2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


rikimaru đã thật sự sai lầm khi cho rằng nhóc kha vũ là một đứa trẻ nhút nhát và sẽ chỉ chịu mở miệng khi được cho ăn bánh kem dâu.

anh sẽ không ngần ngại dành cả một buổi chiều đẹp trời để cằn nhằn về chuyện bị một thằng nhóc bốn tuổi bám đuôi suốt ngày luyên thuyên về sao hỏa, hay những con tàu bay trong vũ trụ và cả vạn câu hỏi vì sao nữa đâu.

thề có chúa, thằng nhóc nói nhiều thật sự !

rikimaru thừa nhận mình chẳng phải là một người trách nhiệm gì cho lắm, nhưng chỉ vì đôi má phúng phính của nhóc kha vũ tưởng chừng như đung đưa mỗi khi anh véo nó, rikimaru mới miễn cưỡng thấy nó đáng yêu một tẹo.

anh đã phải học cấp tốc tất tần tật những công việc của một người cha trẻ chăm con thơ, khi mà thằng nhóc châu kha vũ đòi hỏi quá nhiều thứ. nào là phải nấu ăn cho nó vì thức ăn ngoài không đảm bảo, phải dỗ nó mỗi khi nó khóc chỉ vì tên siêu anh hùng quỷ quái nào đó trên ti vi mà nó thích bị đánh bại, hay là việc kể chuyện hàng đêm rồi ôm nó ngủ...

dẫu sao thì những việc này cũng giúp anh sống lành mạnh hơn, khi mà căn bếp cách ba tháng trời mới được cọ rửa qua loa một lần và gần như không được sử dụng vì anh toàn mua đồ ăn ngoài, ít ra thì giờ nó cũng được anh thực hành nấu ăn cho thằng nhỏ những món lặt vặt.

rikimaru bắt đầu hơi thích cảm giác đeo tạp dề nấu ăn trong khi sau lưng có nhóc con đang đợi.

châu kha vũ một tay cắm thìa vào cái bánh kem trên bàn ăn, một tay chống bên má chăm chú nhìn người chú cách nó 24 tuổi đang loay hoay trên bệ bếp, khác hoàn toàn với khung cảnh chiếc tủ lạnh trống trơn ngày đầu nó bước vào đây.

điều đó khiến anh có cảm giác thành tựu của một người cha trẻ.

ngoại trừ...

" mông chú diki vểnh nhỉ?"

rikimaru suýt nữa cắt trúng tay.

châu kha vũ tỏ ra cực kì vô tội, nó phồng má nhai bánh kem trong khi người chú diki đáng kính đang trừng mắt nhìn nó.

" nhóc học mấy cái này ở đâu ra vậy hả?"

câu hỏi mà rikimaru đã lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng chẳng bao giờ nhóc kha vũ chịu trả lời, nó chỉ mở to đôi mắt chứa hàng ngàn vì sao của mình ra để chứng tỏ rằng những lời nó vừa nói là phù hợp với một đứa trẻ bốn tuổi.

rikimaru nghĩ rằng có khi nó còn biết nhiều thứ hơn mình nữa.

rồi cả khi mà anh cùng nhóc châu kha vũ nằm phè phỡn trên ghế sô pha trong phòng khách để xem một bộ phim hoạt hình chán ngắt trên tivi, nó cũng sẽ ngây thơ quay sang anh hỏi:

" chú diki có thích hôn không ạ?"

lại nữa!

" sao nhóc cứ hỏi cái này thế ?"

rikimaru đầy vẻ nghi ngờ.

" tại kha vũ thích hôn chú diki."

"..."

thằng nhóc rướn người sang bám lấy tay áo chú.

" chú diki hôn kha vũ đi."

rikimaru đỡ trán, im lặng không đáp.

nhóc châu kha vũ mãi một lúc sau vẫn không nghe thấy rikimaru đáp lời, vành mắt nó bắt đầu đỏ hoe, hai cái bánh bao thịt trên mặt khẽ đung đưa mỗi khi nó không kìm nén nổi mà nấc lên.

rikimaru nhìn thấy nó tủi thân nhìn chằm chằm mình, bĩu đôi môi mà đôi khi rikimaru tự hỏi tại sao nó có thể dày và hồng như thế nhỉ?

" chú diki hết thương kha vũ rồi đúng không?"

mới gặp ba ngày mà thương nhau đéo gì?

" ờ."

" chú diki không được trả lời như thế!"

châu kha vũ trèo lên người rikimaru, nhìn vào mắt anh trước khi nghiêm túc lặp lại lời vừa nói.

rồi trước sự ngỡ ngàng của rikimaru, cúi xuống cắn lấy môi anh.

rikimaru suýt thì té ngửa từ sô pha xuống nền đất, gương mặt phụng phịu của nhóc mẫu giáo gần ngay trước mắt anh. rikimaru thật sự muốn dọng cho mình một phát, anh không thể hiểu nổi sao bản thân lại dung túng cho một thằng nhóc bốn tuổi cướp đi nụ hôn đầu của mình và nhiều lần sau nữa...

" cắn đủ chưa ?"

rikimaru hỏi khi nhóc kha vũ đã nín khóc và buông môi anh ra sau khi đã cảm thấy thỏa mãn. anh thấy mềm mềm ở tay khi xoa lưng cho nó.

" nhóc gặp ai cũng đòi hôn thế này à ?"

rikimaru không hiểu sao lại cảm thấy hơi khó chịu. nhưng dường như anh đã lo lắng hơi thừa rồi, khi mà nhóc kha vũ với đôi mắt vẫn còn ướt nước, chu đôi môi hơi sưng lên dõng dạc:

" dạ không, mami dặn kha vũ là chỉ được hôn mami và người mà kha vũ thích thôi!".

thế đấy!





__________________________________________

tính đăng một oneshort H vào một ngày đẹp trời, tiếc là mấy nay toàn xấu trời :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro