chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daniel, ở hướng 3 giờ có một tiểu đội được trang bị M249."

"Got it!" Châu Kha Vũ nhanh chóng nạp đạn, dùng đồ đạc trong phòng làm vật che chắn rồi nhanh chóng di chuyển đến vị trí mà chỉ huy Sharon nói. Từ trước đến nay chủ động tấn công và nắm bắt thời cơ luôn là phong cách của cậu.

Bên trong tòa nhà này hơn phân nửa đã bị bọn họ phá hủy, khắp nơi đều là khói bụi cuồn cuộn có hơi cản trở tầm nhìn. Châu Kha Vũ chạy đến cửa phòng, lưng dán lên vách tường lấy lại bình tĩnh, cậu có thể nghe được tiếng bước chân ngày càng gần.

'Bang, bang, bang' Kha Vũ thò đầu ra, liên tục bóp cò, ba tiếng súng vang lên cũng là lúc ba người phía trước ngã xuống. Hai người còn lại đã kịp phản ứng, cầm lấy súng máy quét loạn về phía cậu, vách tường vì vậy mà xuất hiện chi chít lỗ, vỡ vụn bên trên cũng không ngừng nện xuống. Châu Kha Vũ không còn cách nào khác, đành chạy đến nấp sau một cái bàn nhìn có vẻ chắc chắn, nhanh chóng bắn trả về phía đối phương hai phát, một phát trúng ngực, còn một phát bị tên to con tránh được. Hắn tiếp tục nã đạn về phía cái bàn mà cậu đang nấp.

Châu Kha Vũ khó khăn liên tục bắn trả, cuối cùng cũng trúng tay đối phương. Thừa dịp người kia vì cơn đau mà buông súng, cậu lập tức lao đến đá văng khẩu súng ra xa, vừa định cho tên kia thêm một cú thì bị hắn nắm lấy chân dùng sức kéo xuống, ngã lăn trên đất. Hai người gần như cùng lúc đứng dậy, Châu Kha Vũ nghiêng người tránh một quyền từ người kia. Khả năng cận chiến của đối phương thật sự rất tốt, mỗi lần Kha Vũ nổ súng đều bị hắn đánh trật. Cậu quyết định vứt khẩu súng đi, đối phó bằng tay không, nhưng đối phương quả nhiên là được huấn luyện chuyên nghiệp, cộng thêm lợi thế về thể chất, Châu Kha Vũ phải chịu đòn không ít.

'Bang' Một phát súng ghim vào sau đầu người đàn ông to lớn. Kha Vũ nhanh nhẹn lấy đà né sang một bên tránh cái xác đang đổ ập về phía mình.

"Khỏi cảm ơn." Oscar giữ nguyên tư thế bắn súng, nháy mắt với cậu.

Châu Kha Vũ không thèm liếc mắt nhìn, cúi đầu cầm lấy cây súng ở dưới đất rồi đi về hướng cửa, "Bộ anh đi bằng xe bò tới đây hả gì vậy?"

Oscar đuổi theo cậu. "Mày lại nợ anh một ân tình đó nha Daniel." Anh vừa cài quả bom trên tay lên cửa sắt vừa nhấn mạnh một lần nữa. Châu Kha Vũ lui về sau mấy bước, Oscar loay hoay xong cũng lui về đứng cạnh cậu.

"Em tưởng rằng chăm sóc cái người phiền phức kia giúp anh là đủ để trả những món nợ trước đó và cả sau này luôn rồi chứ?" Châu Kha Vũ mặt không biểu tình nhìn chằm chằm đồng hồ đếm ngược.

"Mày nói Riki á? Sao có thể gọi là phiền phức được khi Riki xinh đẹp và dễ thương như vậy?"

Nói tới là Châu Kha Vũ lại thấy tức ngực. Cậu với Riki ở chung với nhau hơn một tuần lễ rồi, người kia vừa đến đã liên tục chê bồn tắm nhà cậu nhỏ, kêu la rằng muốn bơi lội làm hại cậu phải tức tốc tìm mua một cái hồ bơi bơm hơi cho anh.

"Vậy mà ban đầu anh còn nói chỉ cần để Riki ở trong bồn tắm là được." Châu Kha Vũ nghĩ tới cái hồ bơi chiếm gần hết phòng khách của mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Ghế sofa, ghế mát xa và bàn trà của cậu vì không có chỗ để đều phải ném đi.

Người cá nhỏ vậy mà còn chưa vừa lòng, luôn nói cái hồ bơi bơm hơi có cảm giác kỳ lạ, đòi Kha Vũ phải thả cá nhỏ vào cho anh chơi. Nhưng những thứ đó vẫn chưa là gì, điều khiến Kha Vũ mệt mỏi nhất là việc ngày nào anh cũng la làng đòi ăn que cay. Kha Vũ bị anh phiền đến không còn cách nào đành phải đi mua một bao, kết quả lại bị người kia ghét bỏ chê quá ngọt. Cậu sau đó phải mua hết các loại que cay khác có bán ở trên đảo mới tìm được loại mà Riki thích.

"...Còn nữa, thân là người cá vậy mà ăn cá lại bắt em phải gắp xương ra cho mới chịu. Ngay cả bạn gái còn chưa được đãi ngộ này từ em đâu!" Châu Kha Vũ lớn giọng phàn nàn với Oscar. Dù vậy chỉ cần người kia dùng đôi mắt to tròn nhìn cậu vài lần thì gắp xương cá hay lột vỏ tôm, Châu Kha Vũ đều làm hết.

"Tỉnh lại đi bro, mày làm gì có bạn gái."

"...Tương lai sẽ có!"

"Được rồi các cậu," Giọng nói Sharon vang lên trong bộ đàm cắt ngang cuộc tranh cãi trẻ con của hai người, "Xe của họ đã đến dưới lầu."

Nhiệm vụ lần này của bọn họ là lấy lại mẫu virus đã bị tổ chức phi pháp đánh cắp từ viện sinh học. Bọn họ đã theo dõi nơi này vài ngày rồi, thừa dịp đám người đó rời khỏi liền xông vào đánh úp.

Bom đếm ngược 3 giây cuối cùng, Oscar trở nên nghiêm túc hẳn, hướng Kha Vũ gật đầu.
'Bùm--' Cánh cửa sắt và bờ tường xung quanh nổ tung, hai người cùng giơ súng và chạy vào trong. Căn phòng lưu trữ mẫu virus vậy mà không có người trông coi, ống nghiệm được đặt trong tủ kính đặt giữa phòng, phát ra ánh sáng xanh lục. Châu Kha Vũ bắn vỡ kính và lấy ra ống nghiệm đưa cho Oscar, vừa định nói Sharon chuẩn bị rút lui thì nghe thấy Oscar la to: "Chạy mau!"

Nhưng đã quá muộn, Châu Kha Vũ cảm nhận được chân mình bị bắn mấy phát, đau đến toát mồ hôi lạnh, cuối cùng được Oscar túm lôi ra ngoài. Bên tai văng vẳng tiếng súng, tiếng người ồn ào, tiếng trực thăng... trước khi mất đi ý thức, trong đầu Châu Kha Vũ chỉ còn nhớ hình như bản thân đã đáp ứng với Riki hôm nay trước khi mặt trời lặn sẽ mua mì gà tây về cho anh ăn.

Kha Vũ tỉnh dậy trong mùi hăng hắc của thuốc khử trùng, vừa mở mắt liền nhìn thấy mặt Oscar, khẽ nhếch môi, "Em tưởng đâu hai đứa mình xong đời ở chỗ đó luôn rồi chứ."

"Thôi nín dùm đi." Oscar cũng bị trúng đạn, tay trái băng bó chằng chịt, "Khốn nạn thiệt chứ, hóa ra là một cái bẫy."

Nếu như không nhập đúng mật mã mà lấy ống nghiệm ra thì sẽ kích hoạt hệ thống bảo vệ ở trong phòng. Châu Kha Vũ vẫn còn sống cũng nhờ có áo chống đạn, nhưng thân dưới không được bảo vệ thì có chút thảm, hai cái đùi được bác sĩ gắp ra tổng cộng 8 viên đạn.

"Cũng may không ảnh hưởng tới các khớp, bác sĩ dặn dò nằm nghỉ khoảng hai tháng là ổn" Oscar vỗ vỗ vai Kha Vũ, "Đừng lo lắng, vết thương ngoài da ý mà." Bọn họ làm nghề này có bị thương cũng là chuyện bình thường, vết sẹo lưu lại còn coi như một loại huân chương.

"Bây giờ là mấy giờ?" Thấy ngoài cửa sổ đã tối đen, Châu Kha Vũ vất vả ngồi dậy, hai đùi quấn băng gạc dày vẫn chưa có cảm giác gì, có lẽ thuốc tê vẫn còn tác dụng.

"Hả?"
"Mấy giờ rồi?" Châu Kha Vũ hỏi lại lần nữa.
"Mười giờ hai mươi, làm sao vậy." Oscar khó hiểu.
"Em muốn xuất viện." Châu Kha Vũ vẻ mặt có chút lo lắng, sợ Oscar không hiểu lặp lại lần nữa, "Em muốn xuất viện ngay bây giờ."

Riki đã đợi Kha Vũ rất lâu, rất lâu. Sáng nay người kia vừa rời đi là anh đã bắt đầu trông ngóng. Đừng hiểu lầm, Riki không phải là thích cái người cao lớn, có chút đẹp trai kia đâu, chỉ là dù sao chơi với Kha Vũ cũng vui hơn là chơi với mấy con cá trong hồ bơi.

Người cá nhỏ nổi trên mặt nước, rồi lại nằm xuống đáy bể, ngẩn người nhìn lên trần nhà qua làn nước. Cuộc sống nhàm chán như này lẽ ra là rất quen thuộc với Riki nhưng từ khi anh chuyển vào ở cùng Kha Vũ, ngày nào hai người cũng chí chóe, đấu võ mồm với nhau, giờ còn lại một mình anh có chút bứt rứt.

Qua nhiều ngày như vậy rồi, Riki cũng nghĩ thông suốt, đã chịu công nhận Kha Vũ là một người tốt. Nếu cậu đã hứa với anh cái gì thì chắc chắn sẽ làm, nên Riki dù không biết mì gà tây là cái gì nhưng anh vẫn rất mong chờ Kha Vũ mang về cho mình.

Nhưng mà anh đã đợi từ lúc hoàng hôn vừa buông đến giờ ngoài trời đã đầy sao rồi mà vẫn chưa nghe thấy tiếng mở cửa của người kia. Anh không hiểu cách tính thời gian của con người nhưng tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường khiến anh có chút lo lắng.

Vào lúc Riki đang lim dim buồn ngủ vì chờ đợi, Oscar đã xuất hiện ở cửa nhà Châu Kha Vũ. Người cá nhỏ vốn đang nằm vật ra thành hồ bơi, nghe tiếng động liền lặn xuống nước. Anh mới không thèm nói chuyện với người thất hứa đâu.

Oscar một tay cầm túi nhựa, đựng bên trong là mì gà tây mà Châu Kha Vũ nhất quyết mua cho bằng được, tay còn lại đẩy Kha Vũ đang ngồi trên xe lăn.

Bác sĩ dù đã dọa Kha Vũ sẽ phải cắt cụt chân cũng không ngăn được quyết tâm xuất viện của cậu, Oscar phải chạy đôn chạy đáo giúp cậu làm đủ loại thủ tục đến tận lúc rạng sáng mới về tới nhà.

"Riki, ngủ chưa?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

Oscar nghe được giọng điệu dịu dàng, cả người đều nổi da gà, thấy ánh mắt Kha Vũ hướng phía hồ bơi nhìn chăm chú dù bị người ta bơ, liền không tin vào lời phàn nàn hồi sáng nghe được. Cảm thấy có chút thú vị.

Oscar đi cất đồ đạc, rồi đẩy Kha Vũ đến bên cạnh hồ bơi, nhìn thấy người cá nhỏ đang cuộn tròn dưới đáy hồ, lên tiếng kêu: "Riki, mau đến nhìn đi, có đồ ngốc đang bị thương nè."

Người cá nhỏ cuối cùng cũng chịu trồi lên, cơn tức giận của anh bay sạch sau khi nhìn thấy người kia ngồi xe lăn với hai cái chân bị băng bó. "Cậu... có đau không?"

Sao mà không. Trên đường trở về là thuốc tê cũng hết tác dụng, đau chịu không nổi, nhưng Kha Vũ chỉ cười toe toét và nói với Riki: "Bây giờ cả hai đứa mình đều không thể đi bộ rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro