu ớt của anh, từ từ nâng anh bay lên cao. Anh nghe thấy đám mây trắng đó nói với anh hãy thả lỏng thân thể, mà anh cũng nghe theo lời nó.

Đám mây mang lại cho anh cảm giác đê mê tê dại, nó quấn lấy thân thể anh, khiến anh không khỏi rùng mình, Riki tự hỏi có khi nào đám mây này sẽ khiến anh vỡ vụn vì khó thở không, nhưng 1 lúc sau sức ép đó dần dần điều chỉnh tới mức độ ổn định nhất. Riki bị đám mây đè lên người nên có chút không thoải mái mà rên rỉ 1 tiếng, đám mây như thể nghe được tiếng rên của anh, nó bắt đầu thả lỏng lực độ quấn lấy anh. Anh nhận ra dường như đám mây này có linh tính, nó nhẹ nhàng chạm vào anh như 1 con mèo chơi đùa với chủ nhân của nó.

Sau đó anh liền nghe được có người nhỏ giọng nói chuyện bên tai anh. Trong không gian trắng xóa, hơi thở cực nóng đột ngột tới gần như thể thật sự tồn tại bên tai khiến 2 má anh không khỏi đỏ bừng.

"Em làm được rồi, Santa đã chết."

Santa? Santa là ai? Riki nằm trong đám mây mơ mơ màng màng lục tìm lại ký ức của mình, nhưng anh không tìm được bất cứ thứ gì liên quan đến cái tên này cả, anh có chút hoang mang suy nghĩ, mây trắng trên người anh dường như cũng cảm nhận được anh không tập trung. Thế nên nó biểu đạt sự bất mãn của mình bằng cách siết chặt lấy anh, loại đau đớn quái dị này khiến anh không kìm được mà kêu rên thành tiếng.

Như đang thể nghiệm 1 chuyện vô cùng thần kỳ và hiếm có, Riki cảm giác được mình đang bay lên không trung, là đám mây trắng kia muốn dẫn anh đến miền cực lạc chân chính.

Trong suốt quá trình đó, anh chỉ có thể cố gắng điều chỉnh hơi thở dồn dập của mình.

"Loại thuốc đó sẽ không bị phát hiện..... Cho dù là pháp y tới khám nghiệm thì cũng sẽ không tra ra được bất cứ thứ gì. Nó chính là kịch độc bị tất cả mọi người xếp vào danh sách cấm, nhưng cuối cùng nó vẫn bị em nghiên cứu ra. Mỗi ngày, mỗi đêm em đều phải không ngừng phân tích những loại dược liệu khó nhằn đó...... Có phải em rất giỏi không? Anh mau khen em nữa đi, anh khen em nhiều nữa đi, được không, thầy Riki."

Đột nhiên trong đám mây như xuất hiện 1 cơn mưa nhỏ, Riki cảm giác được trên mặt mình rơi xuống vài giọt mưa ấm áp.

"Em đã đợi ngày này rất lâu rồi, cuối cùng thì anh ta cũng đã chết, tất cả công sức của em đều không bị uổng phí."

Bỗng nhiên Riki rất muốn cười, anh cười chủ nhân của âm thanh này thật xảo trá, anh há miệng nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Thật sự là đám mây đang bao bọc lấy anh quá mức thoải mái khiến anh căn bản không thể nào tỉnh táo tự hỏi, anh chỉ muốn thả lỏng thân thể mình, tùy ý đám mây trắng ban cho anh giây phút cuồng hoan cực độ.

"Riki, anh vĩnh viễn đều là của em."

Được, anh là của em, vĩnh viễn.

07

Riki không biết mình đã ở trong căn phòng này bao lâu, mỗi ngày điều đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh dậy đều là cách bài trí xa lạ của căn phòng này, anh nằm trên giường mơ màng không biết là ban ngày hay đêm tối. Mà người duy nhất anh được gặp chỉ có cậu thiếu niên dịu dàng vẫn luôn ngày đêm chăm sóc anh, Châu Kha Vũ.

Thậm chí từ trước đến nay anh chưa bao giờ làm trái lời cậu mà bước ra khỏi căn phòng này.

Sau lần thứ n hôn mê rồi lại mơ màng tỉnh dậy, Riki cảm thấy đau đầu kinh khủng, cổ họng cũng khát khô, Châu Kha Vũ không ở bên cạnh anh, hẳn là cậu ấy ra ngoài mua đồ rồi. Anh nhìn quanh bốn phía, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi dậy đi đến cạnh bàn rót cho mình 1 ly nước.

Thân thể anh vẫn rất yếu, rất mệt mỏi, Riki thường xuyên cảm thấy sức lực toàn thân như bị thứ gì đó rút sạch, như lúc nãy anh chỉ vừa xuống giường thôi mà suýt chút nữa đã bị hụt chân té ngã. Chỉ là hiện tại Riki đã quen với cảm giác này, anh tự rót cho mình 1 ly nước ấm, có thể là do Kha Vũ sợ anh tỉnh lại khát nước nên cố ý chuẩn bị cho anh, bởi vì nước không quá nóng cũng không quá lạnh, độ ấm rất vừa phải.

Anh cầm ly chậm rãi uống nước, đột nhiên anh nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập từ phía cửa truyền tới. Riki buông ly nước, cau mày khó hiểu nhìn về phía cửa. Anh cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân xa lạ bên kia cánh cửa, Riki rất nhanh liền khẳng định rằng người tiếng động này tuyệt đối không phải là Châu Kha Vũ.

Không lâu sau đó, cửa phòng liền bị người kia đột nhiên đẩy ra, 1 thiếu niên tóc đen không quá quen thuộc xuất hiện, cậu ấy thở gấp nhìn về phía anh, trên mặt cậu là vẻ hoảng sợ đến tột cùng. Lúc ánh mắt của cậu ấy chạm đến anh thì loại sợ hãi này càng tăng đến đỉnh điểm.

Riki không khỏi nhìn thoáng qua cánh cửa mà mình chưa bao giờ chạm tới đằng sau cậu thiếu niên, 1 tia sáng nhỏ nhưng chói lóa xuyên qua khe cửa phía trên chiếu thẳng vào phòng. Đến tận lúc này anh mới hiểu được thì ra căn phòng này được xây dưới tầng hầm, chẳng trách không bao giờ thấy được ánh sáng dưới đây, lại còn ẩm ướt đến khó chịu.

Anh để chân trần đứng tại chỗ, còn chưa kịp cảm thán 1 tiếng thì cậu thiếu niên tóc đen kia đã chạy tới túm lấy tay anh kéo ra ngoài, tay cậu ấy lạnh lẽo đến bất ngờ. Riki có chút hoang mang không hiểu có chuyện gì mà cậu ấy lại run rẩy sợ hãi đến vậy.

"Thầy Riki, anh mau đi theo em! Châu Kha Vũ điên rồi! Cậu ta thật sự điên rồi!"

Riki mờ mịt nghiêng đầu khó hiểu nhìn thiếu niên trước mặt, anh nghe không hiểu cậu ấy đang nói gì, thậm chí anh còn không biết cậu ấy là ai.

"Cậu là ai? Kha Vũ đâu..... Kha Vũ đi đâu rồi?"

Thiếu niên tóc đen bỗng khựng lại 1 chút, Riki cảm giác được tay cậu ấy lại lạnh đi vài độ.

"...... Thầy Riki, anh đừng hỏi nữa, mau cùng em rời khỏi nơi này trước đã, em sẽ giải thích mọi chuyện với anh sau, nếu không nhanh lên để Châu Kha Vũ phát hiện thì sẽ không còn kịp mất!"

Thiếu niên vừa run giọng giải thích vừa cố gắng muốn lôi Riki đi, Riki suy yếu đi theo cậu ấy, anh còn đang định hỏi thêm vài câu nhưng ngay sau đó bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân không nhanh không chậm khiến 2 người đồng thời khựng ngay tại chỗ.

Lập tức, trên mặt thiếu niên tóc đen phủ đầy sự tuyệt vọng.

Hai người bọn họ đều đang đứng ở cửa phòng ngủ, mà ở cánh cửa xuống tầng hầm có 1 người đang đứng đó. Người đó nhìn vô cùng ôn hòa, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, đeo 1 cái kính gọng vàng, nó khiến khuôn mặt vốn đã tuấn tú của cậu ta càng thêm hoàn mỹ, mà hôm nay cậu ta còn bất ngờ ăn mặc theo phong cách Anh Luân nhìn càng làm tăng phần trẻ trung. Dường như cậu ta vĩnh viễn đều là như vậy, luôn cho người khác cảm giác thiếu niên tràn ngập sức thanh xuân, khiến người ta mất cảnh giác mà rơi vào bẫy rập dịu dàng của cậu ta.

Giống hệt lúc này đây, cậu ta chỉ hơi hơi nheo lại đôi mắt nâu xinh đẹp dịu dàng của mình, khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười nhẹ, ôn hòa nói với bọn họ.

"Thầy Riki, Oscar, 2 người định đi đâu vậy?"

END.


Một chút nhắc nhở từ bạn V, đó là chap 6 là H đó mấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro