CHAP 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm sau                                         

Đứng trước phòng khám nha khoa lớn nhất đảo Hải Hoa, Lưu Chương hít một hơi thật sâu, cố nặn ra nụ cười rồi cúi người xuống nói với cô bé đang nắm tay mình. "Kira-chan, vào trong thôi nào ~"

"Không chịu đâu không chịu đâu huhu! Kira không muốn đi gặp bác sĩ!" - cô bé tự xưng là Kira cố gạt tay tránh né. "Kira sẽ không chơi với chú nữa đâu! Chú Vịt xấu lắm!"

Lưu Chương bất lực thở dài, bế Kira lên. "Ngày hôm qua dẫn con đi ăn lẩu, con còn bảo là chú AK tốt nhất thế giới, vậy mà hôm nay lại gọi chú là con vịt hư sao?"

"Con méc papa chú bắt nạt con nè!"

"Ngoan nào, papa của Kira nhờ chú đưa con đi kiểm tra mà. Ai bảo con hay ăn vụng đồ ngọt, gần đây lại còn la ầm ĩ vì bị đau răng, không để cho người ta hết lo lắng được mà." Lưu Chương nhéo má Kira một cái. "Nếu không phải papa con bận công việc thì chú cũng chẳng muốn trở thành người xấu đâu! Nhưng đừng lo, chú đã giúp con làm xong bài tập về nhà, còn đặc biệt tìm vị bác sĩ đẹp trai nhất Hải Nam khám cho con nữa!"

"Thật không ạ?" Chân tay Kira đang khua loạn xạ ngay lập tức dừng lại. "Chú mà dám lừa con á... Chú Vịt sẽ biến thành cún con! Nhưng không có dễ thương như Po-chan đâu, mà sẽ là một con cún xấu xí á!"

"Chú AK đã lừa con bao giờ chưa?" Nhìn vẻ mặt hớn hở của Kira, Lưu Chương mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. "Được rồi, ngoan đi, chú sẽ gửi địa chỉ phòng khám cho papa để lát nữa anh ấy đón con".

"Vâng ạ~"

Nhân lúc Kira không ầm ĩ, Lưu Chương vội vàng dắt bé đi vào trong, anh bước nhanh tới quầy lễ tân. "Xin chào, tôi có đặt lịch hẹn một buổi khám răng cho trẻ em ngày hôm qua."

"Thông tin người hẹn trước là?"

"Lưu tiên sinh, số điện thoại 138XXXXXXXX."

"Được rồi, mời đi theo tôi."

Y tá dẫn Lưu Chương đến trước cửa một phòng khám. Cửa đột nhiên mở, một vị bác sĩ cao ráo đeo khẩu trang tình cờ bước ra.

"Ủa? Bác sĩ Châu?", y tá có chút kinh ngạc. "Không phải hôm nay là ngày nghỉ của anh sao?"

"Còn không phải là do Doris... quên đi, thói quen rồi." Châu Kha Vũ nhận lấy tập hồ sơ y tế trong tay y tá, xem lướt qua một lượt, sau đó liếc nhìn Lưu Chương. "Mời vào."

Lưu Chương ôm chặt Kira đi vào ngồi xuống ghế đối diện với Châu Kha Vũ. "Tên?"

"Lưu Chương, là chữ Chương trong văn chương có thêm ba nét tản."

Châu Kha Vũ liếc nhìn Kira, nhíu mày. "Cô bé này tên là Lưu Chương?"

"Ồ, tôi tưởng anh hỏi tên của tôi là gì", Lưu Chương xấu hổ gãi đầu. "Tên con bé là Chikada Kira, 4 tuổi."

Thì ra là một đứa trẻ ngoại quốc, Châu Kha Vũ nhướng mày. "Cô bé gặp vấn đề gì?"

"Có lẽ là do đã ăn quá nhiều đồ ngọt. Gần đây con bé hay than vãn rằng răng bị đau, rất khó chịu."

"Có lẽ?" Châu Kha cảm thấy người đàn ông trước mặt có phần không đáng tin cậy, trực tiếp nhìn Kira. "Bé con, con tự mình nói cho chú nghe xem, con cảm thấy khó chịu ở đâu?"

"No!" Kira chui vào vòng tay Lưu Chương. "Anh bác sĩ đẹp trai đâu rồi?! Chú Vịt nói dối!"

Châu Kha Vũ không nói nên lời, không ngờ rằng bây giờ làm việc ở khoa nhi cũng cần phải có nhan sắc. Cậu tháo khẩu trang, vỗ vỗ vai Kira, hỏi lại lần nữa: "Bé con, có thể nói cho chú biết con khó chịu ở đâu hay không?"

Kira từ trong ngực Lưu Chương lộ ra nửa khuôn mặt, lén nhìn dung nhan Kha Vũ, vừa thấy xong cô bé đã lập tức đẩy Lưu Chương ra chạy đến trước mặt Châu Kha Vũ, mang đôi mắt to ngấn nước ngước lên nhìn cậu. "Nơi này đau lắm!"

Sắc mặt biến đổi nhanh như lật bánh tráng của cô bé khiến Châu Kha Vũ ứng phó không kịp. Nhìn Kira vừa mếu máo khóc vừa há miệng chỉ vào cái răng bị đau, cậu đột nhiên nhớ đến con mèo nhỏ nào đó đã bỏ trốn cách đây bốn năm.

"Bác sĩ, thế nào rồi?" Giọng nói của Lưu Chương cắt ngang dòng suy nghĩ của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ định thần lại, bắt đầu kiểm tra. "Phần xương hàm phát triển bình thường, không có vấn đề về hô hấp... Con bé không bị sâu răng, là do viêm lợi nên mới bị đau."

"Hả? Vậy có nghiêm trọng lắm không?"

"Thực ra chuyện trẻ con bị viêm lợi khá phổ biến, nhưng trường hợp của Kira có hơi nghiêm trọng. Tôi sẽ làm vệ sinh răng miệng cho con bé một chút, sau đó cứ cách hai ngày anh lại dắt bé đến phòng khám để vệ sinh răng miệng một lần..."

Kira nhăn mặt. "Không thể ngày nào cũng tới sao? Con muốn đến gặp chú bác sĩ đẹp trai mỗi ngày luôn!"

Lưu Chương bụm mặt ngẩng đầu lên, trong lòng nghĩ thật con mẹ nó quê xệ quá đi mà.

Châu Kha Vũ quyết định lờ đi câu hỏi của bạn nhỏ Kira, quay sang nói với Lưu Chương. "Ừm ... Tôi sẽ kê đơn thuốc trước. Kira có bị dị ứng với penicillin không?"

"Hả? Cái này... Tôi phải hỏi bố con bé đã."

"Anh không phải người giám hộ của cô bé à?"

"Tôi không phải."

"Vậy tại sao anh lại điền tên mình vào mục người giám hộ?" Châu Kha Vũ mở một tập tin trong máy tính. "Không thể như vậy được, chúng tôi cần phải thông báo cho người giám hộ càng sớm càng tốt nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Tên và số điện thoại của người giám hộ là gì? Tôi sẽ sửa lại hồ sơ bệnh án."

Lưu Chương nhanh chóng lấy điện thoại di động ra tìm kiếm gì đó. "Chikada Rikimaru. Số điện thoại là ... 139XXXXXXXX."

"Rikimaru ..." Đôi tay đang gõ phím của Châu Kha Vũ dừng lại. "Hán tự là gì?"

Bây giờ tim Châu Kha Vũ đang đập nhanh đến bất thường.

"Cận Điền Lực Hoàn, Cận trong viễn cận (gần xa), Điền trong chủng điền (ruộng), Lực trong lực lượng, Hoàn trong nhục hoàn (thịt viên)."

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, lần nữa nhìn vào ngày sinh của Kira, quả nhiên khớp với thời gian Riki mang thai.

"Có vấn đề gì sao bác sĩ?" Cảm thấy sắc mặt Châu Kha Vũ dường như không ổn lắm, Lưu Chương tưởng có vấn đề gì đó.

"Anh có thể bảo người giám hộ cô bé ghé đến phòng khám một chuyến không? Có một số việc tôi cần phải tự mình xác nhận." Châu Kha Vũ trầm mặt. "Nếu không tôi không thể kê đơn thuốc."

Nghe Châu Kha Vũ nói như vậy, Lưu Chương liền hoảng hốt, ngay lập tức gọi cho Riki.

Châu Kha Vũ nhìn Kira, chạm chạm vào khuôn mặt cô bé, cảm xúc trong lòng có chút hỗn loạn, đáng lẽ mình đã có thể nhìn cô bé này lớn lên...

"Bác sĩ đẹp trai ơi, chú là Alpha có đúng không?" Kira đột nhiên hỏi Châu Kha Vũ.

"Hả?" Châu Kha Vũ bối rối trước câu hỏi hồn nhiên này. "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Làm bác sĩ có phải rất hay ho không ạ."

Y tá gõ cửa bước vào, cắt ngang lời của Kira. "Bác sĩ Châu, anh còn có một cuộc hẹn khác, bệnh nhân này trước đó đã thực hiện phẫu thuật cấy ghép nha chu, hôm nay là ngày tháo chỉ. Người này đã đợi ở bên ngoài rất lâu rồi."

"Vậy thì ... Lưu tiên sinh, anh có thể đưa Kira đến khu sân chơi trẻ em bên ngoài phòng khám trong khi đợi Ri... đợi người giám hộ của Kira được không?" Châu Kha Vũ nói. "Tôi cần phải tháo chỉ cho vị bệnh nhân này trước, có được không? "

"Được được được, tôi biết rồi." Lưu Chương vội vàng kéo Kira ra ngoài.

Kira hất tay Lưu Chương ra. "Con còn chưa có hỏi xong mà!"

"Kira ngoan nào, chúng ta không nên quấy rầy bác sĩ làm việc..." Lưu Chương lại bắt lấy tay Kira, cô bé đang muốn chạy vào phòng khám lần nữa. "Con thắc mắc gì chú có thể giải đáp cho con nè."

"Chú Vịt ơi, có phải bác sĩ kiếm được nhiều tiền lắm đúng không?"

"Hẳn là vậy rồi."

Kira đột nhiên hết nháo nhào, cô bé kéo vạt áo của Lưu Chương đòi đi xem bảng thông tin đặt ở ngoài hành lang. "Chú Vịt, bế con lên đi."

Lưu Chương bế Kira lên, Kira lập tức lấy điện thoại ra chụp lại thông tin của Châu Kha Vũ, cô bé còn kiểm tra lại vài lần để đảm bảo ảnh chụp không bị mờ nhòe rồi mới kêu Lưu Chương thả mình xuống đất.

"Đến mức đó sao?" Lưu Chương quỳ một gối xuống để ngang tầm với Kira. "Cũng đâu có đẹp trai lắm đâu?"

"Hừm, con thấy chú ấy nhìn rất giống em trai, papa có lẽ sẽ thích chú ấy."

"Đứa nhỏ này thật là, nhỏ tuổi như vậy mà sao lúc nào cũng muốn làm bà mai cho ba con thế hả?" Lưu Chương nhéo mũi Kira một cái. "Không cần phải lo cho chuyện tình cảm của người lớn đâu, chỉ cần con đừng có nghịch ngợm với chú nữa là tốt lắm rồi... Lần trước thì con muốn ghép đôi papa với chú Bá Viễn. Sau đó lại đến giáo viên mầm non của con, lần gần đây nhất là chú bán đồ ăn sáng ở dưới lầu."

"Người bán đồ ăn sáng thì chú chê quá già. Thầy ở trường mẫu giáo của con thì chú lại bảo nghèo lắm. Còn bác Bá Viễn lại là Omega nên chú cũng bảo là không được." Kira níu tay Lưu Chương rồi nói: "Chú bác sĩ kia là Alpha, vừa cao ráo lại đẹp trai còn rất trẻ nữa, chú Vịt còn nói làm bác sĩ thì có tiền lắm, vậy chắc là hợp với papa con rồi ha!"

Lưu Chương cảm thấy không nói nên lời. "Kira nói không sai, nhưng làm sao con đảm bảo được vị bác sĩ đẹp trai kia nhất định sẽ đồng ý chuyện này chứ?"

"Bởi vì sẽ không có ai là không thích papa con hết á!"

"Hahaha, quả nhiên là chủ tịch hội những người hâm mộ Rikimaru mà!"

Kira nghe vậy thì ưỡn ngực hết sức tự hào.

"Kira!" Giọng Riki vang lên, Lưu Chương cùng Kira đồng thời quay đầu, hai người thấy Riki mặc bộ đồ thể thao đang nhễ nhại mồ hôi.

"Papa!" Kira chạy tới, Riki bế đứa nhỏ lên, nhìn cô bé một lúc lâu cũng không thấy có gì khác thường. Anh nghiêng đầu nhìn Lưu Chương, gấp gáp đến độ mặt mày đỏ rần. "AK, rốt cuộc là có chuyện gì với Kira vậy?"

"Bác sĩ nói phải trao đổi với người giám hộ rồi mới kê đơn thuốc được. Em cũng không rõ nữa. Em chỉ gọi điện báo với anh như lời bác sĩ yêu cầu." Lưu Chương dẫn Riki đến trước phòng khám. "Bây giờ bác sĩ đang tháo chỉ hay làm gì đó cho bệnh nhân khác ấy. Giờ ngồi đây đợi đi anh."

"Đều do papa không chăm sóc tốt cho con." Riki ôm chặt lấy Kira.

"Con không sao~ Răng cũng không còn đau nữa, papa đừng buồn mà!" Kira lấy điện thoại ra rồi đưa cho Riki xem bức ảnh cô bé vừa chụp trước đó. "Papa nhìn nè! Đây là bác sĩ khám cho con lúc nãy, rất đẹp trai có đúng không?"

Nhìn thấy ảnh của Châu Kha Vũ trong điện thoại, Riki shock đến há hốc miệng.

"ね え (Kìa ba) Papa~ Chú bác sĩ này nhìn đẹp trai lắm đúng chứ! Chú ấy trông giống Sora て る で し ょ (đúng không) !" Thấy Riki không đáp lại, Kira kéo vạt áo của anh hai lần. "Papa?"

Không thể như vậy, trên đời này sao lại có hai người giống nhau đến thế?

Riki có chút hoảng hốt, khẽ nhìn vào phòng khám thì thấy Châu Kha Vũ đang nghiêm túc điều trị cho bệnh nhân. Anh liền nhanh chóng lục trong túi ra một cái khẩu trang, thấy Lưu Chương đang treo chiếc kính râm trước ngực cũng giật lấy rồi đeo lên.

"Sao thế?"

"Mắt anh hơi khó chịu một chút!"

Y tá mở cửa ra, dẫn bệnh nhân kia ra ngoài. Châu Kha Vũ từ trong phòng khám gọi to. "Người giám hộ đã tới chưa?"

"Đến ngay đây bác sĩ!" Lưu Chương vừa hô to vừa đẩy Riki vào trong.

Vừa bước vào, một cô bé mặc váy hồng đột nhiên xuất hiện sau lưng anh. Đứa nhỏ này trông nhỏ hơn Kira một chút, quen thuộc chạy đến chỗ Châu Kha Vũ nhảy vào vòng tay cậu.

"Daniu! Hùng Hùng không cho con ăn kẹo!"

"Doris... không được gọi bố con như vậy." Châu Kha Vũ trở nên nghiêm túc. "Như thế là không ngoan có biết chưa?"

"Không ngoan có nghĩa là gì vậy ạ?"

"Thôi bỏ đi." Châu Kha Vũ lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo bạc hà. "Lẹ, coi chừng bị nhìn thấy."

"Dạ!" Doris vội vàng nhét viên kẹo vào miệng, sau đó hôn lên mặt Châu Kha Vũ một cái. "Chỉ có Daniu là tốt với con nhất!"

"Mau ăn đi, không thôi một hồi ba con thấy lại mắng ta..."

"Con đảm bảo sẽ giữ bí mật ~" Doris đưa tay lên miệng "suỵt" một tiếng. Châu Kha Vũ có chút buồn cười. "Được rồi, công chúa nhỏ ăn xong rồi thì đi tìm Hùng Hùng đi. Ta phải khám bệnh cho chị này nữa."

Doris nhìn sang Kira. "Chị có đôi mắt to ghê! ĐẸP!"

"Ôi trời, con đang trách tại ba mà con có đôi mắt hí đó hả?" Châu Kha Vũ cười rồi lắc đầu, cậu thả Doris xuống đất. "Mau quay về chỗ Hùng Hùng đi, ta còn có công việc phải làm."

Sau khi Doris rời khỏi phòng khám, Châu Kha Vũ khôi phục biểu cảm lạnh lùng, chỉ vào cái ghế ở phía đối diện "Ngồi đi."

Riki thấp thỏm bất an ngồi xuống, lại liếc nhìn theo hướng đứa trẻ kia vừa chạy ra.

"Doris... là con của cậu ấy sao?" Riki nghĩ thầm, trong lòng có chút không thoải mái.

"Kira có bị dị ứng với penicillin không?" Châu Kha Vũ không ngẩng lên nhìn Riki, chỉ chú tâm viết hồ sơ bệnh án, như thể cậu ấy không nhận ra anh.

Riki có chút buồn. Mặc dù đúng là bốn năm trước chính anh đã bỏ đi, mặc dù rất sợ bị Châu Kha Vũ phát hiện, nhưng anh vẫn thật lòng hy vọng cậu ấy sẽ nhận ra mình. Ít nhất điều đó có thể khiến anh cảm thấy, họ thực sự đã có tình cảm với nhau vào thời điểm đó, mà không phải do pheromone chi phối.

"Đừng có ngẩn người." Châu Kha Vũ hắng giọng hai lần, Riki mới bừng tỉnh. "À... Trước giờ con bé không bị dị ứng."

"Vậy một lát con bé sẽ làm một số xét nghiệm theo đúng thủ tục." Châu Kha Vũ đẩy gọng kính. "Nếu không có vấn đề gì, trước tiên tôi sẽ tiêm thuốc chống viêm cho Kira, sau đó sẽ tiến hành vệ sinh răng miệng. Sau đó cứ cách hai ngày thì đưa con bé đến phòng khám một lần."

"Tôi hiểu rồi."

"Tốt lắm, chuyện của đứa nhỏ đã giải quyết xong." Châu Kha Vũ đặt cây bút xuống bàn. Vươn tay tháo chiếc kính râm Riki đang đeo, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh không có gì muốn nói với em sao?"

Riki trầm mặc.

Anh có thể nói gì đây? Anh biết phải nói gì bây giờ chứ?

"Ừm... Tôi sẽ thanh toán phí chữa trị trước." Riki đứng dậy chuẩn bị cầm tờ đơn đi đóng tiền, nhưng Châu Kha Vũ đã giữ tay anh lại. Riki ngây người, anh không biết nên quay lại hay tiếp tục bước đi. Châu Kha Vũ nói rằng vẫn còn một số việc cần phải trao đổi với Riki, cậu kê đơn đơn thuốc và nhờ Lưu Chương đưa Kira ra ngoài. Sau khi trả phí xong, Kira sẽ phải thực hiện một số xét nghiệm khác cần thiết cho việc điều trị.

Nhìn bóng lưng Lưu Chương và Kira đã khuất sau cánh cửa phòng khám, Châu Kha Vũ quay lại nhìn Riki. "Anh thật sự không có gì định nói với em sao?"

"Nói... Nói cái gì cơ?"

"Anh nghĩ thế nào?" Châu Kha cười lạnh "Bốn năm trước anh biến mất không lý do. Bây giờ gặp lại nhau, đến một câu cũng không muốn nói với em sao? Ngay cả việc cho em biết lý do tại sao anh lại rời đi mà chẳng để lại một lời từ biệt cũng không thể?"

Riki quay đầu đi, tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ. "Em hiện tại cũng đang có cuộc sống rất tốt còn gì, chuyện lúc trước liệu có còn quan trọng không?"

"Dựa vào đâu mà anh cho rằng em đang sống tốt?"

"Đứa trẻ khi nãy..." Riki đột nhiên dừng lại không nói tiếp, anh chợt nhận ra mình vốn không có tư cách để chất vấn Châu Kha Vũ.

"Sao chứ?"

Riki lắc đầu không nói lời nào, quay chân rời đi.

Châu Kha Vũ cũng không đuổi theo anh, Kira vẫn còn ở trong phòng khám, Riki có thể chạy đi đâu được chứ? Cậu đi thẳng đến phòng nghỉ cách vách gọi Vương Chính Hùng ra ngoài.

"Có chuyện gì thế?" Vương Chính Hùng đứng trước gương, hai tay đang đấu trí với chiếc cà vạt.

"Doris thế nào rồi? Anh đừng có để con bé ở một mình trong phòng nghỉ lâu quá đó."

"Không sao, đang ngoan ngoãn xem phim trong đó rồi."

Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm. "Nhân tiện thì anh mau gọi cho Thao Thao báo rằng hôm nay anh phải tăng ca nên không còn thời gian rảnh đi. Em có việc bận đột xuất không thể giúp được anh nữa."

"Nhưng không phải chú đã hứa sẽ thay anh trực ban hôm nay sao? Anh chuẩn bị kĩ càng cho ngày kỷ niệm cầu hôn Thao Thao lắm đó. Tại sao vào thời điểm quan trọng chú lại tự nhiên nuốt lời zạy?"

"Cứ cách vài ba ngày vợ chồng hai người lại có một ngày kỉ niệm. Tổ chức ít đi một cái cũng không chết được đâu! Anh có thể giải thích với Thao Thao lần này là do vấn đề riêng của tui." Châu Kha Vũ nhìn Vương Chính Hùng. "Cả ngày chỉ biết ân ân ái ái trước mặt người khác. Hai người từ khi quen nhau tới giờ tui đã trợ công không ít rồi, bây giờ không phải đến lúc anh nên trợ công lại cho tui sao? "

"Gì?!"

"Hơn nữa, vợ tui đang chạy trốn..."

"Gì cơ?! Như vậy sao mà được!" Vương Chính Hùng lo lắng. "Chú còn không mau đuổi theo người ta đi!"

"Cảm ơn, man!" Châu Kha Vũ vội vàng cởi chiếc áo blouse treo lên, sau đó xoay người đi tìm Riki.

Vương Chính Hùng nhìn theo bóng lưng Châu Kha Vũ đang chạy đi, cười hì hì cổ vũ: "Cố lên người anh em!"

"Ủa... Hình như có cái gì sai sai ở đây thì phải?!" Vương Chính Hùng ngẫm nghĩ. "Châu Kha Vũ có vợ từ khi nào vậy???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro