9.Trừng trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng được ánh sáng bên ngoài rọi vào hình ảnh 2 người ôm nhau đẹp như tranh.

Cô nằm gọn trong lòng anh tay trắng nõn ôm eo anh chân dài gác lên đùi chắc của anh.

Ánh sáng làm cô nheo nheo mắt dúi mặt vào ngực anh mà ngủ tiếp.

Phản xạ thấy không đúng cô mở mắt ra nhìn người mình đang quấn lấy là..là Hắc Dạ.. Dạ Thần sao.

Nhưng nhìn kĩ thì ngũ quan của người đàn ông này không tệ.

Ngón tay thon trắng lướt qua chân mày rậm dời xuống chóp mũi cao khêu gợi dịch tay xuống đụng tới môi anh làm ai đó mở mắt

"bộ em đói lắm hả?"

Người mở mắt trêu chọc nói.

"ai..ai đói chứ.. anh mới đói"

Giống như nói trúng cô thu tay về ngồi dậy đứng lên.

Bị kéo tay lại làm cô té nằm trên người anh cô to mắt nhìn anh.

"anh..anh đừng làm bậy.. nếu.. nếu không "

Mặt cô đỏ như trái cà hỏi anh.

"nếu không thì sao, em nên nhớ giờ em có làm gì cũng vô dụng với tôi"

Anh xoa đầu cô ung dung nói.

Thấy cô không động đậy anh trêu cô.

"thì ra là em muốn tư thế này hửm?"

"đồ bệnh, tôi nghĩ anh nên đi khám đi"

Đứng dậy khoanh tay nhìn anh giả mù sa mưa

"haha vậy mà cũng có người ôm đồ bệnh này ngủ cả đêm"

Anh ngồi dậy nhét 2 tay vào túi mình rồi đứng lên đi ra ngoài.

"anh..anh..anh đồ bệnh hoạn..hừ"

Bị làm cứng họng cô chỉ tay về lưng anh rủa.

Nhà Vi Vi

"Lam Lam khó ưa, lợi dụng ngủ với mình rồi mất tăm, điện thoại cũng không gọi, có giỏi cậu đừng về bà đây sẽ đánh cậu ra trò"

Một lúc sau thấy có lỗi mình nói hơi quá đáng Vi Vi lấy điện thoại gọi cho cô.

"xin quý khách... tút tút."

"Tức chết mà điện thoại mình cậu cũng không nghe có bạn như cậu chắc mình tức chết"

Bực bội vì Lam Lam không nghe máy cô hâm hở rủa một hơi rồi đi vào phòng.

Nhà Hàng King's Joy

Một trong những nhà hàng lớn sang trọng phong thái kiểu Âu.

Chiếc xe sang trọng dừng trước cửa 2 người bước xuống.

Trên người cô bây giờ mặc một bộ liền thân màu ngọc bích. Kiểu dáng chuẩn ôm sát người làm cho cô vòng nào ra vòng đó.

Tới cửa vào điện thoại anh rung lên.

"bàn đặt rồi, tôi nghe điện thoại em vào trước"

Anh dặn cô rồi đi ra kia tiếp điện thoại.

"cho hỏi bàn đặt trước của Hắc Dạ Thần?"

2 cô tiếp quầy nhìn cô to mắt đánh giá Khả Lam nói.

"Xin lỗi không có hẹn trước mong cô tha lỗi"

Một trong hai cô trả lời nghĩ Khả Lam ra oai lấy tên ông chủ mình ra làm trò.

"cô chắc??"

Khả Lam nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.

"dạ vâng không có, mời cô đi"

"Mấy người có tư cách?"

Tiếp tân vừa nói xong một giọng nói đáng sợ vang lên từ cửa đi vào bước tới ôm eo cô hỏi.

"ông.. ông chủ..chúng tôi.. tôi không biết tiểu thư này là..là người của ngài"

2_cô thay phiên liên tục cúi đầu xin lỗi sợ hãi không dám nhìn thẳng người trước mắt.

"xuống đây NGAY"

Anh gọi điện thoại người quản lý xuống.

Vì người gọi là Giám đốc Hắc, ông không dám chậm chạp chạy hớt hải xuống quầy.

" giám đốc Hắc, ngài có gì căn dặn"

Vừa lau mồ hôi vừa cười nói.

"tôi không muốn họ xuất hiện nữa"

"vâng vâng tôi sẽ làm theo lời, mời ngài với tiểu thư vào trong"

Thấy nghe ngứa lỗ tai anh quay qua cô dịu dàng nói:

"em vào trong đó trước tôi vào sau"

Cả 3 người mồm chữ A nhìn cách Giám đốc nói với cô gái đó thật không tin được.

Dịu dàng nhìn bóng cô đi xa mặt anh như hóa Xa Tăng nhìn lại người quản lý.

" Nhớ cho kĩ đó  là người phụ nữ và là phu nhân của Dạ Thần tôi"

"phu..phu nhân.. à mắt không thấy Thái Sơn mong giám đốc bỏ qua"

Không tin nổi nơm nớp xin lỗi không ngừng.

"ĐUỔI "

2 nữ tiếp tân năn nỉ tha lỗi, sợ hãi khi giám đốc nhìn họ khác gì ăn sống.

" thông báo ra ngoài nếu ai dám nhận 2 người họ thì cũng là đối đầu với Dạ Thần tôi"

Muốn đối nghịch với Hắc Thị chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lạc