1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này, nhóc có thôi khóc ngay không hả?"

rikimaru nhăn mặt vò mái đầu rối tung như tổ quạ của mình, không biết xoay sở ra sao với nhóc nấm lùn cứ thít thít suốt từ nãy đến giờ.

chả là rikimaru vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên của kì nghỉ quý giá thì đã được giao cho một nhiệm vụ hết sức cao cả...

bị đánh thức vào sáng sớm chắc hẳn không phải là một chuyện tốt đẹp gì, rikimaru vừa ngơ ngác mở cửa thì đập vào mắt anh là hình ảnh một lớn một nhỏ, chính xác là một người phụ nữ và một thằng nhóc con, à còn thêm cả cái vali màu hồng phấn to tổ bố nữa.

" a riki, xin lỗi vì làm phiền con giờ này."

người phụ nữ trẻ tuổi lên tiếng, cố gắng lịch sự không nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ kì quặc cùng với mái tóc chưa được chải chuốt của rikimaru.

như thế này thì hơi mất mặt thiệt, rikimaru dùng tay vuốt lại tóc, lại cố gắng mở to mắt để nhìn cho rõ người trước mặt, trước sự nỗ lực dụi muốn tròng hai con mặt ra ngoài thì anh cuối cùng cũng nhận diện được người này là ai.

" cô châu, có chuyện gì không ạ ?"

là bạn thân của mẹ anh chứ ai!

" mẹ cháu bảo có thể nhờ cháu được nên cô mới đến đây."

" hả, nhờ chuyện gì ạ?" rikimaru ngơ ngác.

người được gọi là cô châu kia khẽ cúi xuống bế cậu nhóc đứng bên cạnh nãy giờ lên, rikimaru giờ mới để ý đến nhóc đeo ba lô hình chú sói nhỏ đó, chắc còn học mẫu giáo ha, nhỏ bé quá thể!

" rikimaru đang trong kì nghỉ đúng không? cháu chăm sóc kha vũ giúp cô trong thời gian sắp tới nhé!"

rồi trước sự ngỡ ngàng của rikimaru, nhét tọt châu kha vũ vào lòng anh, trước khi đóng của còn tốt bụng nhắc nhở

" đồ dùng của thằng bé ở đây. kha vũ nhớ ngoan với nghe lời chú riki nhé."

sự việc trôi qua quá nhanh, rikimaru nhìn cánh cửa đóng chặt cùng chiếc vali tồng ngồng ở đó, hoàn toàn không thốt lên lời.

oh fuck, vậy là đi tong kì nghỉ quý giá!

rikimaru đã thật sự bận rộn suy nghĩ như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ trong lòng. giờ anh mới kịp nhớ lại hình ảnh cậu nhóc khi nãy bặm môi níu chặt lấy áo mẹ cùng đôi mắt ầng ậng nước. luống cuống đặt châu kha vũ xuống đất, rikimaru nhìn hai bờ vai nhỏ bé khe khẽ run lên.

rikimaru thật sự phát hoảng, anh dù gì cũng ngót nghét hai mươi tám tuổi nhưng lại không biết phải dỗ trẻ con như thế nào.

vậy là ra tình cảnh như bây giờ...

rikimaru vì chủ nghĩ forever young của mình mà thôi không vò tóc nữa, lớn tiếng có vẻ càng làm nhóc con kia khóc to hơn.

anh thở dài.

lại ngồi thụp xuống ngang tầm mắt với nhóc kha vũ, cố gắng kéo hai bàn tay nho nhỏ ra khỏi gương mặt hồng lên vì khóc nhiều của nó.

" nhóc đừng khóc nữa." nhìn xem, đôi mắt bé tí sưng hết lên rồi kìa!

rikimaru xoa xoa hai bên má trắng mềm cho nó, quả nhiên châu kha vũ dần dần nín, đợi một lúc sau mới thấy nhóc ấy mềm mềm mở miệng

" chú diki không được gọi kha vũ là nhóc, tên của kha vũ là kha vũ cơ mà."

í, giọng của nhóc ấy dễ thương quá thể! lại còn hơi ngòng ngọng nữa.

gọi là chú thì có già quá không ?

thôi cũng được, cơ mà...

" riki, tên chú là rikimaru cơ mà!"

" dạ. chú diki..."

"..."

rikimaru đe dọa ngắt mạnh má nó, khiến châu kha vũ oa oa muốn khóc tiếp.

người lớn tuổi hơn bất lực đỡ trán, cảm tưởng bản thân như sắp bị cả thế giới đuổi đánh khi bắt nạt trẻ con chỉ vì nó không đọc đúng tên mình.

anh bồng nhóc châu kha vũ trên tay, cảm giác hơi buồn buồn khi nó rúc đôi má phúng phính vào cần cổ mình.

" nhóc nghe mẹ nhóc nói rồi đó, từ giờ phải nghe lời chú nghe chưa?"

nhóc con không đáp lại, chỉ thấy mái đầu đen nho nhỏ khẽ gật gật. rikimaru thấy mũi mình phảng phất mùi sữa của trẻ con, ngọt nhưng không ngấy.

" chú diki không được bắt nạt kha vũ đâu đấy."

" ờ, biết rồi."

xem ra nhóc châu kha vũ này chỉ là một nhóc con đơn thuần biết nghe lời thôi, thế thì chăm sóc không cực lắm đâu.

ngay khi suy nghĩ ấy vừa xẹt qua đầu rikimaru, anh thấy châu kha vũ từ trong lòng mình hơi ngẩng đầu lên, mở miệng nói

" nhưng xa mami kha vũ buồn lắm, chú diki hôn kha vũ được không?"

cái quái gì? đùa ông đây à ?

" hôn á?"

rikimaru nhận ra câu hỏi của bản thân hơi thừa thãi trước ánh nhìn chờ mong ám hiệu chu môi nhỏ ra của nhóc châu kha vũ.

chàng trai không một kinh nghiệm yêu đương trong suốt hai tám năm cảm giác bản thân sắp bị mất nụ hôn đầu tiên trong tay thằng nhóc bốn tuổi mới gặp lần đầu.

nhóc châu kha vũ mở to đôi mắt lúng liếng, cả gương mặt đáng yêu chẳng lẫn đi đâu được của một nhóc con mới học mẫu giáo, nhưng điều mà nó nói thực sự làm rikimaru nghi ngờ về độ tuổi của nó.

" thế để kha vũ hôn chú cũng được, tại kha vũ thích chú riki lắm lắm !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro