Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: HoaDu_1212

    Cô ngồi trên giường, lặng nhìn hắn như một vật vô hồn. Hắn vuốt nhẹ tóc cô, dịu dàng:

     - Ở đây chờ anh, anh về ngay giờ ấy mà.

     Cô ngồi im, một chút phản ứng cũng không có.

     Chuyện cô bị vấn đề về thần kinh ai cũng rõ như ban ngày.

     Hắn xoay lưng, khuất dần sau cánh cửa lớn mà hiu quạnh. Hắn vừa đi, cô cũng vừa nhắm mắt. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy ra.

     Tôi biết anh đi đâu, chỉ là không còn tư cách xen vào.

     Hắn cưới cô, một mục đích trả thù.

     Hắn nói yêu cô, một mục đích phục thù.

     Hắn quan tâm cô, một mục đích lấy trái tim cô.

     Hắn tiếp cận cô, với vô vàn mục đích.

     Tiếng rên rỉ hoang lạc vang lên, cô vẫn ngồi thẫn thờ. Chạy vào phòng đó và bắt hai người họ? Không.
  
     Khóc lóc van xin họ dừng lại? Không.

     Mạnh mẽ li hôn, dứt khoát chấm dứt? Không.

     Cô yêu anh, cũng là lí do, mà cô nợ anh, cũng là lí do.

     Mà hơn hết, cô đang giả vờ là đứa bệnh hoạn, thần kinh không ổn định.

     Cô nín thin, lặng nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ, và tiếng rên đầy ái muội của cuộc trầm luân xoáy mạnh vào con tim đang chai sần của cô.

     (...)

    - Chào chị! Em là Nga, bạn của anh Bảo.

    Cô ta đưa tay bắt lấy tay cô, cô một cái liếc mắt cũng không có. Ả khẽ khinh bỉ. Một con điên!

     
      - Em ở đây với cô ấy, anh ra ngoài chút.

     - Được, anh đi đi. Bái bai.

     Nói xong ả hôn chụt lên má hắn một cái. Hắn đẩy mạnh ả ra, còn cho ả một bạt tai:

     - Khốn khiếp! Vợ tôi còn đó, mà cô làm gì vậy hả?

    
     Ả nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn bỏ đi.

     Cục tức này, đổ lên" cô vợ của tôi" ha?!

     Ả đứng dậy, hùng hổ túm lấy cổ áo cô:

     - Mày còn là vợ của cái tên đần đó cơ à?

     Cô im lặng, mặc kệ cô ta, chỉ mông lung nhìn mãi vào khung cửa sổ sát đất.

     Ả tức giận đến điên tiết, móng cay cáu mạnh vào vùng cổ trắng ngần:

     - Con bệnh tật mày còn ở lại bên hắn sao? Mau cút khỏi hắn, để tôi làm vợ hắn, để số tài sản của hắn trở thành của tôi. Lúc đó, tôi cho cô tiền đi chữa não ha?

     Nghe thấy có người muốn hãm hại hắn, cô liền từ từ nhìn cô ta với ánh mắt hung tợn. Bàn tay còn lại vung lên đánh mạnh vào mặt ả ta.

     Ả ngã xuống đất, định vồ lấy cô liền giả khóc nức nở:

     - Em và anh Bảo thật sự không có gì! Chị không tin em cũng được mà...

     Cô không nhìn ả nữa, nhìn lại ra khung cửa sổ, vô tình thấy hắn đang trợn tròn mắt ở cửa phòng.

     Có phải đây là sự sắp đặt của số phận? Lúc cô ta uy hiếp tôi, anh không đến. Hay anh là cố tình lựa lúc này mà vào? Hay anh và cô ta thông đồng nói khích tôi, đợi tôi ra tay rồi anh mới vào kiếm cớ hành hạ tôi?

     Hèn hạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro