[Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Châu Kha Vũ yêu thích Rikimaru là điều mà cả doanh đều biết. Mọi người thường trêu em là trưởng fanclub của anh. Lúc ăn cơm sẽ tìm cách ngồi cùng anh, khi rảnh rỗi sẽ chạy đi tìm anh học nhảy, khi bị bắt nạt cũng sẽ mách anh đầu tiên. Châu Kha Vũ bình thường có chút cao lãnh, nhìn qua có cảm giác xa cách, nhưng ở trước mặt Rikimaru sẽ là em trai nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn lại hay ngại ngùng.

Rikimaru hiểu rõ tình cảm của em, sự dịu dàng chăm sóc của em, sự cẩn thận quan tâm từng chút đến cảm nhận của anh. Anh cũng hiểu rõ tình cảm trong đôi mắt sâu thẳm của em, ánh mắt em nhìn anh, sáng ngời và trong trẻo, chưa từng có một chút khác lạ. Nhưng anh lại phạm sai lầm chẳng thể vãn hồi, cứ ngẩn ngơ rồi lại chìm đắm trong ánh mắt đó.

2. Mọi người thường đùa rằng Rikimaru sẽ sớm thành phù thủy mất thôi. Mỗi lần như thế, anh sẽ cười che giấu nỗi đau từ trái tim đã bị rễ hoa đâm sâu. Không ai biết, cũng không ai nghĩ đến việc Rikimaru sẽ yêu Châu Kha Vũ, ngay cả chính anh cũng chưa từng nghĩ đến điều đó. Cho đến khi lồng ngực nóng rực, những cơn ho kéo dài, cổ họng đau rát và từng cánh hoa đỏ rực rơi trong lòng bàn tay.

3. Số lần Rikimaru vào nhà vệ sinh ngày một nhiều, tiếng ho ngày càng khản đặc và nặng nề.

Anh giấu rất giỏi, hoàn mỹ tới mức chẳng ai nhận ra, cho dù trái tim đã quặn thắt, cho dù cả người chẳng còn chút sức lực nào, anh vẫn mỉm cười dịu dàng nói rằng bản thân không sao cả.

Rikimaru rời khỏi phòng trước ánh mắt chăm chú của em, trong lòng đầy cảm xúc hỗn loạn.

"Riki, Riki - chan, anh không sao chứ?"

Châu Kha Vũ lo lắng gõ cửa nhà tắm, nhưng đáp lại chỉ có không gian im lìm cùng ánh mắt tò mò của các staff. Ai đó bước đến bên em hỏi thăm, em chỉ có thể trả lời qua loa vài câu đối phó, em không chắc anh có muốn mọi người biết tình trạng của mình hay không. Vì vậy mà lựa chọn giúp anh che giấu.

Cửa nhà tắm mở ra, Rikimaru bước ra ngoài, nhìn em. Châu Kha Vũ thấy anh cười xin lỗi vì đã khiến em lo lắng, rồi giục em nhanh chóng trở lại phòng tập. Khi anh bước qua, dường như em ngửi thấy một thứ mùi tanh ngọt.

4. Thật ra cuộc sống sau khi debut cũng không khó chịu như anh nghĩ. Cơn đau trong lồng ngực vẫn âm ỉ, nhưng anh có thể nhìn thấy em mỗi ngày, có thể cùng em luyện tập, vẫn được em tìm đến mỗi khi vui buồn. Em sẽ quan tâm hỏi anh có mệt không, có muốn ăn gì đó không, em sẽ xoa bóp cho anh, sẽ đỡ eo anh khi chúng ta đi bên cạnh nhau. Cho dù không phải tình yêu, thì thật may mắn vì trong lòng em, anh vẫn còn một vị trí nho nhỏ.

Châu Kha Vũ giống như mặt trời tỏa sáng ở nơi rực rỡ nhất, xung quanh em chưa bao giờ thiếu những vì sao nhỏ lững lờ trôi, mà anh, chỉ là một lớp bụi đá khô cằn quay quanh em, hướng về phía em.

Anh có thể âm thầm bên em, mà em vẫn có thể là chàng trai tháng 5 rực rỡ, hạnh phúc như em vẫn từng, điều đó khiến anh thật hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng, cuộc sống này phải đánh đổi bằng quá nhiều thứ.

5.

Những cơn ho kéo dài, đau đớn và nặng nề, những cánh hoa đỏ rực cũng ngày càng nhiều hơn.

Một ngày nào đó tháng 11, em tò mò hỏi anh rằng anh dùng mùi hương nào lạ thế. Anh chỉ cười không đáp. Khi đó anh biết rằng, đã đến lúc chúng ta nên nói lời tạm biệt.

Kha Vũ à, mong rằng mỗi sớm mai khi thức dậy, em sẽ thấy lòng bình yên. Em vẫn sẽ là Kha Vũ mà anh yêu thương nhất. Còn anh, sẽ trở thành bông hoa rực rỡ nhất trong những kẻ si tình.


P/s: oneshot này không liên quan đến câu chuyện phía trước đâu. Chỉ là một mẩu chuyện ngắn về Kha Hoàn mà mình lười không muốn tạo truyện mới nên đăng luôn vào đây :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro