Hóa ra yêu đơn phương cũng có thể vui vẻ như thế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn gửi request có nói lấy ý tưởng từ bài "SOME" của BOL4, mọi người có thể nghe bài hát này nha, tin rằng nó rất quen thuộc. 

------------------

5.

"Chúng ta đi bây giờ sao? Có gọi Santa với Mika không?"

"Hai người bọn họ tối qua ở phòng em chơi game đến gần sáng, ngủ muộn lắm, nên chắc giờ gọi cũng không đi đâu. Em với anh đi thôi nhé." Châu Kha Vũ chém gió không chớp mắt, thẳng tay bán đứng hai ông anh nhà mình.

Rikimaru nghe vậy gật đầu, cùng Châu Kha Vũ sóng vai đi ra khỏi nhà trọ.

Cả nhóm đang quay show riêng, vì vậy mà chuyển tới ở một căn biệt thự nhỏ gần bờ biển. Phong cảnh nơi này thật sự rất đẹp, chỉ cần đi khoảng 100m sẽ tới được bờ biển. Nhiệt độ sáng sớm có hơi thấp, bởi vì đi nhanh mà Rikimaru chỉ mặc một cái áo phông dài tay mỏng, đi một lúc mới cảm thấy có chút lạnh. Anh theo phản xạ xoa xoa cánh tay của mình, bất ngờ cảm thấy vai hơi nặng. Châu Kha Vũ cởi áo khoác ngoài ra, choàng lên vai anh. Bởi vì chênh lệch chiều cao, áo khoác ngoài của cậu mặc lên người anh rất dài, nhìn qua có hơi buồn cười, trông anh giống như bé con mặc trộm áo của cha, rất đáng yêu. Rikimaru giữ lấy vạt áo khoác, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã lên tiếng trước, "Riki – chan giữ áo em cẩn thận nha, em chỉ mang một cái áo khoác thôi đó."

"Nhưng mà Kha Vũ không lạnh hả?" Rikimaru có chút lo lắng nhìn cậu.

"Cũng có một chút. Không thì Riki – chan cho em để nhờ tay nhé." Nói rồi, Châu Kha Vũ không đợi anh phản ứng lại, thò hai tay vào hai bên túi áo, vòng tay rộng lớn giống như ôm trọn lấy anh vào lòng. Rikimaru bất ngờ tới mức bất động, lại lo lắng tới việc Châu Kha Vũ lạnh, im lặng một lúc rồi bối rối nói, "Thật ra anh cũng không lạnh lắm, Kha Vũ mặc áo vào nhé. Nhỡ đâu có người bắt gặp sẽ không tốt đâu."

"Em đùa thôi, anh mặc đi." Châu Kha Vũ rút hai tay ra khỏi túi áo, giơ lên làm động tác đầu hàng, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên, nhưng đáy mắt tràn đầy mất mát.

Hai người nhanh chóng đi tới bờ biển. Nơi này công ty đã thuê hết, không để người lạ vào trong, hơn nữa giờ thời gian còn khá sớm nên chẳng có ai cả. Hai người ngồi sát bên trên bãi cát dài, im lặng ngắm nhìn cảnh biển lúc bình minh. Đột nhiên Rikimaru bắt lấy tay Châu Kha Vũ, dùng bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của mình để bao bọc bàn tay thon dài lạnh lẽo của cậu, giấu ở một góc khó thấy.

"Giờ này chắc sẽ không có ai nhìn thấy đâu. Tay Kha Vũ lạnh quá." Rikimaru có chút ngại ngùng nói, vành tai hơi đỏ lên, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy.

Châu Kha Vũ nhìn anh, không nhịn được mà bật cười, nũng nịu nói cảm ơn. Mặc dù cậu thừa biết anh làm vậy đơn giản chỉ vì lo cho cậu, nhưng không sao, được anh lo lắng là đủ vui vẻ rồi. Cho dù là lo lắng với thân phận nào đi nữa.

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng dịu dàng màu vàng cam rơi xuống mái tóc màu trà của anh, lấp lánh giống như món quà quý giá mà cuộc đời mang đến cho Châu Kha Vũ, xinh xắn giống như cục bông nhỏ, vừa mềm vừa ngoan khiến cậu chẳng thể nào rời mắt nổi. Nhiệt độ bàn tay anh dần truyền sang bàn tay cậu, truyền thẳng vào tim, truyền đến nơi sâu kín nhất, rồi cứ làm loạn bên trong, kiến lòng cậu chẳng thể nào yên tĩnh lại.

6.

Một người cao, một người thấp đi cạnh nhau dưới trời mưa, cùng che một cái ô thì chắc chắn sẽ có một người khô, một người ướt. Và Châu Kha Vũ chính là người ướt. Cậu cầm ô, từ đầu đến cuối đều nghiêng về phía Rikimaru, cẩn thận để nước mưa không rơi trúng anh, bản thân cả bên vai đều bị ướt, lớp áo mỏng dính chặt vào cơ thể cũng chẳng để tâm. Một lòng lo nghĩ cho con mèo nhỏ sợ nước bên cạnh.

Rikimaru đối với nước vừa sợ vừa thích, giống hệt một bé mèo, rõ ràng cực kì sợ nước nhưng lại tò mò đến gần rồi nghịch ngợm. Anh nhìn xuống đất, cẩn thận bước từng bước để không bị dính nước, Châu Kha Vũ đi bên cạnh nhìn mèo nhỏ đang chơi đùa, im lặng cười theo, một bước không rời.

Cho đến khi hai người vào trong nhà, Rikimaru mới để ý tới bả vai Châu Kha Vũ đã ướt đẫm, ngay cả lưng áo cũng chẳng thoát khỏi số phận đấy, có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, hơi hơi cúi đầu, "Xin lỗi Kha Vũ nhé, Kha Vũ lên tầng tắm đi, anh nấu nước gừng cho em."

Anh nhanh chân đẩy cậu lên cầu thang, rồi trực tiếp chạy vào nhà bếp, chuẩn bị đồ đạc nấu canh gừng. Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng vội vã của anh, trong lòng tràn ngập ngọt ngào, vui vẻ nhảy chân sáo lên tầng. Nếu biết Riki lo lắng như thế, thì cậu sẽ dầm mưa thêm chút nữa rồi.

Hôm nay các thành viên đều có lịch trình riêng, có người ở tỉnh khác, có người còn chưa về nhà, vì vậy trong kí túc xá chỉ có Rikimaru và Châu Kha Vũ. Căn nhà to lớn đột nhiên trở nên im lắng đến xa lạ. Khi Châu Kha Vũ lần nữa xuống tầng, cả không gian chỉ có mùi gừng đặc chưng và tiếng dao thớt lạch cạnh trong bếp. Cậu bước đến cửa phòng ăn, Rikimaru vì quá chú tâm mà không hề nhận ra Châu Kha Vũ đã xuống tầng. Anh đứng quay lưng về phía cậu, đang chuyên tâm sơ chế nguyên liệu, trên bàn ăn có một bát canh gừng, còn có một số món ăn đơn giản. Trên người Rikimaru là chiếc tạp dề màu tím nhạt rất đáng yêu, khung cảnh bình yên là dịu dàng giống hệt giấc mơ mà Châu Kha Vũ không ít lần nghĩ tới. Hai người hạnh phúc ở bên nhau, Riki sẽ nấu ăn, cậu sẽ ở bên cạnh giúp anh lau mồ hôi, giúp anh rửa rau củ, rồi hai người sẽ cùng dùng bữa, sẽ cùng rửa bát, sống một cuộc sống nhẹ nhàng, và ngọt ngào.

"Kha Vũ xuống rồi à. Em uống canh gừng trước đi rồi chúng ta ăn cơm nhé." Rikimaru cảm nhận được ánh mắt chăm chú phía sau, quay lưng thì thấy Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa đang ngẩn người. Anh khẽ cười nói với cậu, rồi nhanh tay tiếp tục chuẩn bị thức ăn.

Châu Kha Vũ đi đến cạnh anh, "Anh có cần em giúp gì không?"

"Kha Vũ có biết nấu ăn đâu mà. Em mau uống canh gừng đi, anh làm sắp xong rồi."

Cậu nhóc bĩu môi có chút không vui, nấu cậu biết nấu ăn thì tốt rồi. Nhưng cậu cũng không quay trở lại bàn, mà cứ thế đứng cạnh Rikimaru, đầu nảy số rồi nói, "Không thì em đứng xem anh nấu, rồi Riki – chan dạy em nấu ăn nhé."

Rikimaru có hơi bất ngờ quay đầu nhìn cậu, đôi mắt mở to giống như một con mèo nhỏ, "Sao Kha Vũ đột nhiên lại muốn học nấu ăn?"

"Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn học thôi, anh chỉ em nhé." Châu Kha Vũ nắm lấy góc áo của anh, nhỏ giọng làm nũng.

"Được nha." Rikimaru gật đầu đồng ý, động tác trên tay lập tức chậm lại, vừa nấu ăn vừa cẩn thận chỉ cho Châu Kha Vũ, giọng nói mềm mại làm cả căn phòng trở nên ngọt ngào. Giống như cơn gió xuân dịu dàng ấm áp khiến người ta mê luyến. Châu Kha Vũ hơi dịch người đứng phía sau anh, thân hình cao lớn giống như ôm chặt lấy anh từ phía sau, cảm nhận mùi hương quen thuộc của anh, lắng nghe giọng nói của anh, tận hưởng không gian ngập tràn hạnh phúc này, trong lòng tràn đầy vui vẻ.

7.

"Sân khấu cũng như vũ đạo hôm nay thật sự đã góp một phần rất lớn tới thành công của tiết mục này. Ý tưởng của màn biểu diễn là bạn nghĩ ra sao?" Giám khảo tò mò nhìn Châu Kha Vũ, có vẻ rất hào hứng với sân khấu của cậu.

"À, xây dựng sân khấu và biên đạo là một thành viên khác trong nhóm đã giúp đỡ em ạ." Châu Kha Vũ mỉm cười vui vẻ, chân thành, thản nhiên nói ra.

"Vậy đó nhất định là một người rất giỏi, mà quan hệ của hai người chắc chắn rất tốt. Ý tưởng xuyên suốt màn biểu diễn rất tốt, có thể đưa người xem vào một câu chuyện, vũ đạo hòa hợp, hơn nữa có thể làm nổi bật những điểm mạnh của bạn, cũng đủ cho bạn không gian để thể hiện khả năng hát và rap. Rất tốt." Vị giám khảo đó không tiếc lời khen ngợi, những người xung quanh cũng gật đầu đồng tình.

Châu Kha Vũ đối với lời khen ngợi của ông ấy rất vui vẻ gật đầu tán thành. Cậu nhìn quanh, bỗng thấy một bóng dáng nhỏ ở một góc dưới sân khấu, đôi mắt anh sáng ngời đầy sự tự hào và khen ngợi. Khóe môi cậu không nhịn được mà cong lên, cảm giác hạnh phúc trào dâng không thể kiểm soát nổi, "Anh ấy thật sự rất giỏi, em luôn coi anh ấy là mục tiêu của mình."

"Có phải là cậu ấy không, còn đến tận nơi để cổ vũ nữa." Nữ giáo khảo nhanh chóng bắt được ánh mắt của cậu, nhìn theo hướng đó, tìm được Rikimaru yên lặng đứng dưới sân khấu. Camera đột nhiên hướng về phía anh, sự tập trung của mọi người cũng hướng về phía đó làm Rikimaru có hơi bất ngờ.

"Chúng tôi có thể mời đồng đội của bạn lên đây không? Mọi người thật sự rất tò mò với khả năng của cậu ấy." MC đứng cạnh Châu Kha Vũ lập tức nói.

"Được ạ." Châu Kha Vũ gật đầu rồi nhanh chóng tiến về phía anh, bởi vì sân khấu có hơi cao, cậu cúi người, nhẹ nói anh, "Riki – chan, mọi người thấy anh rất giỏi, muốn giao lưu một chút. Đừng lo lắng nhé, không sao đâu."

Gần hai năm ở Trung, khả năng giao tiếp của Rikimaru tốt hơn rất nhiều, anh có thể hiểu điều mà mọi người nói, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cẩn thận giải thích lại cho anh. Cậu biết anh thường căng thẳng khi đối diện với máy quay, vì vậy thật dịu dàng mà trấn an. Rikimaru gật đầu, nắm lấy tay Châu Kha Vũ nhảy lên sân khấu, rồi cùng sóng vai đi về vị trí cũ. Mọi người nhìn hành động của cả hai, vừa ngạc nhiên vừa tò mò.

"Quan hệ của hai người tốt thật đấy." MC không nhịn được mà nói, "Bạn có thể giới thiệu không?"

Rikimaru gật đầu, nhận lấy micro, giới thiệu chính mình. Bởi vì rất hào hứng với sân khấu mà mọi người không ngừng hỏi anh về ý tưởng, về cách biên đạo,...Châu Kha Vũ theo thói quen, mỗi khi ai đó hỏi, sẽ nghiêng đầu dùng tiếng anh giải thích lại một lần, mỗi khi anh vấp hoặc không nghĩ ra từ, sẽ thay anh trả lời.

"Là người sáng tạo ra, bạn thấy đồng đội của bạn biểu diễn thế nào? Nói thật nhé."

Châu Kha Vũ nghe câu hỏi, có hơi ngập ngừng giải thích lại, ánh mắt có chút lo lắng nhìn anh, mặc dù cậu cảm thấy hôm nay biểu diễn không tệ, nhưng vẫn không kìm nổi là nghĩ nhiều. Rikimaru nghe câu hỏi, cười hờ hờ theo thói quen, liếc nhìn cậu một cái rồi nghiêm túc nhận xét, "Mặc dù vẫn còn một số lỗi nhỏ trong vũ đạo, nhưng tổng thể rất tốt, khả năng kiểm soát cơ thể cũng như sân khấu tốt hơn khi tập luyện, em ấy cũng đã tự tin hơn trước rất nhiều. Em cảm thấy rất vui."

Rõ ràng là không gian thật náo nhiệt, nhưng dường như bên tai Châu Kha Vũ chỉ còn giọng nói dịu dàng của anh, từng câu chữ đều ngọt ngào như mật. Cậu chẳng còn quan tâm đến vị trí của bản thân nữa, điều quan trọng nhất với cậu, lúc này cậu đã nhận được rồi. Cuối cùng cậu cũng không làm anh thất vọng.

8.

Đêm concert cuối cùng của cả nhóm, Châu Kha Vũ và Rikimaru có một sân khấu collab.

Phía sau cánh già, cậu có chút lo lắng, không nhịn được mà đi đi lại lại, hai tay nắm chặt, nhìn qua cũng biết đang rất căng thẳng. Rikimaru từ phía sau đi tới nhìn bóng dáng của cậu, đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng nói, "Đừng lo lắng, chúng ta sẽ làm tốt mà."

Châu Kha Vũ đột nhiên ôm chầm lấy anh, hai bàn tay không nhịn được mà run rẩy. Rikimaru có hơi bất ngờ với hành động của cậu, nhưng nhanh chóng đưa hai tay cũng ôm lấy Châu Kha Vũ, dịu dàng vuốt lưng cậu trấn an.

"Không sao mà, không sao mà. Kha Vũ rất giỏi, hơn nữa chúng ta cũng đã tập luyện rất chăm chỉ, sẽ hoàn thành tốt thôi." Gương mặt anh chôn trong lồng ngực rộng lớn của cậu, hơi ấm len lỏi qua lớp áo, dường như truyền vào cả trái tim của cậu.

Tiếng nhạc dừng lại, là lúc cả hai cần bước lên sân khấu. Châu Kha Vũ buông Rikimaru ra, nhìn anh, hít một hơi thật sâu. Rikimaru cũng bị lây một chút căng thẳng của cậu, nhưng vẫn mỉm cười vỗ lưng Châu Kha Vũ, cùng sóng vai bước lên sân khấu.

Sân khấu concert rộng lớn và rực sáng ánh đèn. Phía dưới là rất nhiều người hâm mộ hô tên của họ cùng với ánh đèn lightick xinh đẹp. Tiết mục của hai người là một bài hát nói về tình cảm đơn phương, nhẹ nhàng, đáng yêu và tràn ngập hơi thở thanh xuân. Trước đó khi được phát hành, nó đã khiến rất nhiều người kinh ngạc, bởi vì không ai nghĩ rằng Châu Kha Vũ và Rikimaru collab lại tạo ra một bài hát như thế.

Giọng hát của Rikimaru trầm ấm, thật sự rất phù hợp với những bài nhẹ nhàng, ngọt ngào, đôi mắt lấp lánh, trong suốt giống như những vì sao tỏa sáng khiến người ta mê muội. Vũ đạo bài hát này không quá khó, phần lớn là tương tác giữa hai người. Giọng hát Châu Kha Vũ không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng từng câu chữ đều là lời cậu muốn nói ra, tràn ngập tình cảm, đôi mắt nhuộm tình giống như muốn nhấn chìm người đối diện vào đó. Rikimaru khi bắt đầu từng hỏi cậu muốn tạo ra một bài hát như thế nào, Châu Kha Vũ đã chẳng ngại ngần, lập tức trả lời, "Một bài hát về tình cảm đơn phương. Tình cảm đơn phương vui vẻ và ngọt ngào."

"Đơn phương mà vui vẻ, ngọt ngào sao?"

"Phải, là một bài hát thay lời muốn nói của những người đang đắm chìm trong thứ tình cảm vừa ngọt vừa đắng đó. Được không, Riki – chan."

Kết thúc buổi concert, cả nhóm cùng đi ăn một bữa, quyết không say không về. Trong phòng bao cao cấp, đứa nhóc nào cũng đã khóc đến nức nở. Hai năm thanh xuân cứ thế trôi qua trong nháy mắt, những thiếu niên từng tràn ngập niềm tin vào tương lai, từng ngây thơ đã lột xác, trưởng thành hơn rất nhiều. Bọn họ hiểu rõ, đã đến lúc phải tạm biệt, bữa tiệc nào rồi cũng phải tan. Nhưng rời xa những người anh em đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn chẳng phải điều dễ dàng. Hơn nữa, rất có thể, sau này, muốn cùng tụ tập như thế này cũng chẳng có cơ hội.

Ở trong góc phòng, Santa cùng Trương Gia Nguyên ôm nhau khóc lóc, Lâm Mặc ngồi đối diện với Patrick, dặn dò cậu nhóc đủ thứ trên trời dưới biển, bởi vì say mà cũng chẳng biết đang nói gì, Patrick thì ngoan lắm, cứ ngồi gật gù dù chắc chắn là chẳng nghe được cái gì vào đầu. AK lúc say rất ngoan, không nói linh tinh cũng chẳng làm trò khùng điên, chỉ yên lặng ngủ, nhưng nước mắt cứ trào ra từ khóe mắt, làm thế nào cũng không nín. Bên cạnh là Châu Kha Vũ mơ mơ màng màng, ngồi ngốc trên ghế nhìn xung quanh. Tửu lượng của Mika so với AK một chín một mười, đã say mèm từ sớm rồi, nằm ngủ ở một góc phòng.

Bá Viễn còn coi như tỉnh táo, nhìn đám nhỏ say đến mức chẳng biết trời trăng là gì, thở dài một hơi, rồi nghiêng đầu nhìn Rikimaru yên lặng bên cạnh. Mặc dù Rikimaru uống không ít, nhưng lại chẳng có vẻ gì là đang say cả.

"Kế hoạch sau này của các cậu thế nào?" Bá Viễn đột nhiên lên tiếng.

"Tớ, Santa và Mika ngày mai sẽ lên máy bay về Nhật luôn, với cả Caelan nữa. Có rất nhiều chuyện phải làm, công ty cũng đã lên kế hoạch từ sớm rồi." Rikimaru mỉm cười nhẹ, không giấu được tiếc nuối và đau lòng.

"Tiếc thật đấy, tớ còn định rủ mọi người đi chơi một lần thật vui mà." Bá Viễn thở dài, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu anh thở dài trong ngày hôm nay rồi. Hai năm không ngắn cũng không quá dài, nhưng nó đủ để ta nhớ không nguôi những điều đã gắn bó trong suốt khoảng thời gian đó.

Rikimaru đột nhiên nghiêng cốc về phía Bá Viễn, mỉm cười, "Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Đến lúc đó, hãy cùng đứng trên đỉnh cao nhé."

"Phì, cậu mạnh miệng thật đấy." Bá Viễn không nhịn được bật cười, trêu chọc Rikimaru, nhưng cũng nghiêng cốc của mình chạm nhẹ, ánh mắt đầy tự tin và kiên định.

Quản lý của Châu Kha Vũ có chút việc, nên nhờ Rikimaru đưa cậu nhóc về khách sạn hộ, còn cẩn thận gửi cả tên khách sạn và số phòng cho anh.

Rikimaru cố gắng đỡ lấy Châu Kha Vũ cao hơn mình cả một cái đầu, có chút vất vả đi vào bên trong. Bảo vệ vốn định tiến tới giúp anh, nhưng Châu Kha Vũ một mực không chịu, nhất định dính chặt lên người Rikimaru khiến anh chỉ có thể cười cười cảm ơn rồi đưa cậu lên tầng. Anh đặt Châu Kha Vũ xuống giường, nhìn cậu nhóc say đến mơ màng nhìn anh, bối rối không biết nên làm thế nào. Suy nghĩ một lúc, Rikimaru quyết định rút điện thoại ra gọi cho quản lý của Châu Kha Vũ, bước chân vừa động thì cổ tay đã bị giật lại, cả người anh cứ thế ngã lên người Châu Kha Vũ.

Chẳng biết cậu nhóc tỉnh hay say, nhưng vòng cứ ôm chặt lấy Rikimaru, giống như muốn khảm anh vào lồng ngực. Rikimaru khẽ cựa quậy muốn thoát ra, nhưng chẳng thế nào lay động được cậu nhóc dưới thân. Ngày thường ngoan lắm mà chẳng hiểu sao bây giờ lại ngang ngược như thế. Cũng chẳng hiểu lấy sức lực ở đâu ra mà ôm chặt anh thế.

"Kha Vũ ơi." Rikimaru khẽ gọi, giọng nói mềm mại, cẩn thẩn khiến trái tim cậu nhóc nào đó mềm xèo.

Gọi mãi chẳng ăn thua, Rikimaru hơi nhíu mày, bọn họ không thể cứ giữ tư thế này được, trên người cả hai đầy mùi rượu, rất khó ngửi, hơn nữa tư thế này anh cũng không ngủ được, mà Kha Vũ sẽ khó chịu. Rikimaru nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định mạnh mẽ kéo tay Châu Kha Vũ ra, dù sao thì người say cũng đâu biết gì, cũng chẳng lo tỉnh ngủ. Nhưng mà rõ ràng vòng tay cậu nhóc một mực không buông.

"Kha Vũ tỉnh rồi hả?" Rõ ràng là câu hỏi, nhưng ý tứ thì là khẳng định.

Châu Kha Vũ biết mình chẳng lừa anh được nữa, đành mở mắt ra nhìn vào anh. Rikimaru nằm trên người cậu, hai tay chống hai bên mặt Châu Kha Vũ, muốn lấy đà đứng dậy nhưng chẳng được, giờ thì cứ chống người như vậy. Khoảng cánh hai người thật sự rất gần, nhiệt độ nóng rực xuyên qua lớp áo mỏng, truyền khắp cơ thể của cả hai.

"Kha Vũ buông anh ra đi."

"Không được, em thích Riki – chan như thế, sẽ không buông tay đâu." Châu Kha Vũ bĩu môi, không vui lắc đầu, có lẽ bởi vì men rượu mà mạnh bạo hơn nhiều.

Rikimaru nhìn bộ dáng trẻ con đó của cậu, không nhịn được mà bật cười đến run rẩy, nhìn gương mặt ngốc nghếch của cậu nhóc, nhịn không được mà trêu chọc, "Nhưng mà, anh có người thích rồi."

"Không có, nhất định không có. Em trông chừng Riki – chan kĩ như thế, sao anh có người thích được. Riki – chan mau nói phải đi. Đi mà." Châu Kha Vũ giống như tin lời anh, vội vội vàng vàng phản bác, bộ dáng giống như muốn khóc, cực kì đáng thương.

"Kha Vũ cứ đáng yêu như thế này sẽ khiến anh muốn trêu chọc nhiều hơn đấy. Ngốc quá đi." Rikimaru lấy đà ngồi lên người cậu nhóc, đưa tay véo má Châu Kha Vũ, cười xấu xa. Châu Kha Vũ giống như bị bộ dáng đó của Rikimaru dọa, cứ ngẩn ngơ nhìn anh.

"Anh sẽ ngốc tới mức không nhận ra ánh mắt cứ không ngừng nhìn về phía anh, anh cũng không thích nấu ăn đến mức ngày nào cũng làm đồ ăn khuya mà chẳng ăn hết, anh cũng không tự nhiên thay đổi thói quen khóa cửa phòng vào ban đêm. Nhưng mà Kha Vũ ngốc chết đi được, anh thích Kha Vũ như vậy mà em chẳng nhận ra gì cả, còn làm trò ghen tị với Santa và AK. Em xem em có ngốc không chứ."

Rikimaru cười cười, khẽ hôn lên khóe môi cậu nhóc còn đang mơ màng, ngốc như vậy nhưng anh vẫn thích, làm sao bây giờ. Châu Kha Vũ lúc này thật sự bị dọa, cảm giác hạnh phúc đột nhiên kéo tới cản không nổi, đầu óc đình trệ, cứ thế nằm yên chẳng động đậy gì cả. Rikimaru nhìn cậu nhóc, cười một cái rồi đứng dậy, định xuống giường. Nhưng mà mới nhấc được một chân lên thì lại bị kéo ngã, cả người anh đập mạnh vào người Châu Kha Vũ. Cậu nhóc nhìn qua gầy gò nhưng cơ bắp không tệ, rất có độ đàn hồi.

"Riki – chan, không cho anh chơi rồi bỏ chạy. Anh định đi đâu? Đã nói thích em rồi còn định bỏ rơi em hả." Châu Kha Vũ ôm lấy anh, nghiêm túc nhìn Rikimaru đến mức khiến anh cảm giác bản thân thật sự là tra nam lừa dối tình cảm của người khác. Có chút nhức đầu, bình thường cậu nhóc này không phải trưởng thành lắm à, sao vừa say một cái là thành con cún ngu ngốc dính người thế này.

Rikimaru thở dài một cái rồi hôn lên trán cậu nhóc còn đang lo lắng, dịu dàng giống như làn nước mùa thu, "Ngoan nào, anh gọi điện cho quản lý của em mang quần áo tới. Cả người em toàn mùi rượu thôi."

"Quản lý." Nghe đến chữ quản lý, Châu Kha Vũ lập tức tỉnh táo phân nửa, chuyện cậu thích anh quản lý của cậu còn chưa biết đâu, bây giờ, ừm, có thể coi là thành đôi rồi nhưng mà phải giải thích kiểu gì giờ.

"Phì, khả năng diễn của em kém như vậy còn định qua mắt quản lý à? Cô ấy biết hết rồi, thậm chí còn bán cả em cho anh rồi cơ. Nên là bây giờ, người phải chạy có khi là Kha Vũ đấy, nhưng mà tiếc là anh không định cho em chạy đâu." Rikimaru cười thản nhiên, dường như trong khoảnh khắc đó, Châu Kha Vũ thấy được chín cái đuôi dài trắng muốt phía sau lưng anh. Hình như anh người yêu cậu vốn coi là mèo hóa ra là hồ ly, lại còn là hồ ly chín đuôi thành tinh rồi cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro