4. You & I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bài hát này sẽ chẳng thể cất lên nếu chỉ có một người
Hãy lắng nghe tớ này
Ngay lúc này đây, tớ và cậu đang tạo nên sân khấu cho riêng hai đứa mình
We can make it
Tớ sẽ nắm chặt lấy đôi tay run rẩy của cậu
Và sẽ trở thành hơi ấm cho riêng cậu
Hãy nhớ lấy khoảnh khắc tuyệt vời này nhé"

.
Xuân đi, hạ về. Ánh nắng ban mai dịu dàng giờ trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Những chú ve ngủ yên suốt những ngày giá lạnh, nay râm ran nỉ non trong từng kẽ lá tươi xanh.
Mùa hạ là mùa loài hoa mà Lâm Phàm yêu thích nhất nở rộ. Giống như ánh mặt trời rực rỡ, hoa hướng dương khoe sắc vàng ấm áp khắp các cửa hàng hoa, lộng lẫy át đi cả vẻ thanh tao của hoa sen, hoa súng. Lục Kha Nhiên mỗi khi bước ngang qua những tiệm hoa bên hè phố, nàng chỉ để ý mỗi hướng dương. Cảm giác như mùa hạ dẫu trăm hoa, chỉ loài hoa ấy là đẹp đẽ nhất. Hệt cái cách nàng nhìn bé con của nàng vậy.
Sáng nắng nhẹ. Một buổi sáng mát mẻ hiếm hoi của tháng năm, Lục Kha Nhiên men theo con đường xe cộ tấp nập, qua nhà Lưu Vũ Hân.
"Chào đồng chí! Vô nhà đi, ở ngoài nắng quá đen da." - Vũ Hân niềm nở khi nàng mở cửa bước vào. Gia thế khủng có khác. Nhà Vũ Hân có thể nói là rộng gấp đôi cái chung cư mà nàng đang sống.
"Vậy chuyện của cậu với Tuyết Nhi ra sao rồi?" - Kha Nhiên ngồi xuống ghế sôfa. Nàng hỏi luôn cái điều mà nàng đang thắc mắc suốt mấy hôm nay.
"Sao mà vội thế? Thực ra thì... Tỏ tình với em ấy cũng không khó lắm. Tuyết Nhi đồng ý luôn." - Vũ Hân đỏ mặt, môi mỉm thành một hình bán nguyệt tuyệt mỹ.
"Từ hôm nào đấy? Sao chẳng kể với tôi gì cả, cậu quá đáng lắm."
"Mới đây thôi mà. Hôm biết kết quả kiểm tra ấy. Tôi qua đón Tuyết Nhi, rồi nói luôn là tôi thích ẻm. Ẻm ngại nhìn đáng yêu lắm nhé, rồi e thẹn gật đầu đồng ý, nói là ẻm cũng thích tôi lâu rồi. Tim tôi như tan chảy luôn đó Kha Nhiên. Tôi không có ngờ là lại dễ đến vậy luôn..."
"Thôi thôi, xì tốp. Tôi hối hận rồi. Thà tôi đừng nghe còn hơn."
"Thế... Cậu với Lâm Phàm sao? Lâm Phàm kiểm tra cùng đợt với Tuyết Nhi nhà tôi đúng không?"
"Lại còn nhà tôi nữa. Chưa cưới mà đồng chí lên giọng ghê thế. Mà tôi với khoai tây ấy hả... Vẫn bình thường thôi."
"Vẫn là bạn thân?"
"Ừ, bạn thân." - Nàng thở dài, ánh mắt buồn bã nhìn xuống nền đá hoa cương sáng choang, phản chiếu chùm đèn treo tráng lệ. Giữa không gian xa hoa này, nàng thật lạc lõng làm sao.

.
Kỳ kiểm tra của Lâm Phàm đã qua. Xứng đáng với nỗ lực của bản thân, cô đậu top mười toàn khối. Kha Nhiên tự hào vô cùng. Hôm biết kết quả, nàng lao tới ôm ghì cô giữa phố đông người, làm cô ngượng chết đi được. Cứ như nàng vừa trúng số độc đắc không bằng. Trên đường đi về, nàng cứ cười luôn miệng, cười nhiều hơn cả Lâm Phàm nữa.
"Kha Nhiên sao cứ cười hoài vậy?"
"Vui."
"Chị không có cần phải vui đến thế đâu. Em cũng vui mà em đâu có cười."
Kha Nhiên đang đạp xe, bị bắt bẻ kiểu đó, nàng bí rị. Lát sau, khi dừng đèn đỏ, nhìn qua kính chiếu hậu của một chiếc ô tô, nàng bắt gặp cô đang ngẩn ngơ cười. Lâm Phàm, em đúng là xạo ghê.
"Lâm Phàm, em cười kìa."
"Đâu có." - Cô bị nàng ghẹo, ngượng chín người. - "Tại mắt chị cận nặng quá nên nhìn nhầm đó thôi."
Lục Kha Nhiên không cãi lại, chỉ mỉm cười mà tiếp tục đạp xe đi. Bé con của nàng đã vất vả rồi.
Trong suốt những ngày gian khó ấy, nàng đã luôn ở cạnh cô, an ủi, động viên và tiếp sức cho cô. Do vậy, thành công của cô cũng một phần là nhờ nàng.
Và cũng từ sau kỳ kiểm tra, Kha Nhiên ghé chỗ Lâm Phàm nhiều hơn. Ít hôm nào nàng không ngủ lại nhà cô. Hai đứa cùng nhau ăn đêm, cùng nhau chuyện trò, cùng nhau nghịch phá, cùng nhau ngắm trời sao lấp lánh dưới ban công lồng lộng gió thổi. Mỗi khi nàng ở bên cô, thế giới dù xám xịt cũng hóa con đường trải đầy hoa, tươi sáng và rực rỡ sắc màu, thời gian lê thê tựa năm tháng cũng trôi đi chóng vánh. Yên bình và ấm áp biết mấy.

.
"Kha Nhiên, cậu cứ nói cho Lâm Phàm biết đi." - Lưu Vũ Hân nhìn Kha Nhiên sầu đời, không kìm được nói. Vũ Hân không phải dạng người thích chen chân vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng thấy cô bạn mình cứ mệt vì tương tư mà dùng dằng mãi, nên không thể không đưa ra lời khuyên. Huống chi hai người còn là bạn thân suốt thời còn ngồi trên ghế nhà trường, Vũ Hân không quan tâm đến nàng không được.
"Lỡ như em ấy không đồng ý?"
"Em ấy sẽ đồng ý, tôi chắc mà. Cậu xem, cậu với em ấy hôn cũng hôn rồi, ngủ với nhau cũng ngủ rồi, giờ yêu nhau thì có gì lạ?"
"Hôn là hôn má, ngủ với nhau nhưng chưa làm gì nhau."
"Vẫn là thân thiết hơn cặp chị em thông thường chứ. Tôi khuyên cậu nên đi cắt tóc đi, để che những hai phần ba mắt thế kia thì không nhìn ra tình cảm của Lâm Phàm là phải. Cậu nghĩ xem, hai mươi hai tuổi mà còn hôn má cậu, em nó cũng là có ý cả đấy."
"Vậy... Cậu cho là em ấy nhất định sẽ đồng ý?" - Nàng cúi đầu. Nàng với cô, liệu có bao nhiêu phần trăm hy vọng?
"Nhất định. Tôi lấy đầu tôi ra đảm bảo."
Tin được hay không đây?
Vũ Hân đã thề độc như thế, Kha Nhiên không thể làm cô bạn mình phật lòng được.

.
3:30 p.m - Kha Nhiên Công Chúa
"Lâm Phàm, tối đi ăn nha. Tôi đón."
Không thấy trả lời.
Kha Nhiên Công Chúa - Cuộc gọi đến
Chuông điện thoại vang lên giai điệu vui tươi của "Yes! Ok!". Đang ngủ trưa, nàng gọi đến làm Lâm Phàm ngã luôn từ trên giường xuống đất cái "bịch".
Ngã trên nền nhạc "Yes! Ok!" à, cũng ngầu đấy chứ?
Vừa xoa xoa lưng, mặt nhăn nhó, cô nhấn nút nghe.
"Em đây, chị gọi gì thế?"
"Tối đi ăn nha, tôi đón." - Với giọng điệu hào hứng vô cùng, Kha Nhiên liến thoắng.
"Ừ." - Lâm Phàm mơ màng đáp trả. Hình như đầu dây bên kia vọng lại tiếng hò reo của ai đó.
Xong nàng cúp máy.
Đánh thức bổn cô nương đây dậy chỉ để nói đúng một câu như thế thôi á?
Lâm Phàm đập đầu vào gối. Đang ngủ ngon cơ mà. Còn đang mơ đẹp nữa. Nhưng cô đã mơ gì nhỉ? Cô đang nằm bỗng bật dậy, đắm chìm vào suy nghĩ.
À... Mơ đi chơi cùng với Lục Kha Nhiên. Thảo nào.
Ơ? Thế thì giấc mơ thành sự thật rồi còn gì?
Củ khoai tây nhỏ tựa cằm lên chiếc gối ôm, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi khả ái mỉm cười đầy hạnh phúc.
Tối nay cô nên mặc gì đây?
Đúng sáu giờ tối hôm đó, với chiếc xe đạp thường ngày, Kha Nhiên xuất hiện trước cửa nhà Lâm Phàm. Nàng lại diện nguyên cây đen, còn cô thì bảy sắc cầu vồng. Gu ăn mặc của hai đứa đúng là khó đổi, dẫu là đông hay hè.
"Đi với em mà chị cứ như đi dự đám tang thế?"
Nàng cười, gõ đầu cô.
"Ngốc này. Đi với em vui lắm chứ bộ. Trang phục liên quan gì đâu chứ?"
"Đùa chút thôi mà, đau em." - Cô đưa tay ôm đầu, dẩu môi hờn dỗi.
"Mà bộ đồ này em tặng sinh nhật tôi còn gì? Không mặc lại phí."
Nàng làm bộ phủi bụi trên áo. Cô bật cười:
"Em quả có mắt thẩm mỹ mà, Nhiên Nhiên của em mặc vào đúng chuẩn soái tỷ luôn nhé!"
Trên gò má trắng trẻo của nàng xuất hiện mấy vệt hồng. Nhưng vì trời tối nên Lâm Phàm không nhìn rõ. Kha Nhiên vội giục:
"Thôi, lên xe đi cô nương. Làm màu làm mè."
Bữa nay nàng dẫn cô đi ăn lẩu. Cũng lâu lắm rồi cô không đụng tới mấy món này, bình thường toàn thức ăn nhanh. Nàng chiều ý cô, gọi lẩu khoai tây nhúng, đúng món cô ưa thích. Lâm Phàm mắt sáng rỡ. Hình như mỗi lần nàng với cô ăn cùng nhau, chỉ có cô là tập trung ăn được thôi, còn nàng cứ được vài miếng lại ngước lên nhìn cô, ngắm cách cô tận hưởng niềm vui mà đồ ăn mang lại. Nhiều lần cô còn phải giục nàng ăn cho mau hết suất.
"Lục Kha Nhiên. Ăn đi."
"Ừ đang ăn mà."
"Chị nhìn xem chị có giống đang ăn không?"
Tay chống cằm, mắt thì cứ nhìn đi đâu, thế mà bảo đang ăn. Lục Kha Nhiên đúng là không biết nhìn người. Nghĩ Lâm Phàm ngốc đến thế ư?
"Giống."
Thôi, Lâm Phàm không biết bình luận gì hơn. Cô chính thức cạn lời với con người này.
"Thiệt tình... Em không ăn hết được đâu, sẽ thành heo mất."
"Ừ. Tôi mời em đi ăn, thì phần đó là của em hết."
"Này! Em ăn không hết được thật mà. Với lại em muốn ăn cùng Kha Nhiên, chứ không phải là một mình em chơi hết cả cái nồi lẩu này nhé~"
Giọng điệu năn nỉ của cô đến làm trái tim nàng mềm nhũn mất thôi. Vốn dĩ Kha Nhiên còn định trêu dai, nhưng nhìn khuôn mặt như sắp chảy nước của cô, đôi môi lại vô thức mỉm thành một đường cong. Nàng động đũa, gắp vài miếng thức ăn bỏ vào miệng. Cũng ngon đấy chứ...
Ăn xong, Lâm Phàm đòi đi trà sữa. Cô bảo mùa hè mà nhâm nhi một ly trà sữa ngọt ngọt mát lạnh, vừa thanh vừa ngậy thì mới đúng vị. Kha Nhiên ít khi uống trà sữa. Nàng không ghét, chỉ là nàng mê cà phê hơn. Chút vị đắng xua tan đi những muộn phiền của ngày dài mệt mỏi. Hôm nay, trước sự hào hứng của bé khoai tây, nàng thử thêm một chút cho biết thì cũng chẳng sao. Mà biết đâu nàng lại tìm được lý do vì sao cô lại thích thứ đồ uống này đến thế?
Cô gọi một cốc vị dâu, còn nàng thì chọn việt quất. Chọn bừa thôi, nàng đâu biết cái nào vào cái nào đâu. Với nàng thì vị gì chẳng như nhau. Nhấp một ngụm nhỏ, nàng cảm nhận cái vị chua ngọt của thứ đồ uống ấy lan toả nơi đầu lưỡi, cái chất lỏng mát lạnh dồn xuống xoa dịu cổ họng.
"Không tệ." - Nàng chép miệng.
Ở cạnh Lâm Phàm lâu quá, Kha Nhiên nhận ra thói quen của mình bị đảo lộn hết cả. Nàng không ăn đêm, không ăn đồ ngọt, lại ngại đạp xe. Thế mà vì cô, nàng chấp nhận. Cô đem đến cuộc sống nàng bao điều mới mẻ, từ đơn điệu sắc đen thành cầu vồng rực rỡ. Nhưng nếu không phải cô mà là người khác, cái mới mẻ đó, nàng có coi là phiền hà không? Cô đối với nàng là một người rất đặc biệt. Còn đặc biệt như thế nào, nàng chẳng rõ, và chẳng cần phải tìm hiểu tại sao. Lâm Phàm, cứ mãi mãi là bé con của nàng là đủ.
Trời đổ mưa. Hai đứa đạp xe dạo, chốc chốc lại có giọt nước rơi xuống mặt. Giữa cái oi ả của mùa hạ, một giọt mưa mát lạnh tựa như đoá hoa giữa sa mạc khô cằn.
Mưa nặng hạt dần. Nước rơi lộp độp trên lề đường, rồi ào ào như thác đổ xuống từng con phố. Nàng và cô cuống cuồng tìm chỗ trú mưa. Gặp một mái hiên giữa những lùm cây xanh ngát trong công viên nhỏ, Kha Nhiên rẽ luôn.
Tuy đến nơi kịp thời, nhưng hai đứa, đầu đứa nào cũng ướt đẫm nước. Chiếc áo phông của Lâm Phàm còn ướt một mảng từ cổ xuống lưng. Toàn thân cô run lên vì lạnh. Kha Nhiên may mắn vì không ngồi ngược chiều nước mưa nên chỉ bị ướt mỗi đầu.
"Hắt xì!"
"Em ổn chứ?" - Nàng lo lắng. Đưa cô đi chơi mà để cô bị ốm, nàng biết phải làm sao đây?
"Em không sao, chỉ hơi lạnh thôi."
Lâm Phàm cười, nháy mắt với nàng một cái. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá, tay mân mê lọn tóc ướt. Ánh mắt cô dõi theo màn mưa trắng xóa, lộ rõ vẻ sốt ruột. Bao giờ mưa tạnh?
"Lại đây tôi ôm nào." 
Kha Nhiên dang rộng hai tay, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Hơi ấm của nàng bao bọc lấy cơ thể. Cô tựa đầu lên vai nàng. 
"Kha Nhiên, chị ấm quá~"
Lâm Phàm như chú mèo nhỏ, thoải mái đắm chìm trong cái ôm ấp áp đến từ nàng. Vừa ban nãy thôi, cô đã mong trời tạnh biết mấy, mà giờ đây lại muốn cơn mưa kéo dài mãi, để khoảnh khắc nãy sẽ là vĩnh cửu. Kha Nhiên, là hơi ấm của riêng cô thôi.
Cơn mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Nàng vỗ vai cô, khẽ thì thầm với bé con khoai tây đang bám chặt lấy mình:
"Mưa tạnh rồi, về thôi em."
"Vâng..."
Cô buông nàng ra, vươn vai một cái. Sau cơn mưa, trời quang và cao đến lạ. Ngàn ánh sao trời tỏa sáng lung linh, rực rỡ vô cùng.
Kha Nhiên nhìn Lâm Phàm, với ánh mắt ôn nhu khác hẳn thường ngày. Cơ hội cũng chỉ như ngôi sao băng, nếu không nắm lấy kịp thời sẽ dễ dàng vụt đi mất. Mà nàng thì đã chuẩn bị rất chu đáo rồi, nàng không muốn bỏ lỡ nó đâu.
"Lâm Phàm này..."
Nàng đưa ra trước mặt một bó hoa hướng dương, bông nào bông nấy vàng rực, cánh hoa mỏng manh xếp đều nhau duyên dáng, lấp lánh nước mưa. Không hiểu nàng kiếm ở đâu ra nữa. Hít một hơi thật sâu, nàng nói với cô:
"Bé khoai tây của tôi, tôi thích em."
Cô ngỡ ngàng mất một lúc. Cảnh tượng nàng nói thích cô, cô mong chờ từ rất lâu rồi chứ. Lâm Phàm không ngờ nó sẽ đến sớm như thế này. Đôi mắt bất giác cong lên đầy ánh cười, cô lao tới ôm cả nàng lẫn bó hoa.
"Em cũng thích chị lắm, công chúa của em. Thích chị vô cùng."
Dưới bầu trời sao sáng rực rỡ của một đêm mùa hạ, Lục Kha Nhiên nhẹ hôn lên cánh môi mềm của Lâm Phàm, thay lời ước hẹn thanh xuân. Ngọt ngào tựa một ly trà sữa, sâu sắc tựa một tách cà phê, nàng và cô đến với nhau như thế đấy.
"Giấc mơ ấp ủ bấy lâu nay dần nở rộ trong trái tim tớ
Tớ sẽ dùng giấc mơ này soi sáng cho cậu
Khoảnh khắc này, tớ đã đợi từ lâu lắm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro