5.Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Hắc Gia

"nhanh tay vào ở đây không nuôi những kẻ lề mề như thế "

Quản gia mở miệng.

Một lúc sau trên bàn xoay là những món Âu món Á đều có được trình bày ra đủ.

Những người hầu vì bị lời của quản gia mà ai nấy đều đổ mồ hôi đầy ra trán.

May là đã hoàn tất xong nếu không hậu quả không ai lường...

Trong phòng

Kẻ đứng người ngồi người thì báo cáo người thì không động tĩnh.

"gần đây bên Châu Phi và Moscow đang giao dịch vũ khí hạng nặng nhầm qua mắt chúng ta và được thực hiện ở Tây Âu"

Tiêu Phong báo cáo

"hừ.. thuận ta thì sống nghịch ta thì chết "

Âm giọng làm căn phòng thêm đáng sợ.

"vâng Hắc Gia tôi đã hiểu nhưng còn một điều  tôi muốn hỏi"

Có thể đặt ra câu hỏi và nói ra trước mặt anh chỉ có Tiêu Phong.

"cậu muốn hỏi về chiếc hộp ngọc kia??"

Anh quay ghế lại nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt mình.

"vậy Hắc Gia định cho họ tới lấy "

Sự thắc mắc làm người kia nhướng mày lên.

"không sao vì tôi biết Mạnh Chấn sẽ cử người giỏi trong tổ chức tới"

Dừng một chút anh nhếch môi.

Điều này làm cho Tiêu Phong mở tròn mắt nhìn, hơn cả chục năm đi theo bên anh chưa bao giờ thấy Hắc Gia như vậy.

"nếu không còn gì dặn dò tôi xin phép lui trước để lo lô vũ khí"

Tiêu Phong quay ra cửa đi mất.

Thấy người bên cạnh Thiếu Gia đi xuống cả đám hầu càng sợ hơn vì người tiếp theo xuống là..

Anh xuống lầu thì làm cho đám hầu nữ không thể rời mắt.

Trên người anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được sắn lên tới khuỷu tay làm lộ ra cơ tay săn chắc cùng với màu da đồng.

Ngồi vào bàn ăn, từng cử chỉ cầm đũa, gắp thức ăn, uống nước của anh đều làm cho Dã Dã si mê nhìn anh.

"tất cả lui xuống"

Quản gia ra lệnh

Tất cả đồng loạt lui về bếp sau dọn dẹp nhưng chỉ còn một người đứng yên đó.

"cô muốn nghỉ việc?"

tiếng nói sởn gáy của anh làm Dã Dã giật mình tròn mắt nhìn anh.

"xi xin..xin lỗi thiếu gia"

cô vừa cúi đầu vừa run rẩy

"không mau lui xuống còn muốn đứng ngây ra đó à"

Quản gia Lộ nhanh miệng xua tay cô quay về sau.

Khi ăn xong quản gia bưng tới bàn ly nước đen quánh như trước.

Anh cầm lên và uống một hơi một rồi đi lên lầu.

"thiếu gia ngài nên lo cho giấc ngủ của mình"

Giọng bác Lộ lo lắng.

"Tôi biết"

Dù là ai hỏi anh tới vấn đề này anh sẽ không nói nhưng vì bác Lộ nên anh đành trả lời lại rồi đi vào phòng.

12 giờ đêm

Cả biệt thự yên tĩnh mọi người đều ngủ sau ngày làm việc mệt mỏi.

Cửa sổ tầng 3 được kéo ra.

Một bóng dáng đen nhỏ nhắn nhảy vào như một chú mèo nhỏ nhẹ nhàng không gây ra tiếng.

Cùng lúc đó một ánh mắt trong phòng ngủ mở ra ,anh ngồi dậy cười nhẹ.

"em tới nhanh hơn tôi nghĩ "

Phòng sách

Cô bắt đầu mở khóa của két sắt trong góc phòng, nhẹ nhàng tỉ mỉ mỗi hành động của cô đều không sai.

Cạch..

Cả quá trình chưa đến 5 phút.

Cô mở cửa sắt nhỏ ra bên trong có chiếc hộp xanh ngọc mở ra xem thì không thấy gì.

Đúng là anh gê gớm hơn cô nghĩ, cô cười sau lớp khẩu trang nói.

"Tay nghề tôi thế nào"

Trong góc tối anh bước ra đi tới.

"em biết tôi ở đây?"

"thừa lời "

Cô đứng lên quay trực diện nhìn anh nói tiếp.

"vật kia ở đâu?"

"Haa em tới nơi tôi còn đòi lấy đồ của tôi em nghĩ tôi sẽ nói cho em biết sao"

Lời anh như muốn dồn cô vào đường chết vậy

"anh muốn gì nói thẳng đi"

Cô đi tới bàn làm việc của anh ngồi lên nghịch tóc mình.

"haha được tôi muốn trao đổi điều kiện"

" anh nghĩ tôi đồng ý "

Câu nói cười nhẹ của cô làm cho anh muốn có cô hơn.

"em sẽ đồng ý thôi, trưa mai em tới tìm tôi"

" được, nếu anh nuốt lời đừng hỏi sao tôi không báo trước"

Cô gằn giọng xoay người từ cửa sổ nhảy xuống trong nháy mắt.

Anh vội chạy tới bên cửa sổ tìm kiếm cô nhưng tiếc thay là chẳng thấy gì làm anh có hơi tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lạc