Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nếu nói không đau khổ thì là nói dối

      Dù sao thì trái tim em cũng làm bằng thịt

    Lúc anh rời đi

    Cầu vồng trong trái tim em biến thành màu xám.
  
     Nếu nói không chua xót thì đó là nói dối

    Nếu như em không có yêu nhiều đến như thế

    Yêu một người không có linh hồn

    Thì thế giới đã không toàn là màu đen...

    Nếu không phải do anh đột nhiên xông vào thế giới của em

    Thì sao em lại buông bỏ sự cô đơn mà bản thân luôn khư khư giữ lấy

     Những lời yêu em anh đều đã nói ra

     Nhưng anh lại chưa từng làm được gì cho nó
    
     Anh xem những lời đường mật đại biểu cho việc anh yêu em

     Những bi thương của em anh đều không hiểu được

     Em đều sẽ coi những thứ đã qua là sự bố thí của anh

    Không so đo tính toán quá nhiều với anh

    Từ nay trở đi

    Anh trong lòng em chỉ còn lại là một màu xanh lục...

            Xanh lục - Trần Tuyết Ngưng

     (...)

    Gió khẽ rít ngoài khung cửa sổ.

    Cô ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay hắn, sau một đêm cường bạo vô cùng thô lỗ.

    Hắn nằm mơ thấy cô bỏ hắn đi, còn dẫn theo một đứa trẻ.

    Đứa trẻ đó gọi cô là mẹ, nhưng vĩnh viễn không gọi hắn là ba.

    Mặc Tư Bảo tỉnh dậy, phát hiện mồ hôi cùng nước mắt chảy hòa vào nhau.

     Hắn khóc, hắn chính là đang khóc.

     Nhìn thấy cô đang yên giấc trong vòng tay hắn như một con mèo nhỏ, hắn cảm thấy bình yên vô cùng.

    Hắn khẽ nhấc cao người lên, để cô nằm trên cánh tay hắn. Từ trên cao nhìn xuống, phát hiện cơ thể của cô nhiều vết hôn đỏ của hắn, nhưng còn dấu vết xanh tím bầm dập này là ở đâu ra?

    Mà hắn, chưa bao giờ đánh cô.

    Không gian khẽ ngưng đọng lại. Phía xa là bài hát day dứt phát ra từ một quán cafe nhỏ.

    Hắn cười khẩy. Lời bài hát đó, là đang tố cáo hắn?

    Đứa trẻ trong giấc mơ đó, cũng là đang tố cáo hắn?

    Khuôn mặt yên tĩnh lúc ngủ của cô, cũng là đang tố cáo hắn?

     Trong vô thức, hắn đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc lưa thưa trên vầng trán rộng.

    Nếu không lấy hắn, cô bây giờ chắc cũng có cuộc sống bình yên.

     Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó. Trên cổ tay còn lưu lại vết bầm tím mà ngày hôm qua hắn gây ra.

    Đau đến như vậy, rõ là đau đến như vậy, nhưng tại sao, em không khóc?

    Nếu em khóc, ít ra tôi sẽ động lòng mà bớt hành hạ em.

    Ít ra, tôi sẽ ban cho em một chút thương hại...

     Đúng vậy, chỉ là thương hại...

    Cô đột nhiên trở mình, ôm chầm lấy hắn, úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

     Cô ôm rất chặt, như sợ mất thứ gì đó.

    Hắn dường như mong đợi. Cô sợ mất hắn phải không? Cô đang sợ hắn rời xa cô phải không?

     Mặc Tư Bảo mở to mắt, nhìn cô vừa ngủ vừa khóc:

    - Đừng...đừng mà!

    - Mấy người hại anh ấy...

    - Mấy người không yêu anh ấy...

    - Bảo! Họ yêu gia sản của anh! Anh nghe không? Anh nghe không?

    - Mấy người không được lại gần đây...không được lại gần...anh Bảo sẽ cứu tôi...chồng tôi sẽ vì tôi mà giết hết mấy người...

    - Bảo! Họ muốn giết em! Bảo ơi! Anh đâu rồi?...Họ...họ muốn đuổi em rời khỏi anh...không... đừng mà...

     - Em yêu anh, em yêu anh, yêu anh rất nhiều mà Bảo. Sao anh lại giúp cô ta cầm dao giết em? Anh hận em...anh hận em như vậy sao?...

     - Anh giết em...hả Bảo?

    - Không! Anh đừng qua đây! Anh là đồ cầm thú! Anh là cầm thú!

    Cô bật dậy, hét lên, tay chân loạn xạ không ngừng. Hắn ôm lấy cô, ghì chặt cô vào lòng, còn không ngừng vỗ về cô:

     - Anh ở đây! Anh ở đây với em! Không ai giết em hết, không ai giết em hết...

    Cô nghe thấy giọng hắn, dường như vì cái ôm của hắn, dường như vì sự mệt mỏi từ sâu thẳm tâm hồn, nên từ từ nhắm mắt lại tròng vòng tay hắn, nước mắt cũng theo đó mà rơi giọt không ngừng.

    Hắn ôm cô, mạnh đến nỗi như muốn hào tan cô vào lòng.

     Thì ra, cô yêu hắn, cô đã yêu hắn, sâu đậm đến như vậy.

     Thì ra, hắn đã dày vò cô rất nhiều, nhiều đến mức cô mơ thấy hắn giết cô.

     Thì ra, cô vẫn luôn muốn tốt cho hắn.

     Hắn cũng chợt hiểu, lí do vì sao cô đánh Hà Cẩm Nhi.

     Cô ta chắc hẳn đã bảo cô rời xa hắn, đã nói cô ta yêu tiền của hắn, nên cô mới căm phẫn đến tột độ như vậy.

      Thì ra, hắn đã vô tâm đến mức, cô bị tổn thương như thế nào, hắn cũng không hay biết.

     Trong lòng hắn dâng lên một trận đau đớn như càng phong vũ bão, như nghàn cây kim cứ đâm chọt vào trái tim hắn, làm hắn đau đến mức muốn bật khóc.

    Chỉ có hắn cố chấp mới không hiểu, là hắn, yêu cô đến mức khắc sâu vào trái tim sắt đá rồi.

    (...)

     Khả Uyên Viên lim dim mở mắt, lại là căn phòng to lớn mà âm u đó. Nhưng thật không ngờ, cô là đang ngủ trong lòng hắn.

     Hắn một tay để cô tựa, một tay cầm quyển sách chăm chú đọc.

     Ở dưới nhìn lên, cô thấy chiếc cằm nhọn cương nghị của hắn, trước mắt lại là mùi hương nam tính cùng khuôn ngực rắn chắc của hắn.

    Cô muốn rơi lệ, nhưng dường như lệ đã hóa đá, ngay cả một biểu cảm trên mặt, cô cũng không buồn thể hiện.

     Hắn thấy động liền nhìn xuống, thấy cô đang trơ mắt nhìn mình.

    Mặc Tư Bảo hắn, đã tưởng cô tỉnh dậy thấy hắn sẽ rất vui mừng, sẽ khóc lóc mà ôm hắn như bảo vật trân quý của thế gian.

    Nhưng thái độ dửng dưng như người lạ của cô, làm hắn tức giận.

    Một người khi đã yêu, thường dễ tức giận vô cớ với người yêu như thế.

     Chỉ là mãi về sau, hắn mới hiểu được đạo lí này.

     Cô ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay hắn, từng bước tiến vào nhà tắm. Sau một đêm thác loạn, người chịu nhiều nỗi đau, từ cả tâm hồn đến thể xác, đều là cô.

     Tiếng nước chảy rào rào dội vang trong căn phòng lớn. Hắn bước đến, đẩy mạnh cánh cửa ra, thấy cô đang thả mình trong làn nước trong vắt. Cô dường như cũng không quan tâm hắn nhìn thấy gì. Vì...cô là vợ hắn.

     Hắn chạy tới chụp lấy cổ tay cô, quát lớn:

     - Nói! Ai là người đánh em ra nông nỗi này?

     Dưới làn nước trong veo, cả cơ thể cô hiện ra một cách sinh động. Mà nổi bật nhất, chính là những vết xanh tím trên người cô.

     Cô giựt tay ra, một lúc lâu mới chịu nói:

    - Tôi là con điên đúng không? Dĩ nhiên người nhà anh cần canh chừng con điên này rồi.

     Chị gái hắn - Mặc Tư Dung, cả mẹ hắn - Diệp Liên; một ổ thông đồng với nhau, ăn hiếp cô, đánh đập cô, đe dọa cô không được nói với hắn, dù chỉ một chữ.

    Cô vốn cũng không định nói. Nói rồi, hắn có tin không?

    Nhưng hôm nay hắn đã quan tâm đến, thì cô cũng chẳng ngại nói cho hắn biết.

    - Mẹ chồng, chị chồng, đối xử với tôi, còn tốt hơn cả một con chó!

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro