Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: HoaDu_1212

Ả ngã xuống sàn, mếu máo như đứa trẻ:

- Em xin lỗi! Em thực sự không quyến rũ anh Bảo. Em và anh ấy là trong sạch. Chị phải tin em!

Tiếng khóc của ả không làm cô có thêm biểu cảm. Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, vô tình thấy hắn đang đứng ở cửa chính trợn mắt nhìn mình.

Cô cười chua chát. Sao lúc cô ta uy hiếp tôi anh không vào?

Mặc Tư Bảo chạy tới, bóp chặt cổ tay cô mà hét lớn:

- Cô bị điên à?

Cô im lặng, chỉ trân trân nhìn hắn.

Đột nhiên hắn dao động. Ánh mắt của cô thật cương nghị. Cô không nói, nhưng chính ánh mắt của cô nói rằng, cô vô tội.

Nhưng hắn tận mắt thấy cô đánh ả ta, vô tội chỗ nào đây?

Hà Cẩm Nhi thấy hắn cứ nhìn cô chằm chằm, liền khóc lóc to hơn, cố tình để hắn nghe:

- Anh Bảo! Em nói em và anh chỉ là quan hệ bạn bè, thế mà cô ấy không tin, còn đánh em nữa.

Hắn lắc lắc đầu, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Khả Uyên Viên, cô ta...cô ta...

Cô dường như cảm thấy đau cổ tay, liền giựt phắc tay mình ra, lặng thinh.

Sự im lặng của cô làm hắn điên tiết. Cô, vì sao đánh Hà Cẩm Nhi, trong khi từ trước tới nay cô chưa bao giờ thoát khỏi biểu cảm vô tư lự này?

Chỉ có hắn là kẻ ngu ngốc mới không hiểu, ả đàn bà mưu mô khóc lóc ỉ ôi kia đang nhắm đến gia sản nhà hắn, đang muốn hãm hại hắn, cô mới phẫn nộ như vậy.

Vì đâu vậy? Vì đâu cô phải lo sợ giúp hắn như vậy? Vì đâu? Vì ai? Và vì điều gì đây?

Vì yêu, chính là vì tình yêu, đục khoét tâm hồn đã trống rỗng của cô, bào mòn trái tim vừa cô đơn vừa đáng thương của cô, một cách vô tâm, một cách thô bạo.

Nhưng còn hắn, Mặc Tư Bảo hắn, dày vò cô một cách đầy yêu thương, trao cho cô mật ngọt của hôn nhân, quan tâm cô, chăm sóc cô hàng ngày hàng giờ. Nhưng cô biết, đó là tận cùng của đau đớn. Hắn muốn cô tin hắn, yêu hắn đến mức điên dại, để rồi bỏ rơi cô một cách phũ phàng nhất, một cách vô tư nhất.

Cô biết, chỉ là đã yêu rồi, có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được khỏi bẫy tình.

Hắn dìu ả đứng lên, nhìn cô bằng ánh mắt khan khác. Một người dường như mãi mãi không quan tâm đến cuộc đời, hôm nay lại đánh ả đàn bà này. Ghen sao? Ghen hắn và ả ta có mối quan hệ bất chính sao?

Nhưng có kiểu ghen nào lại tát người ta một cái rồi ngồi lặng im, một chữ cũng không nói?

- Khả Uyên Viên! Có phải anh chiều em quá rồi không?

Cô không nói gì, cũng không thèm bố thí cho hắn một ánh nhìn.

Ả khóc thút thít, cố tình thêm dầu vào lửa:

- Anh à! Có thể chị ấy có vấn đề về thần kinh nên mới đánh em, mới không thèm đếm xỉa tới chúng ta như vậy. Anh bỏ qua cho chị ấy được không?

Vừa nói ả vừa rúc vào lòng hắn. Mặc Tư Bảo nhìn ả với ánh mắt chán ghét, xô mạnh ả ra, hậm hực:

- Cút! Không cần cố tình nói khích tôi!

Hà Cẩm Nhi tái mặt, vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Còn cô khẽ mỉm cười. Đừng nghĩ muốn moi tiền của hắn là dễ. Đừng nghĩ muốn đá cô ra khỏi hắn là dễ.

Đơn giản thôi, hắn chưa lợi dụng cô đủ.

Giản đơn thôi, công ty của ba cô chưa rơi vào tay hắn.

Tất cả, chỉ là quá đơn giản, chỉ là quá giản đơn.

Một chữ lợi dụng, hắn ban cho cô sự quan tâm với mức độ người chồng.

Một chữ trả thù, hắn tỏ ra yêu cô bằng cả trái tim và sinh mệnh.

Lòng đau như cắt, chỉ là chẳng biết ngỏ cùng ai.

Hắn thấy cô cười liền túm lấy hai tay cô, quát lớn:

- Đây là mục đích của cô sao? Cô thấy cô ta ngứa mắt nên đánh cô ta sao? Nhìn cô ta bị đuổi đi cô mới chịu cười sao?

Cô nhìn hắn, vẫn ánh mắt lạnh lùng, xa lạ.

Khả Uyên Viên cô, chính là đang giả điên, hay đang dần trở thành một người điên, một người không quan tâm đến bụi trần. Tất cả những cái đó, dường như quá phức tạp, làm cô không biết trả lời thế nào nữa.

Hắn bóp cằm cô, đau đến mức muốn bật khóc:

- Cô còn dùng ánh mắt vô tội đó nhìn tôi à? Cô muốn nói cô không có làm việc đó chứ gì? Vậy nói đi! Nói là cô không làm đi! Không biết chừng tôi còn tha cho cô.

Cô hé bờ môi khô khốc, thốt ra từng chữ:

- Tôi - đã - đánh - cô - ta.

Từng chữ cô nói rất rõ ràng, cũng khẳng định luôn việc mình làm.

Hắn cười khinh bỉ, vỗ tay:

- Quá hay cho cô vợ cưới 3 năm của tôi. Ít nhất cô cũng không lừa tôi. Nhưng cô có biết, tôi, là đã lừa cô rất nhiều?

Cô im lặng, mặc hắn nói gì.

Nhu nhược! Đàn bà như cô chính là nhu nhược!

Phẫn nộ trong hắn tăng nhanh với mức độ khủng khiếp. Hắn điên cuồng đè cô ra, xé nát bộ áo mà cô đang mặc, hung hăng chiếm lấy thân thể gầy guộc của cô.

Còn cô, chỉ biết cắn răng im lặng.

Em, là rất đau, là đang rất đau.

Chỉ sợ anh một đời cũng không hiểu được nỗi đau của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro