5. As We Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngay cả đây là lời chào cuối cùng của chúng ta
Tớ vẫn đợi đến ngày chúng ta tỏa sáng gặp lại nhau lần nữa
Cùng một giấc mơ, từng bước chúng ta đồng hành cùng nhau
Tớ sẽ không dừng lại đâu
Tớ hạnh phúc vì được đồng hành cùng cậu"

.
Sáng sớm. Ánh nắng ban mai ngọt tựa mật ong rót xuống từng ngõ ngách của thế gian. Ngọn gió heo may cuốn theo từng làn mây trắng muốt, mỏng tang như dải lụa mềm vắt ngang bầu trời xanh thăm thẳm. Chuông báo thức reo lên giai điệu "Vi Vi" êm ái.
"Vi Vi chính là mỗi phiến lá mùa thu rơi rụng
Vi Vi chính là những hạt mưa đọng trên ánh cầu vồng rực rỡ..."
Thu dừng bước chân, nhỏ bé tựa Vi Vi, mang theo những cảm xúc bồi hồi, xao xuyến lạ kỳ. Mà chẳng hiểu vì sao.
Lục Kha Nhiên cựa mình, với tay tắt báo thức. Đặt chuông báo là những bài hát mình yêu thích, chỉ có Lâm Phàm mà thôi. Bé con khoai tây hôm qua ngủ lại nhà nàng. Nàng định ngồi dậy, nhưng củ khoai tây nhỏ bên cạnh lại ôm chặt cứng lấy cánh tay, không cho rời đi. Mắt nhắm nghiền, hơi thở êm đềm từng nhịp, trông đáng yêu đến mức nàng chẳng nỡ phá bĩnh giấc ngủ của cô. Mà hình như cô đang mơ thấy cái gì vui lắm, ngủ mà cứ cười cười suốt.
Nàng rút tay ra. Cô mất ôm, cau mày khó chịu, tay quờ quạng với tìm bóng hình thân thuộc. Nàng nhìn cô, không khỏi bật cười. Túm được cánh tay nàng, cô lại kéo nàng nằm xuống, mắt vẫn nhắm mà nũng nịu:
"Nhiên Nhiên, ở lại với em."
"Dậy đi. Sáng rồi đó."
"Không muốn. Muốn ôm chị ngủ nữa cơ."
Đấy, bảo sao nàng không yêu cô không được.
"Dậy đi, nay em phải đi học mà." - Kha Nhiên xoa mái tóc cô bù rối, vén phần tóc mái cô lên, hôn vào trán một cái "chụt" rõ kêu.
"Nào, dậy."
Lâm Phàm lười biếng mở mắt, mơ màng ngồi dậy. Cô nhìn nàng, nhớ lại hành động vừa rồi của nàng, khuôn mặt liền vụt ửng đỏ như trái cà chua. Cuống cuồng, cô lao thẳng vào nhà vệ sinh, để lại nàng người yêu phá ra cười khúc khích phía sau.
Hai đứa đánh răng rửa mặt xong xuôi, Lâm Phàm uống một cốc sữa dâu, thay quần áo, chuẩn bị đến trường. Kha Nhiên xong vụ áo quần tự bao giờ, ngồi lì ở bàn trang điểm soi gương dặm phấn.
Đóng được một nửa cúc áo sơ mi, cô giật mình. Cảm vùng bụng mình như bị ai đó đụng chạm, cô quay đầu lại. Nàng đứng đằng sau, tựa đầu lên vai cô, tay vòng ra trước xoa xoa bụng nhỏ. Kha Nhiên, chị chui từ đâu ra vậy? Vừa một giây trước còn chăm chú dặm phấn lắm cơ mà?
"Kha Nhiên, bỏ tay ra."
"Em gầy quá. Bụng chẳng có tí mỡ nào cả."
"Không có mỡ chẳng phải tốt sao? Chị tránh ra chút đi, để em mặc nốt cái áo nào."
"Không tránh ra đấy. Để tôi mặc cho." - Nàng mặt dày nói, đồng thời xoay người cô ra đối diện với mình, mười ngón tay mảnh khảnh trắng ngần thoăn thoắt gài từng chiếc cúc áo cho cô. Lâm Phàm chẳng biết phản ứng ra sao, cứ đứng yên đó mặc nàng tự tung tự tác.
"Xong~" - Kha Nhiên reo lên như đứa trẻ vừa hoàn thành bài tập về nhà, nháy mắt với cô một cái. Cô bĩu môi. Từng này tuổi rồi đấy, hình tượng Lục tổng cao lãnh thường ngày của chị đi đâu mất rồi?
"Này, thưởng cho tôi cái gì đi chứ?" - Nàng chu mỏ. Cô lưỡng lự một hồi, định đưa hai ngón tay kẹp vào cái mỏ vịt kia. Nhưng tay chưa kịp chạm tới thì đã bị chặn lại.
Lục Kha Nhiên áp sát cánh môi vào khuôn miệng đang vô lực hé mở của Lâm Phàm, tham lam mút mát đến ửng đỏ. Đôi môi này ngọt ngào biết mấy, và nàng khẳng định rằng nó sẽ mãi mãi chỉ thuộc về nàng mà thôi. Cô bị nàng tấn công bất ngờ, tựa hồ muốn hét lên, nhưng vì bị nụ hôn nàng chặn lại nơi cửa miệng, âm thanh phát ra chỉ là những tiếng rên rỉ vô nghĩa bất phục.
"Ưm..."
Và âm thanh đó vô tình khiến nàng còn muốn cô nhiều hơn nữa. Chiếc lưỡi linh hoạt như chú rắn nhỏ, nhẹ nhàng tách hai hàm răng cô, từng bước chiếm đóng khuôn miệng nhỏ nhắn, cảm nhận kích thích đến từ vị ngọt của mật dịch mê người. Giống như một điệu van-xơ, nàng uyển chuyển khuẩy đảo bên trong cô, vừa ôn nhu, vừa mãnh liệt, ấm nóng đến lạ kỳ. Chỉ cho đến khi cô gần như không thở được vì thiếu đi dưỡng khí, Kha Nhiên mới luyến tiếc buông tha, kéo theo sợi chỉ bạc đầy ám muội.
"Môi em có vị dâu đó~"
Lâm Phàm tựa vào tường thở dốc, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng, long lanh nước ủy khuất nhìn nàng.
"Ha... Đồ đáng ghét nhà chị..."
Dáng vẻ này thật khiến nàng mềm nhũn mất. Chỉ muốn cắn cho cái má bánh bao kia một cái.
Các cụ bảo khi yêu, người ta thường mặt dày lắm. Riêng Lục Kha Nhiên thì chắc mặt dày gấp đôi.
"Đồ đáng ghét thích em lắm lắm. Nào, tôi đưa em đi học."
Cô liếc xéo nàng một cái, song vẫn ngoan ngoãn theo nàng ra cửa, ngồi lên đằng sau chiếc yên xe quen thuộc.
"Kha Nhiên này."
"Sao thế?"
Nàng cưng chiều hỏi lại. Củ khoai tây nhỏ có tâm tình gì đây?
"Chị thích em, sao không nói sớm hơn?"
"Hả?"
"Cái hôm chị tỏ tình em đấy, Lưu Vũ Hân nói em biết trước cả rồi."
Bé người yêu nói một câu làm nàng hụt hẫng quá chừng. Cô đâu biết tối hôm ấy nàng đã tốn bao nhiêu tiền bao cô đi ăn lẩu, đi trà sữa, rồi tiền mua bó hoa hướng dương đâu. Lâm Phàm, Lục Kha Nhiên sau này chắc chắn sẽ bắt cô trả đủ.
Mà kể cả khi cô đã biết nàng thích cô, sao nàng vẫn cứ muốn nói ra?

.
"Lâm Phàm, Lục Kha Nhiên, sáng tốt lành chị nhé." - Khổng Tuyết Nhi đứng cùng Lưu Vũ Hân trước cổng trường, vẫy tay chào.
"Tuyết Nhi, chị lớn hơn em những hai tuổi cơ mà, đừng xưng hô vậy nữa, em ngại."
"Hả?" - Lưu Vũ Hân nghe thấy, không khỏi thắc mắc. Quay sang Tuyết Nhi, Vũ Hân thấy em chỉ cười.
"Nhi Nhi, vậy là chị lớn hơn tôi một tuổi? Sao không nói chứ?"
Làm từ trước tới giờ Vũ Hân cứ nghĩ em nhỏ tuổi hơn mình, xem ra phải gọi là chị rồi.
"Hân Hân, đừng giận. Tôi sẽ giải thích với em sau mà."
Vũ Hân véo má chị một cái, hờn dỗi:
"Đến người yêu mà chị còn giấu, rốt cuộc chị coi tôi là gì chứ?"
"Chị thích Vũ Hân lắm mà, ái da đau..."
Lưu Vũ Hân đành buông Khổng Tuyết Nhi ra, nhưng song lại ghé vào tai chị thì thầm gì đó, khiến đôi gò má trắng trẻo như tuyết đầu mùa bỗng chốc đỏ bừng.
"Thế nhé, Nhi Nhi đi học vui vẻ. Tối tôi chờ chị nà~"
"Lâm Phàm, coi em vừa gây ra cơ sự gì kìa. Xem ra hôm nay Khổng Tuyết Nhi không yên được với Vũ Hân rồi." - Kha Nhiên im lặng nãy giờ liền cất tiếng.
"Em có biết gì đâu..." - Lâm Phàm gãi má, chỉ biết cười trừ.
"Phàm Phàm, nhanh lên không muộn bây giờ." - Hai cô bạn cùng lớp Chu Lâm Vũ và Phí Thấm Nguyên đi qua, vỗ vai cô nhắc nhở.
"Bye bye nhé~"
Ôm nàng tạm biệt, cô theo gót Tuyết Nhi vào lớp. Tiết đầu là tiết của Hứa Giai Kỳ lão sư, cô không muốn bị kỷ luật.
Lưu Vũ Hân cũng leo lên xe, định chuồn lẹ. Nhưng Lục Kha Nhiên liền vỗ vai, giữ tay không cho đi. Vũ Hân mồ hôi chảy đầy mặt, sống lưng lạnh toát.
"Cậu đem hết tâm tư tình cảm của tôi nói cho em ấy biết, thế mà vẫn xúi tôi tỏ tình?"
"À thì..."
"Tôi mướn cậu tỏ tình thuê sao?"
"Tại... Tôi thấy cậu đau buồn quá, nên mới mạn phép đi hỏi Lâm Phàm một chút cho chắc ăn thôi. Đừng nóng, tối tôi bao hai người ăn, nhé?"
"Cậu nhớ cái miệng cậu đấy."
Nàng đạp xe đi, bóng hình biến mất sau dòng người tấp nập.

.
Tối đến. Gió trời thổi mát rượi. Trên con phố nhộn nhịp người qua lại, có bốn cô gái thong thả dạo bước. Ba cô đi vừa vui vẻ chuyện trò, một cô thì cứ nhìn chằm chằm vào ví tiền với vẻ mặt đưa đám.
Nhìn qua, chắc người ta sẽ nghĩ là ba mỹ nam nào đó tháp tùng một vị ngự tỷ. Bởi đến ba người trong số họ mang phong cách trung tính. Chỉ duy cô gái đi giữa là có mái tóc đỏ dài bồng bềnh tựa công chúa, với làn da trắng muốt và đôi môi anh đào xinh đẹp.
"Này, sao người ta cứ nhìn tôi chằm chằm thế?" - Khổng Tuyết Nhi đung đưa ly trà chanh trong tay, đưa mắt nhìn quanh.
"Ai nhìn chị? Người ta nhìn tôi đó. Do tôi ngầu quá đó mà." - Lưu Vũ Hân đáp. Khiếp, tự luyến vừa thôi cô nương.
"Chắc người ta nhầm rằng em bắt cá tay ba đấy." - Lục Kha Nhiên chậm rãi giải thích. Xong, cái miệng vốn kiệm lời của nàng lại tập trung vào ly trà sữa mới mua.
Đúng hơn là ly trà sữa mà Vũ Hân mua.
Bao cả ba người ăn uống, nhà có giàu đến mấy thì Vũ Hân cũng biết tiếc tiền. Cô nàng nhìn qua Lục Kha Nhiên, ánh mắt đầy oán than. Chợt, Vũ Hân nắm lấy tay Lâm Phàm lắc lắc.
"Lâm Phàm, bạn gái em bắt nạt tôi kìa!"
"Kha Nhiên làm gì chị?" - Lâm Phàm ngơ ngác, nhìn nàng hoài nghi. Dường như cô đã quen với cái tiếng "người yêu" rồi. Nàng chỉ nhún vai.
"Tôi có làm gì đâu?"
"Kha Nhiên bắt tôi bao cậu ấy đi ăn cả tuần, bằng không là cậu ấy sẽ giết tôi đó!"
"Xì, em không tin. Em biết chị ấy không phải người như thế."
Cô vỗ vai Lưu Vũ Hân. Cô nàng ỉu xìu.
Gì, tưởng lừa được bé đây mà dễ á? Các chị nhầm to. Mấy đứa yêu nhau chúng nó tinh lắm.
"Cảm ơn em." - Kha Nhiên đưa tay lên xoa đầu Lâm Phàm, ôn nhu cười với cô. Bé con sắp thành khoai tây nướng tới nơi rồi. Khuôn mặt cô đỏ ửng như gấc chín. Cô quay đi, mắt vờ hướng về đường phố nhộn nhịp, nhưng đầu thì chỉ lặp đi lặp lại nụ cười ấm áp của ai đó. Nếu còn nhìn vào mắt nàng lâu hơn nữa, e rằng cô đến gục ngã mất thôi.
"Bye bye!"
Đi đến giao lộ ngã tư, bốn người hai con đường mà rẽ. Về với ngôi nhà nhỏ ấm cúng của đôi bên. Nắm tay nhau đi suốt đoạn đường dài. Từng bước đồng hành cùng với nhau.
"Tớ hạnh phúc vì được đồng hành cùng cậu."
Đôi khi, hạnh phúc của cô chỉ giản đơn là được ở bên nàng.

.
"Nhiên Nhiên này."
"Sao thế?"
"Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, cũng đừng buông tay em nhé."
"Tất nhiên là không rồi. Cuộc sống là một bài hát tự chúng ta sáng tác. Lựa chọn của tôi là ở cạnh em mà."
"Chị cũng bay bổng quá nhỉ? Bài hát này sẽ chẳng thể cất nên nếu chỉ có một người. Chị và em sẽ cùng nhau tạo nên sâu khấu cho riêng hai đứa mình. Hứa với em đi."
"Tôi hứa. Với bản thân, và với định mệnh của đời mình."
Nàng đặt vào môi cô một nụ hôn nhẹ. Đằng xa, một ngôi sao hoá thành vệt sáng.
Cuộc sống sau này có thể chẳng như chúng ta hằng mong đợi. Nhưng với Lâm Phàm và Lục Kha Nhiên, điều đó chẳng quan trọng. Dẫu dòng đời xô đẩy vội vã, bình yên vẫn là ở cạnh đối phương.
Sau cùng, rốt cuộc ý nghĩa thực sự của thanh xuân là gì?
"Chính là cậu, ngày hôm đó tớ vẫn hằng ước mong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro