chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Tính đến sáng ngày 8, tổng số người chết đã vượt qua 1000 người, số người bị thương cũng lên đến 11367 người. Bệnh viện đảo Hải Hoa hiện đã quá tải. Nếu như phát hiện người bị thương, xin vui lòng liên hệ đường dây cứu hộ…"

Bá Viễn tắt tivi. Anh cúi đầu khẽ hít một hơi thật sâu, tay xoa xoa ấn đường rồi cầm lấy điện thoại, gõ nhanh vài chữ. Ngay lập tức nhận được tin nhắn trả lời.

'Họ vẫn ở đó.' Người gửi là Doãn Hạo Vũ.

Đã là ngày thứ năm sau khi trận sóng thần ập đến đảo Hải Hoa. Khi mà nhóm các chuyên gia và học giả làm việc cho chính phủ cũng đang hoang mang, không biết vì sao mà một trận sóng thần nghiêm trọng như vậy lại có thể xảy ra ở vị trí địa lí này, thì một tin đồn ngày càng được lan truyền rộng rãi trong dân chúng, rằng "người cá đã gây ra thảm họa này."

"Chắc ăn là do lũ khốn ấy làm!"
"Chúng đã chiếm vùng biển của chúng ta, chặn luôn con đường sống của mọi người, vậy mà chính phủ vẫn còn muốn bao che cho đám chó chết này sao?!"

Sự phẫn nộ của dân chúng, nhất là cư dân ở đảo Hải Hoa càng ngày càng cao. Vốn dĩ người dân nơi đây sinh sống dựa vào nghề đánh bắt, nhưng kể từ khi vùng biển này bị người cá đến chiếm lĩnh, ngư dân bọn họ liền trở nên thất nghiệp. Mang tiếng sống ở đảo Hải Hoa nằm ngay giữa biển vậy mà bây giờ ngay cả nguồn hải sản cũng không thể tự cung tự cấp được.

Các ngài quan chức thì luôn trưng ra bộ mặt hòa bình giả tạo, hằng năm ngài chủ tịch đều sẽ có một bài phát biểu về việc con người nên chung sống hòa thuận với người cá. Dưới sự răn đe của chính phủ cư dân đảo Hải Hoa buộc phải thỏa hiệp.

Trận sóng thần xảy ra vừa rồi chính là giọt nước tràn ly khiến cho oán hận chất chứa đã lâu của dân chúng bạo phát, cư dân đảo Hải Hoa nhất thời đổ xô ra đường dày đặc, phong tỏa các trục đường chính để biểu tình.

Bá Viễn làm việc tại Viện nghiên cứu về người cá có trụ sở nằm ngay trung tâm đảo. Đây là trụ sở duy nhất được chính phủ công nhận, họ đã rót vào đây không ít tiền, tất cả vật liệu xây dựng nên trụ sở này đều là loại chống động đất và chống đạn. Tuy hiện tại đã tăng cường phòng thủ, nhưng nhìn đám người bạo loạn ở bên ngoài cũng không biết sẽ chống đỡ được bao lâu, Bá Viễn nghĩ. Anh thở dài một hơi, đứng dậy mặc áo khoác, cầm lấy sổ tay công việc và bước ra khỏi phòng nghỉ nhỏ của mình.

Tầng dưới cùng của trụ sở được dùng để chứa những bể cá khổng lồ, các đường ống bên trong luôn tự động bơm nước từ biển vào và xả ra ngoài lượng nước thừa để tạo thành bể chứa nhân tạo. Trong mỗi bể cá ấy đều có chứa một người cá xinh đẹp, bọn họ không hay biết về sự xáo trộn bên ngoài và vẫn đang vô tư bơi lội như mọi ngày. 

Bá Viễn quen thuộc mà đi đến một bể cá, đưa tay gõ nhẹ lên thành bể, "Riki, hôm nay cảm thấy thế nào?"

"Bá Viễn!" Chàng người cá nhỏ nghe thấy anh gọi liền bơi đến. Cậu vui mừng xoay một vòng trong nước trước khi hạ người xuống độ cao ngang bằng Bá Viễn, hí hửng khoe với anh: " Anh nhìn này, em vừa mới bắt được đó." Riki xòe hai bàn tay ra để Bá Viễn nhìn rõ con cá hề, nháy mắt đã để nó chạy thoát. 

"Đáng lẽ em phải nắm nó lại chứ." Bá Viễn không khỏi bật cười

Riki ủ rũ cúi đầu, "Cái này...khó bắt" Trong bể còn có san hô và đá, mấy con cá nhỏ không hay bơi ra ngoài mà thường núp trong khe hở. Bá Viễn thấy vậy an ủi cậu vài câu, sau đó tiếp tục vừa hỏi những chuyện vụn vặt hằng ngày của cậu vừa ghi chép lại vào sổ.

"Bá Viễn ơi...ở bên ngoài...trông như thế nào vậy?" Riki ôm mặt bằng hai tay, giương mắt nhìn Bá Viễn. Cậu có gương mặt cực kì đẹp, mặc dù hầu hết người cá đều xinh đẹp nhưng Riki là người đẹp nhất mà Bá Viễn từng thấy.

"Em có muốn ra ngoài xem một chút không?" Bá Viễn giơ tay, cách một lớp kính sờ sờ đầu cậu, "Đợi mấy ngày nữa, anh nhất định sẽ đưa em ra ngoài, nhé."

Riki chớp chớp đôi mắt to nhìn Bá Viễn, cậu cảm nhận được tâm trạng của anh dường như không được tốt lắm nhưng cậu cũng không biết là vì lí do gì. Riki nghĩ thầm, nếu như không có lớp kính này thì cậu đã dụi mặt vào tay Bá Viễn để an ủi anh.

"Thời gian không còn sớm, còn việc cần phải làm nên anh đi nhé." Bá Viễn nở nụ cười với Riki, chỉ tay lên ngực và đóng sổ tay, rồi xoay người đi về phía văn phòng ở tầng cao. Chàng người cá nghiêng đầu nhìn bóng dáng anh rời đi, chỉ vào ngực là một ám hiệu của riêng hai người tượng trưng cho một lời hứa, không biết là Bá Viễn đang muốn hứa với cậu cái gì, chẳng lẽ ngày mai rốt cuộc cũng được ăn mì cay?
-------------------

"Cái gì? Cậu muốn chuyển số 3 đi?" Viện trưởng cau mày đánh giá Bá Viễn, "Tôi tưởng giáo sư Thang đây đã nắm rõ quy tắc của Viện nghiên cứu rồi chứ." 

"Nhưng thưa viện trưởng, với tình hình hiện tại chính phủ còn đang bận rộn với việc cứu trợ thiên tai, không có quân đội để duy trì trật tự bên ngoài, liệu chúng ta còn trụ được bao lâu nữa?" Bá Viễn liếc mắt nhìn màn hình giám sát trong phòng, hiện tại trụ sở của bọn họ đang bị đám người bên ngoài bao vây cùng trang bị vũ khí, triệt để bạo loạn muốn phá hư trụ sở, mà bọn họ cũng đã bị kẹt ở nơi đây ba ngày rồi. 

Bắt được một nét chần chừ trên mặt viện trưởng, Bá Viễn tiếp lời: "Ngài biết là Riki quan trọng như thế nào đối với nghiên cứu của chúng ta mà. Cậu ấy là người cá duy nhất vẫn còn ký ức về đáy đại dương. Tôi sẽ không ý kiến về sự sắp xếp những người cá khác nhưng ít nhất hãy để tôi tạm thời đưa Riki ra ngoài, được không?"

"Thôi được rồi, nhưng cậu phải bảo đảm là sẽ đưa cậu ấy trở lại." Viện trưởng phất phất tay.

Sau khi rời khỏi văn phòng Bá Viễn cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Riki là người cá do anh phụ trách, chỉ những người đã đạt đến trình độ giáo sư như Bá Viễn mới có thể một mình chăm một người cá. Những nghiên cứu sinh khác thì phải cần 3 đến 5 người mới được phụ trách một người cá. Bọn họ cùng người cá đều rất hòa thuận, do hầu hết người cá ở đây đều là được mua lại với giá cao từ những tay thợ săn khi còn rất nhỏ nên họ không biết về mối quan hệ căng thẳng giữa hai giống loài, cộng thêm những người ở trụ sở thật sự rất tốt nên họ đều rất hợp tác.

Về cơ bản, những người cá này hầu như dành cả đời sống ở Viện nghiên cứu, lâu đến nỗi họ cũng quên mất đại dương trông ra sao và cách họ sinh tồn như thế nào. Thật ra hoàn cảnh sống ở trụ sở không thích hợp với bọn họ, Bá Viễn đã làm việc ở đây gần mười năm, anh đã chứng kiến nhiều người cá ra đi ở độ tuổi đôi mươi, thậm chí chưa được một nửa tuổi thọ của họ vì đa số người cá đều bị chứng uất ức. 

Riki là trường hợp ngoại lệ. Cậu dường như có nguồn năng lượng vô tận, không biết vì cái gì mỗi ngày đều ngây ngốc cười hờ hờ vui vẻ. Riki được đưa đến đây vào năm cậu 10 tuổi, theo tiêu chuẩn của Viện nghiên cứu thì đã quá lứa tuổi nhi đồng. Cậu có cái đuôi rất lạ, đó là lần đầu người ở trụ sở thấy một người cá với cái đuôi khác biệt, mà theo kết luận của họ sau một cuộc thảo luận, là nó có màu tím nhạt. Cho đến tận bây giờ, cái đuôi ấy vẫn là độc nhất vô nhị ở trụ sở.

Người cá là giống loài động vật quần cư, sức chiến đấu của họ rất mạnh nên bọn thợ săn chỉ dám bắt những người cá nhỏ đi lạc đàn. Họ kiếm được bộn tiền từ công việc này, lúc nào cũng có quan chức cấp cao và tầng lớp thượng lưu tìm mua người cá để làm thú vui. Nhưng Bá Viễn thật sự không nghĩ ra vì sao một người cá đã 10 tuổi như Riki vẫn có thể đi lạc đàn, may mắn là cậu không rơi vào tay bọn người quý tộc kia.

Từ sau khi nhìn thấy Riki, Bá Viễn đã động lòng trắc ẩn. Một người cá có chút ngốc nghếch lại ngây thơ như cậu nên thuộc về đại đương bao la, không nên bị giam cầm ở nơi này cả đời. Hiện tại chính là thời cơ thích hợp để đưa Riki rời khỏi đây.

"Alo, Bá Viễn, có việc gì vậy?" Người ở đầu dây bên kia không biết đang vui chơi ở đâu, trong điện thoại truyền đến một loạt tiếng ồn và tiếng nhạc.

"Tôi đã được phép đưa Riki ra ngoài." Bá Viễn đưa di động ra xa, tăng âm lượng nói của mình, "Cậu có thể giúp tôi tìm người chăm sóc Riki một thời gian được không? Tạm thời tôi không thể rời trụ sở."

"..." Oscar ở đầu dây bên kia có vẻ đã tìm được nơi yên tĩnh để nói chuyện, "Tôi vừa xem tin tức, tình hình chỗ anh thế nào rồi?"

"Cả ngày đều có người canh ở lối ra, chúng tôi không đi được."

"Tôi biết một người có thể giúp" Oscar quay lại chủ đề chính. "Trùng hợp là người đó cũng đang ở đảo Hải Hoa."

"Cũng là một đặc vụ?"

"Đúng vậy. Châu Kha Vũ là anh em của tôi."

"Có đáng tin cậy không vậy?" Đây là vấn đề duy nhất mà Bá Viễn lo lắng. Hầu hết những người bạn của anh đều làm ở Viện nghiên cứu, chỉ có đặc vụ như Oscar là luôn phải đi khắp nơi làm nhiệm vụ. Chưa kể Riki dù đã sống ở trên cạn 7 năm nhưng vẫn chưa thành thạo tiếng người.

"Tất nhiên là đáng tin, hoàn toàn đáng tin cậy!" Oscar cách một cái điện thoại vỗ ngực đảm bảo, "Cậu ấy không có nhiệm vụ ở ngoài nhiều, giờ giấc đi làm cũng ổn định, ở cục nổi tiếng là thái tử nhỏ, trong nhà vừa có tiền vừa có quyền, hiện vẫn đang độc thân…"

"Khoan khoan, xin tì." Bá Viễn vội vàng ngắt ngang giọng điệu như đang làm mai của Oscar, lại càng thêm lo lắng mà siết chặt điện thoại trong tay. "Sinh hoạt đời tư của cậu ta có loạn không?" Bá Viễn biết được trong giới thượng lưu có nhiều người xem người cá như công cụ tình dục, mà cái người tên Châu Kha Vũ này nghe miêu tả sao mà giống kiểu thiếu gia hư hỏng quá. 

"Hả? Châu Kha Vũ á? Anh yên tâm, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ hơn 20 năm vẫn chưa nắm qua tay con gái lẫn con trai. Chính là một anh đặc vụ ngây thơ, đảm bảo sẽ khiến anh hài lòng."

"À, ừa vậy thì được." Bá Viễn dù nửa tin nửa ngờ nhưng do có sự đảm bảo của Oscar cũng an tâm hơn chút.
---------

Lúc Kha Vũ nghe về việc phải chăm sóc cho một người cá, cậu ngay lập tức cự tuyệt nhưng sau khi nghe Vương Chính Hùng liên tục nói rằng người cá ấy không có nhà để về, sẽ bị đám người bạo động đánh chết và cậu chỉ cần để cho người ấy ở trong bồn tắm là được rồi, cậu cuối cùng cũng mủi lòng mà đồng ý.

Tối hôm đó Kha Vũ liên lạc với Bá Viễn, cậu dựa vào quan hệ ở cục đưa một đội đặc vụ nhỏ xông vào trụ sở để mang Riki ra ngoài. Cuộc giải cứu cũng không tốn nhiều công sức, lối ra này không có nhiều người mang vũ khí, đội đặc vụ vừa xuất hiện đã áp chế được đám người bạo động. 

