chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: đọc chương mới nhất thì hình như Riki nhỏ tuổi hơn Kha Vũ nên em đổi xưng hô lại nhe quí dị, 2 chương trước em sẽ sửa lại khi rảnh nha.
--------------------

Vì phải ở lại để chăm sóc cho thằng em kiêm cộng sự của mình, Oscar ngày hôm sau đã vội vã trở về thu dọn quần áo và ở lại nhà Châu Kha Vũ. 

Oscar và Riki rất nhanh đã làm thân với nhau, người cá nhỏ ngày nào cũng quấn lấy anh nhờ mua que cay. Oscar không giống như Châu Kha Vũ kiểu gì cũng phải lằng nhà lằng nhằng rồi chí chóe với Riki, chỉ cần anh có thời gian rảnh liền không nói hai lời lập tức ra ngoài giúp Riki đi mua, đôi khi còn mang về một ít đậu phụ cay và vài món khác mà Riki chưa ăn bao giờ. Tóm lại, Riki rất thích người bạn mới này.

Người cá nhỏ ngồi trên thành hồ bơi, đuôi khua khua trong nước trông cực kỳ vui vẻ khi Oscar đến đưa đồ ăn vặt vị cay cho mình. Oscar thân mật đứng sát Riki và dưới góc nhìn của Châu Kha Vũ thì cái tay chống lên thành hồ bơi của anh dường như đang chạm vào cái đuôi của người cá nhỏ. Nhìn cảnh tượng hòa hợp khi hai người ở cùng một chỗ làm Kha Vũ có chút khó chịu trong lòng, không nhịn được lên tiếng: "Ăn nhiều coi chừng bị nổi mụn đó." 

Riki quay đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ đang ngồi trên xe lăn bấm cái thứ mà theo Oscar đã nói là điện thoại, hai má phồng lên vì nhai đồ ăn, hỏi: "Mụn là cái gì vậy?"

"Là thứ sẽ khiến em trở thành một người cá xấu xí." Châu Kha Vũ có chút không tự nhiên khi bị cặp mắt to của Riki nhìn chằm chằm nhưng khi thấy bàn tay nhỏ đầy thịt của người kia vẫn đang bóc đồ ăn vặt của Oscar, cơn bực bội của cậu lại nổi lên.

Riki sửng sốt, nét mặt sa sầm ném bọc đồ ăn lên người Kha Vũ rồi quay người lặn xuống hồ bơi, cái đuôi vỗ mạnh xuống mặt nước làm nước tung tóe khắp nơi.

"......" Oscar đứng cạnh bên hứng một thân nước lạnh, cạn lời.

"Châu Kha Vũ, tự nhiên nổi điên cái gì vậy?" Oscar tắm rửa sạch sẽ xong đi vào phòng sách nói với thằng em đang ngồi chơi game. Anh đóng cửa phòng lại, ngồi xuống đối diện Kha Vũ chỉ trỏ, "Bộ lương tâm mày không cắn rứt khi làm Riki buồn sao?"

Châu Kha Vũ khịt mũi.

"Đúng là ăn ba cái đồ đó không tốt thật nhưng mà người cá không có bị nổi mụn," Oscar dừng một chút, "Đừng nói với anh là mày không có đọc tư liệu mà Bá Viễn đưa nhe."

Châu Kha Vũ rốt cục cũng chịu lên tiếng: "Anh đọc rồi? Nếu thích người kia như vậy thì sao không đem về nhà anh nuôi đi, khỏi cần lo có ai làm phiền hai người!"

"...... Bình tĩnh lại đi bro." Oscar cảm thấy hơi mệt, anh cũng không muốn phải cãi nhau với thằng em của mình, huống chi tâm trạng của Kha Vũ đang không tốt lắm. "Anh thấy mày nên kiềm chế cảm xúc lại khi ở trước mặt Riki… cậu ấy lo lắng cho mày lắm đó." Oscar còn muốn nói thêm nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu rồi đi ra ngoài. Đi đến cửa đột nhiên quay đầu nói: "À mà, đừng quên viết báo cáo nộp cho ông già đó."

Sau khi Oscar rời khỏi phòng, Kha Vũ bắt đầu cảm thấy hối hận, cậu hối hận vì đã tức giận với người anh của mình, Oscar chịu ở lại chăm sóc hai người bọn họ, cậu nên biết ơn mới phải. Cậu cũng hối hận vì đã gọi Riki là xấu xí, mặc dù từ lúc Riki dọn đến tới bây giờ không có ngày nào là bọn họ không cãi nhau hết, nhưng đây là lần đầu cậu thấy người kia giận đến như vậy.

Cho đến tận giờ ăn tối, Riki vẫn chưa hết giận Châu Kha Vũ. Cậu đặc vụ trẻ đành bắt chuyện với Oscar, vừa kể cho anh nghe về năm bàn thắng trong game vừa liếc mắt nhìn trộm người đang ngồi ăn bên hồ bơi.

Oscar có chút ghét bỏ nhìn bộ dạng thằng em như nữ sinh trung học mới biết yêu của mình, quyết định phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, “Riki” anh hắng giọng, “Ngày mai Bá Viễn sẽ qua thăm em á.”

“Thiệt hả?”
“Anh ta tới làm cái gì?”
Hai giọng nói đồng thời vang lên. Kha Vũ quay đầu nhìn Riki, tình cờ là Riki cũng đang nhìn cậu, vẻ mặt hưng phấn không thèm che dấu của người kia khiến cậu quay đầu và khịt mũi.

***

Trong nửa tháng vừa qua, việc khắc phục hậu quả thiên tai ở đảo Hải Hoa đã được đưa vào danh sách quan trọng. Còn về cuộc bạo loạn của người dân, Oscar và Châu Kha Vũ nghe nói rằng họ đã thật sự đột nhập vào trụ sở và đập phá, thậm chí còn giết chết một người cá, về sau chính phủ phải cử một đội quân đến mới trấn áp được bọn họ, đem tin tức về sự kiện phong tỏa. Bọn họ đều ăn ý mà không nói cho Riki biết.

Bá Viễn đến thăm vào lúc sáng sớm, chủ yếu là để xác nhận sự an toàn của Riki. Người cá nhỏ nhìn thấy anh liền trở nên phấn khích vô cùng.

"Kha Vũ có đối xử tốt với em không?" Bá Viễn dịu dàng hỏi.

Châu Kha Vũ đang đứng bên cạnh nhìn, nghe thấy tên mình vô thức đứng thẳng lưng. Riki liếc mắt nhìn cậu một cái, chầm chậm lên tiếng: "Cũng không tệ."

Hai người trò chuyện một hồi cũng đến lúc Bá Viễn phải rời đi. "Nghe nói Kha Vũ bị thương nên tôi đem vài thứ, có thể giúp vết thương nhanh lành hơn." Anh nói rồi đưa cho cậu tuýp thuốc bôi và 2 cái nạng gấp.

Sau khi Bá Viễn rời đi, Oscar lại mang máy tính bảng đến cho người cá nhỏ chơi, lúc còn ở trụ sở Riki chưa từng thấy những thứ này nên rất nhanh liền vui vẻ trở lại. Hai cái đầu cứ chụm lại một chỗ vô cùng chướng mắt.

"Làm sao mà anh có thể thân với Riki nhanh vậy?" Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi Oscar khi anh giúp cậu bôi thuốc. 

Cậu phải mất cả tuần lễ mới có thể làm cho người cá nhỏ buông lỏng cảnh giác, còn phải mua đủ thứ đồ để dỗ. Đúng là hai người hay cãi lộn thật nhưng Kha Vũ cho rằng đó là một loại tình thú, là một biểu hiện của sự thân thiết vậy mà Oscar đến ở mới có hai ngày, Châu Kha Vũ liền biến thành người vô hình trong mắt Riki. Ngay cả việc bế Riki vào nhà tắm để thay nước hồ bơi mà Kha Vũ phải chật vật lắm mới làm được cũng trở nên dễ dàng hẳn với Oscar. Mỗi lần như vậy trong lòng Châu Kha Vũ lại không kìm được nổi lên một cảm giác chua chát kỳ lạ.

"Ai biểu mày không chịu đọc tư liệu Bá Viễn đưa." Oscar vặn chặt nắp tuýp thuốc rồi ném lên người Kha Vũ, "Trong đó đều có ghi rõ Riki thích gì, ghét gì, chẳng hạn như em ấy ghét nhất bị người ta chê mình xấu."

Oscar vỗ vỗ vai cậu, "Được rồi, anh nói cho mày biết một phát hiện mới, Riki rất thích chơi điện thoại."

"... Em cũng có mắt." Châu Kha Vũ tất nhiên nhìn ra được là người kia thích những thứ đồ điện tử, cậu chỉ vào cái hộp nằm trên bàn, khịt mũi, "Anh đưa cái này cho em ấy giùm em đi."

Oscar mở ra xem thử, bên trong hộp là điện thoại di động đời mới nhất, liền trở nên vui vẻ, "Á à, thì ra là có người âm thầm quan sát anh với Riki."

"Tóm lại thì anh dạy em ấy cách sử dụng đi, để có cái chơi, mắc công tới lúc anh đi lại tới phiền em." Kha Vũ sắc mặt mất tự nhiên nói.

"Sao mày không tự mình đưa? Biết đâu sẽ được Riki tha thứ." Oscar xoay xoay cái hộp.

"Thôi anh đưa đi… Đừng nói là của em." Châu Kha Vũ mím môi, "Cứ bảo là sáng nay Bá Viễn để lại." 

Oscar: ".........."

Ngày hôm sau Oscar đưa điện thoại mới cho Riki, người cá nhỏ quả nhiên rất vui vẻ. Oscar bọc cái điện thoại trong túi chống nước rồi bắt đầu dạy cậu dùng.

"A, em hích nghe, nhạc."

Nhìn thấy Riki phấn khích vọc điện thoại, Oscar nhịn không được nói: "Cái này là Kha Vũ tặng cho em đó… Vì sự tốt bụng này, Riki có phải là nên tha thứ cho em ấy không?"

Riki liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ ở đằng xa, rồi nhìn cái điện thoại trong tay, rồi lại nhìn Châu Kha Vũ, quay đầu thì thầm với Oscar, "Trừ khi Kha Vũ cũng để cho em ôm." Riki làm tư thế bế kiểu công chúa rồi chỉ chỉ Châu Kha Vũ.

Oscar có chút dở khóc dở cười, nhớ lại mấy hôm trước Châu Kha Vũ vì chân đau quá nên phải nhờ anh bế, anh còn gọi trêu cậu là 'công chúa Daniel', không ngờ lại bị Riki nhìn thấy. Anh nói không thành vấn đề, liền đẩy Châu Kha Vũ đến cạnh hồ bơi.

"Gì vậy trời?" Châu Kha Vũ hết cả hồn khi bị Oscar bế lên và đưa cho người cá nhỏ đang chờ sẵn, Riki bế cậu một cách dễ dàng và bơi ra giữa hồ. "Này!" Châu Kha Vũ bận tâm vết thương không thể dính nước, vô thức mà vòng tay ôm cổ người cá nhỏ.

Đây là lần đầu tiên hai người nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy. Châu Kha Vũ phát hiện Riki có một làn da vô cùng mịn màng và đôi mắt to dường như có ma lực hút hồn người khác, thật là một tác phẩm hoàn mỹ của hải thần.

"Kha Vũ, xấu." Người cá nhỏ nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ hồi lâu, chỉ khi thấy người kia mặt đỏ tới mang tai mới kéo xa khoảng cách nói, cuối cùng còn đệm thêm một câu, "Không đẹp trai bằng Oscar."

Lần này đến phiên Kha Vũ xù lông, cậu vùng vằng trong vòng tay của Riki, "Người cá thúi mau bỏ tui xuống, ai đẹp trai thì đi mà bế người đó đi." 

"Ê ê, hai bạn nhỏ tiểu học cãi nhau đừng có lôi anh vô à nha." Oscar bất lực nhìn hai người chí chóe, rồi quyết định đi nấu mì.

"Hừ, Kha Vũ thật là trẻ con."
"Vậy em không trẻ con sao? Mới trêu tí thôi mà giận lâu như vậy rồi, thật là nhỏ nhen."

Riki làm bộ muốn thả Châu Kha Vũ xuống nước. Cậu vội bám lấy cổ người cá nhỏ la oai oái, "Anh giỡn, giỡn thôi!" Khẽ thở phào khi thấy Riki dừng lại, "Em là người đẹp nhất mà anh từng gặp."

"Thật sao?"
"Anh sai rồi… anh chỉ không muốn em ăn đồ của Oscar…" Châu Kha Vũ lầm bầm rồi nhìn Riki, "Em là người cá trẻ nhất, dễ thương nhất và sexy nhất." 

"Hờ hờ" Riki vui vẻ ra mặt, dán đôi môi lạnh của mình lên má Châu Kha Vũ.

"Cái này… em vừa làm gì!" Châu Kha Vũ mặt đỏ như gấc nói.

"Hờ hờ, người cá cảm ơn, như này" Riki giải thích, xong lại hôn chụt lên môi Châu Kha Vũ một cái.

Bủm- Châu Kha Vũ rốt cục cũng không chống đỡ nổi, rơi xuống nước.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro