Hóa ra yêu đơn phương cũng có thể vui vẻ như thế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: bởi vì có hơi dài nên mình chia oneshot này thành hai phần nhé. 

--------------------

1.

"Riki – chan, anh vẫn chưa ngủ ạ?"

Châu Kha Vũ bước xuống cầu thang, nhìn bóng người nho nhỏ yên lặng ngồi trên ghế sofa, khẽ hỏi. Đồng hồ treo tường đã điểm qua 12h đêm, không gian yên tĩnh không chút tiếng động, chỉ có tiếng gió thổi qua kẽ lá, xào xạc từng đợt. Rikimaru nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên đang từng bước đi về phía anh, cười dịu dàng, "Một chút nữa anh sẽ ngủ, Kha Vũ nên ngủ sớm nhé. Ngủ muộn sẽ không cao lên được nữa đâu."

"Em không muốn cao nữa." Châu Kha Vũ bĩu môi, nhanh chân ngồi xuống cạnh Rikimaru, giọng điệu có chút làm nũng khiến anh cười khúc khích. Mọi người cũng thỉnh thoảng lấy chiều cao của Châu Kha Vũ ra trêu chọc, nếu là người khác, có khi cậu đã xông tới bàn chuyện rồi, nhưng đối với Rikimaru, Châu Kha Vũ chẳng đành lòng, hơn nữa cậu thích làm nũng với anh hơn một tẹo. Cậu thiếu niên có chút tò mò nhìn máy tính bảng trong tay anh, muốn biết anh làm gì lúc đêm khuya thế này. Rikimaru cũng chẳng giấu cậu, dịch máy tính bảng về phía cậu, tháo một bên tai nghe ra, "Anh đang xem lại video tập luyện hôm nay của chúng ta. Em có muốn xem không?"

Đôi mắt anh trong đêm tối vẫn sáng rực, dịu dàng như nước khiến trái tim cậu không nhịn được mà điên cuồng, chẳng chịu nghe lời cậu nữa. Châu Kha Vũ cứ thế ngắm ngơ ngác nhìn anh, cho tới khi Rikimaru lên tiếng, "Kha Vũ làm sao thế?"

"Không có gì. Em cũng muốn xem lại." Nói rồi cậu đưa tay nhận lấy tai nghe mà anh đưa cho, đầu ngón tay ấm áp đột nhiên đụng phải lòng bàn tay mát lạnh của Rikimaru, khiến cậu giật mình có chút bối rối rụt tay lại, nhanh chóng che giấu đi sự hoảng loạn của mình.

Tiếng nhạc từ tai nghe nhanh chóng vang lên, hình ảnh trên màn hình cũng thay đổi. Rikimaru tập trung nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng sẽ dừng lại chỉ ra lỗi sai của các thành viên. Yêu cầu của anh trước nay vẫn rất cao, ánh mắt sắc bén giống như máy quét có thể chỉ ra từng lỗi sai nhỏ. Đến đoạn Châu Kha Vũ đứng ở vị trí center, Rikimaru xem qua một lượt, hơi ngẩng đầu nhìn cậu, "Kha Vũ nhảy tốt hơn trước rất nhiều luôn."

Bởi vì dùng chung tai nghe mà hai người phải ngồi sát cạnh nhau, lúc anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, khoảng cách giữa hai người rất nhỏ. Châu Kha Vũ có thể nhìn rõ hình bóng cậu trong đôi mắt ngập nước của anh, hàng mi dài, cong cong hơi rung nhẹ, đôi môi màu hồng nhạt xinh xắn. Châu Kha Vũ nhìn anh, ngơ ngác hỏi lại, "Thật sao?"

"Thật đó. Kha Vũ rất giỏi."

Rikimaru gật đầu chắc chắn, đôi mắt tràn ngập hình bóng cậu đầy dịu dàng và khen ngợi.

2.

Châu Kha Vũ chẳng biết bản thân đã lặng lẽ dõi theo anh từ khi nào, có thể là từ một cái lướt qua ở trong khách sạn nơi họ cách ly, có thể là từ ánh mắt đầy tính xâm phạm ở sân khấu "China", có thể là từ nụ cười ngọt ngào và giọng nói ngọng ngọng cực kì đáng yêu ở nhà vệ sinh nơi vô tình chạm mặt. Thật ra cũng chẳng quan trọng đến thế, chỉ cần cậu biết, trái tim cậu đã thuộc về anh mất rồi. Lấy lại cũng chẳng được mà bỏ đi thì chẳng nỡ.

Châu Kha Vũ ngay từ khi bắt đầu thứ tình cảm đơn phương này đã chẳng mong muốn nhận được điều gì. Giống như khi Oscar có chút rèn sắt không thành thép, nói cậu phải mau tỏ tình đi, Châu kha Vũ đã lắc đầu từ chối. Cậu hiểu rõ khoảng cách giữa anh và cậu. Chín năm, là khoảng cách giữa một thực tập sinh nhỏ bé và một biên đạo top đầu thế giới, chín năm, là khoảng cách giữa một cậu nhóc còn học trưởng thành và một người đàn ông thành công. Châu Kha Vũ lúc này chẳng có gì trong tay, cùng lắm là một ước mơ còn đang dang dở và một trái tim yêu người đến sâu đậm. Vì vậy chẳng bằng cậu cứ ở bên cạnh anh, dần dần khiến anh quen với sự tồn tại của mình, biết đâu một ngày có thể bắt người tới tay.

Giống như đêm chung kết, ở giữa sân khấu rộng lớn đầy tiếng hò reo, Châu Kha Vũ chẳng ngại ngần gì mà ôm lấy eo anh, nhấc bổng lên cao, cảm giác hạnh phúc tràn đầy lồng ngực. Rikimaru vì bất ngờ mà bối rối ôm lấy cổ cậu, đôi mắt ngập nước nhấn chìm cậu trong đó.

Hay như đêm đó, khi anh tặng cậu dango may mắn, đôi mắt anh hơi sưng, chóp mũi cũng đỏ ửng vì trước đó khóc thật nhiều. Nhưng nó vẫn dịu dàng, vẫn tràn đầy quan tâm như thế, khiến Châu Kha Vũ mãi chẳng thoát ra nổi. Chiếc tango được cậu đặt trong một chiếc hộp xinh đẹp, mỗi khi mệt mỏi mà không thể gặp anh, cậu sẽ ngắm nhìn nó, rồi tưởng tượng nó giống như vật đính ước mà anh trao cho cậu.

3.

"Kha Vũ." Rikimaru giật giật ống tay áo của Châu Kha Vũ đang lướt điện thoại bên cạnh, nhỏ giọng gọi cậu.

"Anh sao thế?" Châu Kha Vũ rút vội tai nghe xuống, nghiêng đầu nhìn anh, có chút lo lắng.

Rikimaru chỉ vào màn hình điện thoại của mình, trên đó là hình ảnh hôm livestream của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, hình ảnh đang dừng lại ở trò chơi đoán các thành viên qua ảnh hồi nhỏ. Bởi vì không muốn ảnh hưởng đến các thành viên khác mà Rikimaru ghé sát vào tai cậu, khẽ hỏi nhỏ, "Tại sao Kha Vũ đoán được anh thế?"

"Hả?" Châu Kha Vũ đối với câu hỏi của anh có phần bất ngờ, chẳng biết nên trả lời thế nào, mà nhìn vào đôi mắt lấp lánh tràn đầy tò mò giống một con mèo nhỏ đáng yêu kia lại chẳng nỡ chuyển chủ đề. Chỉ có thể vận dụng hết chất xám trong đầu ra, cuối cùng cũng nghĩ ra được một lý do sứt sẹo, "Tại vì có nét giống, Riki bây giờ với Riki ngày xưa đều đáng yêu như nhau."

Vừa thoát được vấn đề khó vừa tiện thể khen người một câu, đúng là vẹn cả đôi đường. Chỉ là vẫn như bao lần, Rikimaru có chút không vui, lắc lắc đầu, "Riki không đáng yêu, anh muốn cool cơ."

"Phì, được rồi được rồi, anh cool, cool nhất luôn. Giống hệt con mèo nhỏ ý." Châu Kha Vũ không nhịn được mà bật cười, nhỏ giọng dỗ người thầm thương trộm nhớ. Trong lòng thầm gào thét, cái gì có thể phản ứng chậm nhưng nhắc đến vấn đề đáng yêu hay cool liền phản ứng nhanh lắm. Chẳng hiểu thế nào. Cậu nhóc nhìn anh đang không ngừng lắc đầu, vừa chuẩn bi nói gì đó thì Châu Kha Vũ đã nói thay, "Em biết, anh cũng không phải mèo, anh là cún. Nhưng mà Riki đáng yêu như mèo sữa ấy."

Tiếng cười của cậu không kìm được mà bật ra, bàn tay còn tiện thể nhéo má sữa của Rikimaru, khiến anh bất ngờ đến ngơ ngác.

"Này này này, em chọc Riki – kun rồi bị mèo cào là anh không cứu được đâu đấy." Giọng nói tràn đầy trêu chọc của Santa từ phía sau đột ngột vang lên. Chẳng biết từ bao giờ cậu đã đứng lên, dựa vào thành ghế trên, ngó xuống nói với Châu Kha Vũ. Bên cạnh Santa còn phát ra tiếng cười của Mika.

"Anh không phải mèo mà." Rikimaru ngẩng đầu dùng biểu cảm nghiêm túc nhất của mình để đính chính lại lời của Santa.

Mika lúc này cũng đứng dậy, hợp lực với Santa trêu chọc anh bé nhà mình vô cùng vui vẻ. Châu Kha Vũ nhìn bọn họ, mỉm cười hùa theo, nhưng ánh mắt không giấu được thất vọng và hụt hẫng. Rõ ràng là ngồi thật gần, rõ ràng cậu là người bắt đầu, nhưng cậu lại có cảm giác bản thân giống như người ngoài cuộc. Vòng tròn an toàn của Rikimaru mở ra, nhưng lại không chào đón cậu. Cho dù thoải mái đến đâu thì khi ở cạnh Santa hay Mika, Rikimaru mới đúng là Rikimaru.

Nhưng mà, thật ra cũng không thất vọng đến mức đó, Châu Kha Vũ vẫn luôn hiểu rõ bản thân ở đâu mà, chỉ là đôi khi bị sự dịu dàng của anh đánh lừa, làm cậu quên mất vị trí của mình mà thôi. Ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nên có chút hụt hẫng nhưng không quá đau lòng. Dù sao vẫn còn thời gian, cậu cũng không định bỏ cuộc.

"Kha Vũ, em nói đi, Riki – kun là mèo đúng không?" Santa ngó sang em trai ruột, hào hứng hỏi.

"Riki – chan nói bản thân là con gì chính là con đấy. Không có đáp án khác." Châu Kha Vũ thản nhiên nói ra lời đó trước ánh mắt bất ngờ của hai ông anh, còn nháy mắt với Rikimaru chờ khen ngợi. Thấy hành động đó của cậu, Rikimaru bật cười.

Santa và Mika hoàn toàn không ngờ được em trai ruột lại phản bội hội Áo ba lỗ, bắt đầu quay sang "trừng phạt" bằng đủ loại chọc lét làm cậu nhóc lăn lộn đủ kiểu để tránh đi.

Ở một khoảnh khắc mà mọi người không để ý, Châu Kha Vũ nhìn Rikimaru cười rất vui vẻ, cũng không nhịn được mà nở nụ cười, anh vui là được rồi.

4.

Sân khấu đầu tiên của nhóm, bởi vì chấn thương mà Rikimaru không thể tham gia. Châu Kha Vũ ở trong hậu trường videocall cho Rikimaru, nhìn gương mặt mang theo tiếc nuối và hâm mộ của anh, trong lòng có chút chua xót. Chỉ là cảm xúc đó cũng không hiện hữu quá lâu, Rikimaru dịu dàng nhìn cậu.

"Kha Vũ có căng thẳng không?"

"Có một chút, đây là sân khấu đầu tiên của nhóm, em sợ rằng bản thân sẽ không làm tốt." Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói ra cảm giác bất an của mình. Bọn họ không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho sân khấu này, vừa mới ra mắt, công ty đã sắp xếp rất nhiều thương vụ và quảng cáo. Cái mác nhóm nhạc nam quốc tế nói thì rất hay, những hiển nhiên là không có khả năng thành hiện thực. Vì vậy lợi dụng được cái gì thì cứ lợi dụng thôi, vốn dĩ công ty cũng chẳng hi vọng bọn họ có sân khấu thoát vòng, nên cũng chẳng quan tâm lắm.

"Kha Vũ có người nào mà em cực kì để tâm không? Người mà em không muốn làm họ thất vọng ấy. Em có thể tưởng tượng rằng em đang biểu diễn cho người đó xem, em nhất định phải làm thật tốt, không thể để người đó buồn được." Rikimaru dịu dàng nói, giọng nói của anh giống như có ma lực, làm dịu lại cảm giác bất an ngập tràn trong lòng Châu Kha Vũ. Cậu nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc và chuyên chú, "Riki, anh có một người như thế không?"

"Ừm...anh thường nghĩ đến fan của anh."

"Em biết rồi, em sẽ nghĩ về người đó." Châu Kha Vũ cười nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, nụ cười đẹp đến chói mắt.

Người khiến em để tâm, người em trân trọng và mãi mãi không muốn làm họ thất vọng, còn chẳng phải là anh hay sao. Từ khi nhìn thấy anh ở sân khấu đầu tiên, em đã muốn được đứng cùng anh trên một sân khấu, muốn cùng anh sóng vai trên đài cao, cũng muốn cùng anh hưởng thụ ánh sáng. Từng bước từng bước cố gắng đến nơi này. Hôm nay anh không thể tới đây, em sẽ thay anh biểu diễn thật tốt, nhất định không khiến anh thất vọng.

Châu Kha Vũ kiên định nắm chặt tay, cùng mọi người hô vang lời động viên rồi bước lên sân khấu.

...

Chỉ là, cậu thất hứa mất rồi.

"Kha Vũ à, em vào đi."

Rikimaru lắng nghe tiếng động ngoài cửa, chậm chạp đi tới mở cửa. Ở bên ngoài, Châu Kha Vũ im lặng đứng đối diện cửa phòng, nghe thấy giọng nói của anh, có chút bối rối không biết nên làm thế nào. Nhìn ánh mắt sáng ngời của anh, trong lòng Châu Kha Vũ tràn đầy thất vọng vì chính mình. Rõ ràng đã nói sẽ biểu diễn thật tốt để không khiến anh thất vọng, nhưng rồi thì sao. Màn biểu diễn có quá nhiều lỗi, thật sự thảm tới mức cậu chẳng dám xem lại. Rikimaru nhìn cậu nhóc cao hơn mình cả một cái đầu đang cúi gằm mặt, cười bất đắc dĩ, kéo tay cậu đi vào phòng, vừa đi vừa nói, "Vào nhanh lên nào."

Châu Kha Vũ để mặc anh kéo mình vào phòng rồi ấn người ngồi lên giường. Bộ dáng vẫn chán nản như thế, thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Chiều cao của Châu Kha Vũ cho dù ngồi trên giường cũng chỉ thấp hơn Rikimaru một chút, anh đứng đối diện cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên, nhìn đôi mắt ngập nước, nhưng vẫn kiên định không rơi một giọt, có chút đau lòng.

"Kha Vũ làm rất tốt rồi, thật đấy. Em đã rất chăm chỉ, cũng đã rất cố gắng. Chỉ là đây là sân khấu đầu tiên, có rất nhiều thứ em chưa quen thuộc, phạm sai lầm cũng không sao cả. Sau này nhất định có thể làm tốt hơn mà. Kha Vũ đừng tự trách chính mình." Giọng nói ấm áp của anh vang lên giữa không gian tĩnh lặng, an ủi cậu nhóc đang tràn ngập thất vọng.

"Em xin lỗi Riki – chan, em làm anh thất vọng rồi." Châu Kha Vũ yếu ớt nói, muốn quay đầu tránh đi ánh mắt của anh.

"Kha Vũ ngoan chút nào. Nhìn anh này, anh không thất vọng vì Kha Vũ đâu, thật đấy. Kha Vũ giỏi lắm, ở trên sân khấu rất rất rất đẹp trai luôn."

Rikimaru giữ chặt lấy gương mặt của cậu, trong mắt là sự nghiêm túc và khen ngợi. Cậu có bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực, anh đều có thể thấy rõ, anh đều đặt trong lòng. Mỗi một đứa nhỏ kiên định và chăm chỉ luyện tập vì ước mơ của mình đều xứng đáng nhận được một lời khen ngợi. Anh tin rằng mỗi một người tài giỏi đều cần quá trình rèn luyện. Kha Vũ cũng thế, nên Kha Vũ đừng mất tự tin nhé. Em giỏi lắm, thật sự rất giỏi đấy. Anh muốn nhìn thấy em rực rỡ và tràn đầy tự tin cơ.

Dường như Châu Kha Vũ có thể đọc được sự tin tưởng trong mắt anh, rất dịu dàng, cũng rất mê hoặc. Cảm thấy cậu đã bình tĩnh hơn, Rikimaru ngồi xuống cạnh cậu, với lấy laptop, nhẹ nói, "Anh với Kha Vũ cùng xem lại màn biểu diễn hôm nay nhé, chúng ta sẽ cùng xem mọi người thiếu sót ở đâu, như vậy sau này có thể khắc phục. Được không?"

"Vâng." Châu Kha Vũ ngoan ngoãn gật đầu, hơi hơi nghiêng người về phía anh, một bên dịu dàng ghé đầu của mình lên vai anh, một bên nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho Rikimaru. Anh cũng không né tránh, đưa tay khẽ xoa xoa mái tóc dày của cậu giống như an ủi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro