8.Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy anh đã đi ra khỏi phòng cô cũng không còn lý do gì ở lại.

Cô cầm túi rồi đi ra ngoài.

"tránh ra"

Mới ra cửa đã có người cản cô lại làm cô khó chịu mở miệng.

"Tổng Giám đốc dặn không cho cô đi, dặn cô chờ đến khi giám đốc họp xong"

Miệng nói nhanh nhảu nhưng ai biết anh đang run thế nào.

"hừ..anh ta nói gì tôi phải nghe sao"

Nói xong cô bước về trước bị nam thư ký ngăn lại.

Điều này làm cô khó chịu càng khó chịu.

"TRÁNH RA MAU"

"cô..cô Khải Lam ,nếu cô đi giám đốc giết.. giết tôi mất"

Thư ký toát cả mồ hôi người khi nghe giọng như âm độ địa ngục vậy.

"ha..anh sợ anh ta giết anh, vậy anh không sợ tôi GIẾT anh trước"

Cô bước lên kề sát lỗ tai thư ký nói.

Sợ lên đỉnh điểm anh lắp ba lắp bắp năn nỉ khóc không ra nước mắt nó.

"cô cô Khải Lam không..không phải như vậy "

"chắc điên mất, được rồi tôi ở lại chờ anh ta là được chứ gì, phiền phức"

Thấy thư ký bị dọa sợ cô cũng không muốn hù thêm đành chờ anh ta quay lại đã.

Rầm

Cửa phòng đóng lại cùng lúc nam thư ký cũng ngồi bệt xuống đất.

Thật bất công một Tổng Giám đốc chưa đủ hay sao bây giờ lại thêm cô Khải Lam nữa.

Dù có 2 trái tim cũng không sống nổi với 2 con người này.

Reng reng

Điện thoại trong túi cô reo lên.

"em vẫn ổn chứ?"

Giọng anh lo lắng hỏi.

"thừa lời, anh nên nhớ tôi là ai"

Cô cầm ly sữa trên bàn uống một chút.

"vậy là tốt rồi, em mau nghỉ sớm anh..à không.tổ chức đợi em về"

Muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại nên thôi.

"tôi biết rồi, cúp đây"

Ngắt máy làm cho anh thấy có chút gì đó tiếc nuối, anh lo cô sẽ bị hắn ta... chắc không có gì đâu, hắn ta không dám như vậy

Cốc Cốc

"thiếu gia, bữa tối chuẩn bị xong"

Người hầu thông báo ngoài cửa.

"CÚT, Cút hết đi"

Anh tức giận hất cả đồ trên bàn xuống sàn tay nắm chặt thành đấm ,mắt như hai hòn lửa.

"Hắc Dạ Thần tốt nhất mày đừng làm gì quá phận nếu không Mạnh Chấn tao sẽ lấy mạng chó của mày"

Con người anh ta bây giờ không khác gì con quỷ giết người, khác hoàn toàn khi đối diện với Khả Lam.

Tập đoàn Hắc Dạ

Trong phòng họp

"một lũ ăn hại, Hắc Thị không phải là nơi ăn không ngồi rồi"

Tiếng nói phát ra từ người ngồi trên ghế chính  giữa trước bàn dài mặt kính.

"chúng..chúng tôi đã cố hết sức.. sức rồi thưa Tổng Giám đốc"

Người ướt đẫm mồ hôi ngồi xa lên tiếng.

"hết sức?? tôi nghĩ mấy người nên moi tim gan ra dồn hết vào ý tưởng ngày mai đi"

Giọng anh chưa bao giờ làm người ta hết sợ hãi, ai nấy cúi đầu không dám thở mạnh

Anh nhìn đồng hồ trên tay nhăn mày khó chịu.

Đứng dậy đập mạnh giấy tờ xuống bàn chống tay lên bàn nhìn những bức tượng trước mắt cảnh cáo.

"nếu ngày mai không có ý tưởng ra hồn thì tôi không ngại Chôn Sống mấy người"

Dứt lời anh đi ra khỏi phòng ,Tôn Hành đi sau theo anh.

Tổng Giám đốc mới nói chôn..chôn sống chúng ta sao.Thật đáng sợ, làm việc nơi đây 10 cái mạng cũng không đủ.

Phòng Tổng Giám đốc

Bước vào không thấy người nhìn ly sữa trên bàn đã cạn.

Anh hài lòng nhưng người đâu..chẳng lẽ.

Anh bước tới sau giá sách mở cửa đi vào hiện ra trước mắt người anh tìm đang nằm trên giường của anh ngủ say.

Đúng là không đánh giá thấp cô được, tìm ra chốt căn phòng này không tệ.

Cởi vest treo lên anh bước tới bên giường ngồi xuống vươn tay vén tóc loạn trên mặt cô ra sau gáy.

Ngón tay chạm trên má rồi vuốt nhẹ sống mũi cô tới khi chạm vào môi đào cô anh mỉm cười

"Lúc yên lặng lúc nói chuyện anh thích em yên lặng hơn khi em nói chuyện thật khiến người nghe khó chịu"

Vừa nói anh vừa quơ nhẹ ngón tay lên chóp mũi cô hả giận.

Anh nằm xuống nhẹ nhàng nâng đầu cô lên tay anh chỉnh tư thế thoải mái cho cô kéo cô ôm vào lòng mình.

"ngủ ngon Khả Lam"

Anh hôn lên trán rồi ôm cô đi vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lạc