3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


châu kha vũ bật cười khanh khách khi nhìn thấy bộ mặt đen sì của người chú diki đáng kính.


rikimaru đáng lẽ không nên cho nó tự do lăn lộn suốt hai tiếng đồng hồ với đống màu bằng chì và sáp. để rồi nó khoe thành quả là những mảng màu đen đỏ lẫn lộn được bôi bát khắp một khoảnh nền nhà sáng bóng.


anh đã tức đến suýt thì đột quỵ mà lăn quay xuống đất, rằng anh tha thiết muốn nó hiểu rằng chỉ cần một vết dấu chân thôi cũng đủ để anh lau chùi cả tiếng đồng hồ cho đến khi sáng bóng trở lại.


" châu kha vũ!!!"


đây là lần đầu tiên anh chịu gọi tên thằng nhỏ, nhưng nghe chẳng thân thương tẹo nào.


rikimaru túm hụt lấy thằng nhóc trong khi nó thích chí chạy thoát khỏi mấy cái đòn đánh mông sắp ập đến bởi chú diki của nó.


" để ông đây bắt được nhóc, thì nhóc chết chắc."


rikimaru hắng giọng trước khi hung hăng chơi trò đuổi bắt với thằng nhóc lớp mầm. trông có hơi trẻ trâu tí tẹo nhưng cứ nhìn bản mặt đắc thắng của thằng nhóc kém mình tới 24 tuổi làm anh thật sự muốn băm nó ra.


" đố chú bắt được kha vũ đấy."


thằng nhóc bốn tuổi chẳng biết lấy đâu ra sức lực mà có thể vừa chạy vừa ngoảnh lại tung bột màu hết xanh lại vàng vào kẻ phía sau, khiến rikimaru chật vật đến mức có ý định quẳng thằng nhóc thối tha này ra khỏi nhà.


giời ạ, nhóc đúng là của nợ của đời ông.


rikimaru thở hồng hộc sau mười lăm phút đồng hồ rượt đuổi, tóm lấy chân của nhóc châu kha vũ rồi để cả hai ngã ngửa ra giường.


châu kha vũ chẳng sợ sệt gì cả, nó cứ thế túm lấy áo của người lớn tuổi hơn giờ đã đầy mồ hôi mà rúc đầu vào.


" chú diki thơm quá."


rikimaru thề là người anh bây giờ chẳng có mùi thơm tho gì sất, nếu bắt buộc phải miêu tả thì chính là mùi cá khô quắt queo phơi trên giá.


nhóc con giờ mặt mũi lấm lem hết màu vẽ, ngay cả hai cái bánh bao được rikimaru cưng như cưng trứng cũng loang lổ những màu là màu. thằng nhóc vẫn cười hề hề khi bị chú diki một tay nhấc cả người lên.


" chú diki định đánh đòn kha vũ hay gì?"


" không, ông phải quẳng nhóc ra khỏi nhà cơ."


rikimaru nhìn nó hằm hằm đầy hăm dọa.


châu kha vũ im lặng một lúc, ngay khi anh tưởng rằng nó chuẩn bị trưng ra gương mặt đáng yêu hết nấc để người chú mủi lòng, thì thằng nhóc lại ngước mặt lên đầy cao ngạo.


" chú diki không sợ kha vũ mách mami chuyện chú hôn vào môi kha vũ ạ?"


"..."

" nhóc đang đe dọa cơ à?"


sao mà nó có thể dùng gương mặt ngây thơ để nói ra những lời như thế nhỉ?


rikimaru thả tay ra, nhóc con ngay lập tức trèo vào lòng anh. làm sao mà rikimaru dám tưởng tượng được vẻ mặt phẫn nộ của người mẹ hiền từ khi biết chuyện anh dám hôn vào môi con trai yêu dấu của mình chứ?


" đm thế không phải nhóc bảo hôn hả?"


rikimaru lớn tiếng quát, có lẽ nhỏ hơn một chút. ai mà biết thằng nhóc này tiếp theo sẽ nói ra những chuyện trên trời dưới đất gì nữa.


" ơ kha vũ chỉ bảo chú hôn kha vũ thôi. tại chú cứ thích hôn vào môi đấy chứ!"


rikimaru bóp hai má của đứa trẻ, nhìn đôi môi nó đang chu ra mà muốn xẻo ngay lập tức.


nếu châu kha vũ không sinh ra ở trái đất mà là ở một hành tinh nào khác, nó sẽ chẳng thấy chú diki của mình hiện giờ trông đáng yêu thế nào đâu. nhóc con cẩn thận nâng mặt rikimaru lên, rồi lại nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng hôn lên môi chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro