6.Phu nhân tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc

"đi vào"

bên trong lên tiếng.

Đi vào là thư ký của anh _ Tôn Hành.

"Tổng Giám đốc mảnh đất phía thành phố E vẫn không chưa có kế hoạch khai triển".

Tôn Hành báo cáo anh biết sẽ có trận lôi đình sắp tới, thật là sống nay chết mai không hay.

"10 phút nữa mở ngay cuộc họp"

Anh nhíu mày khi nghe thư ký mình nói, trong công việc anh ghét nhất là trì trệ.

"vâng tôi sẽ thông báo ngay cho mọi người "

Tôn Hành đi gần tới cửa thì nghe một câu khiến chân anh cũng thấy nặng thêm.

"thông báo cho họ ai tới trễ thì ngày mai Không Cần Tới "

Nhấn mạnh câu cuối làm cho người nghe toát cả mồ hôi.

Đại sảnh Hắc Thị

Đứng trước cửa là một cô gái tóc hạt dẻ dài xoắn lọn tới eo đeo cặp kính râm gần như che cả mặt.

Trên người cô mặc áo sơ mi trắng, quần đen dài ống rộng tôn lên đôi chân thon dài của cô.

Đi vào bên trong tới quầy tiếp tân cô tháo mắt kính xuống xếp lại nhét bên hong túi nói.

gặp Hắc Dạ Thần"

Cả 2 người đứng quầy nhìn cô bằng ánh mắt to nhìn cô trên xuống dưới thầm nghĩ:

" lại là người ăn bám giám đốc "

"các cô bị điếc?"

Khả Lam khó chịu nói.

"xin lỗi, nếu cô không hẹn trước thì không được gặp "

Người tiếp tân gọi cho bảo vệ đưa cô ra.

"xin mời cô"

tên bảo vệ cao lớn nhìn cô nói.

"gọi cho giám đốc các người nói có người họ Khả tìm"

Cô hỏi lần nữa.

"xin lỗi mời cô đi phải có hẹn trước ạ"

2 cô thay phiên đuổi khéo Khải Lam đi.

"nếu cô không đi tôi sẽ thất lễ với cô"

Tên bảo vệ dọa cô.

" anh nhắm anh có khả năng?"

Cô khoanh tay ung dung nói với tên dọa cô.

" vậy tôi xin thất lễ "

Hắn bước tới nắm cổ tay cô kéo đi.

Rầm
Aaaaa

Chưa ai nhìn rõ chuyện gì đã thấy tên bảo vệ nằm sấp bất động trên đất.

Cô phủi tay quay lại nhìn 2 con người đang ôm nhau run lẩy bẩy.

Reng reng..

Tiếng điện thoại vang lên trong phòng họp làm ai cũng thót tim, mồ hôi khắp người.

Anh nhíu mày.

Tôn Hành vội ra ngoài nghe điện thoại.

"tôi không nuôi kẻ không đầu óc, không có câu trả lời ngày mai thì làm đơn từ chức đi"

Giọng anh như Tu La từ địa ngục về ai cũng không dám ngẩng mặt.

Tôn Hành vội vàng đi tới bên tai anh nói.

"Giám đốc đại sảnh có chuyện rồi "

"cậu không giải quyết được?"

Anh nhướng mày hỏi lại.

"là..là cô Khải Lam "

Vừa dứt lời anh đứng dậy.

"Tan họp"

Anh đi vội xuống sảnh.

Mọi người nghe tan họp đều thở phào nếu thêm chút nữa nghẹn mà chết mất.

Dưới đại sảnh

" nếu..nếu cô không đi tôi sẽ ..sẽ gọi thêm bảo vệ tới đó"

Tiếp tân run vì sợ.

Thêm 6 người bảo vệ chạy tới cô.

"mau bắt cô ta đi"

Một trong hai cô trong quầy lên tiếng.

"người phụ nữ của tôi, dám động??"

giọng vang gần như sảnh ai cũng đều quay về phía giọng nói.

Ai ai cũng tròn mắt bắt đầu bàn tán. Giám đốc chưa từng xuống đây trong giờ làm việc bao giờ sao nay lại ở đây chẳng lẽ..

"em không sao chứ?"

Anh nhỏ nhẹ ôm eo cô hỏi.

"họ không phải đối thủ của tôi "

Cô thoát ra khỏi tay anh đi về thang máy.

"xử lý "

Anh nói với Tôn Hành rồi đi về phía cô.

Thấy anh với cô vào thang máy Tôn Hành nhìn họ nói.

"mau giải tán chỗ này đi, các người nên nhớ rõ sau này đó là phu nhân Hắc Thị tương lai"

"vậy..có..có phải chúng tôi sắp bị đuổi không"

Những người họ run rẩy hỏi thư ký Tôn.

"sau này nhớ rõ là được lần sau mấy người không may mắn như hôm nay đâu"

Nói xong anh quay đi làm việc.

Nghe xong ai cũng như mất đi nửa mạng, mau mau ai nấy làm việc không dám chậm trễ.

Họ không muốn bị đuổi nơi tốt như thế này, Hắc Thị là một nơi không phải ai muốn vào làm là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lạc