"Bá Viễn…" Riki nắm chặt áo khoác trắng của Bá Viễn không thả. Đêm hôm khuya khoắt bên ngoài không có ánh đèn, cái gì cũng không thấy rõ, Riki được Kha Vũ bế lên, đặt vào băng ghế sau của xe thì vùng vẫy, "Buông ra!"

"Riki," Bá Viễn gõ gõ kính xe, thấy vậy Châu Kha Vũ hạ cửa kính ghế sau xuống, "Anh sẽ đến gặp em sau nhé." Nói rồi anh giải thích với cậu về tình hình hiện tại và việc phải tạm thời đưa cậu đi nơi khác. Chỉ là anh không ngờ rằng vào lúc này Riki lại kháng cự.

"Bá Viễn không cần Riki nữa sao?" Riki dùng bàn tay ướt sũng nắm lấy tay Bá Viễn, bị anh giữ chặt, hướng vị trí ngực mà chỉ, "Không phải, tất cả chỉ là tạm thời thôi. Một thời gian nữa anh sẽ đón em về." 

"Vậy thì…" Riki giơ lên ngón tay út, đây là Bá Viễn trước kia đã dạy cậu biết cách con người lập lời hứa với nhau, "Chúng ta, móc...móc…" 

"Móc ngoéo." Bá Viễn ngoắc ngón út của mình vào ngón út của Riki. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi quay qua nói với Châu Kha Vũ: "Vậy Riki nhờ cậu chăm sóc, những thứ như thói quen ăn uống, sở thích và kiến thức cơ bản về người cá tôi đã để trên xe."

"Được, vậy chúng tôi đi đây, tạm biệt giáo sư Thang." Châu Kha Vũ gật đầu, đóng cửa kính xe rồi đạp chân ga.

Riki lần đầu tiên được đi xe, ngồi ở đằng sau cứ nhích tới nhích lui, cái đui dài không cẩn thận liền đập vào cửa xe. Trong xe không ngừng vang lên tiếng "bốp, bốp" làm Châu Kha Vũ hoảng hồn, cậu tưởng người kia có ý định nhảy xe đi tìm giáo sư. "Chiếc xe này có khả năng chống đạn, có đập nát đuôi cũng không bể được đâu."

 Úi-- Cánh tay Châu Kha Vũ bất ngờ bị cái đuôi đập trúng, xe mất lái loạng choạng, suýt nữa thì lao xuống mương. Cậu tức giận sau khi đã ổn định tay lái, "Bị điên hả? Không muốn sống nữa?" 

Người cá nhỏ nào nghĩ nhiều, căn bản cũng không biết hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu nguy hiểm, ngồi ở ghế sau tự mình đắc ý, "Riki hong thích anh, đồ xấu."
---------------------

Ngày dài cuối cùng cũng kết thúc, sau khi hoàn thành xong mọi chuyện Châu Kha Vũ lê tấm thân mệt mỏi đi tắm rửa, xong nằm trên giường lướt điện thoại định mua hồ bơi bơm hơi, tìm một hơi lại muốn hoa mắt.

Lúc nãy phải mất rất nhiều công sức mới đưa được Riki vô nhà, cậu ôm anh từ trên xe đi vào nhà tắm, mà anh thì cứ uốn qua uốn lại, xém chút thì nằm đo đất. Chật vật một hồi cũng đặt được Riki vào bồn tắm xả đầy nước, Châu Kha Vũ thở phào. 

Đây là lần đầu cậu được thấy người cá ở ngoài đời, có hơi bất ngờ là lại đẹp đến như vậy. Người ấy có đôi mắt to lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao, ngũ quan sắc sảo nhưng gương mặt lại ngây thơ, nửa thân trên giống con người trần trụi với đường cơ bắp lờ mờ, thân dưới là cái đuôi to màu tím. Thật không thể chê vào đâu được, như này mới xứng danh người cá xinh đẹp.

"Cậu…" Châu Kha Vũ vừa định an ủi Riki, sợ người cá nhỏ vì lạ chỗ mà sợ hãi thì lại bị cái đuôi mà bản thân mới vừa thầm khen tạt cho một gáo nước lạnh. Cúi đầu nhìn cả người ướt nhẹp của bản thân, thiệt là muốn treo cái người này lên đánh một trận. 

"Anou, Riki định, bơi lội." Kẻ đầu têu vô tội chớp chớp mắt to.

~~~~~~~~~~
Trong truyện Riki gọi anh Viễn bằng biệt danh là YuanJiang là nước sốt gì á mà tui kb dịch sao nên để nguyên là Bá Viễn nha. Còn chỗ nào sai sót nữa thì mng góp ý nha. À với lại tui chưa biết tuổi của nhân vật nên xưng hô dịch đại,  hi vọng ko bị lấn cấn














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro