Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Mẹ chồng, chị chồng, đối xử với tôi, còn tốt hơn cả một con chó.

    Cô nhẹ nhàng lên tiếng, tay khua nhẹ làn nước trong bồn tắm. Họ, đánh cô, mắng cô, quả thực, cũng chỉ tốt hơn đối với con chó một chút.

    Hắn cau mày tức giận, bóp lấy cằm cô:

    - Ăn nói cho cẩn thận! Em đừng nghĩ tôi quan tâm em mà muốn nói gì thì nói!

    Cô mỉm cười chua chát:

    - Bây giờ là 9 giờ sáng rồi phải không? Tôi cho anh biết? Hai người họ đối xử với tôi như thế nào!

    Khoảng mấy phút sau đó, ngoài cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ:

    - Phu nhân! Thuốc của cô tới rồi!

    Giọng nói vạn phần cay nghiệt vang lên. Là bà vú Lê của hắn.

    Hắn nhìn cô, khẽ hỏi:

    - Em bị gì mà uống thuốc?

    Cô lắc đầu, giọng mệt mỏi:

    - Thuốc dưỡng an!

    - Dưỡng an?

    Hắn là không hiểu, thuốc dưỡng an là thuốc tốt, sao lại...

    Hay là trong thuốc có độc?

    Cô lên tiếng:

    - Anh đoán ra được rồi phải không? Thuốc dưỡng an, vô cùng tốt, ngày ngày bào mòn thần kinh của tôi, chính là thứ thuốc thần kì.

    Bên ngoài phòng ngủ lại là tiếng vú Lê:

    - Phu nhân! Cô đâu rồi?

    Cô cất cao giọng:

    - Tôi ở trong phòng tắm. Vú cứ để thuốc ở trên bàn, tôi ra ngoài sẽ uống.

    Một tiếng xùy dài vang lên:

    - Cô liệu mà uống hết chén thuốc này, nếu không Mặc lão phu nhân và Mặc tiểu thư mà biết được là cô chết chắc.

    Không đợi hắn nói gì, cô liền vớ lấy cái khăn tắm quấn ngang người và bước ra ngoài.

     Cô vội bước tới, đưa chén thuốc lên miệng, uống sạch.

    Hắn cũng từ từ bước ra, làm vú Lê một phen hoảng sợ. Hắn bình thường ra ngoài rất sớm, sớm đến nỗi không ai hay biết, nên hôm nay bà ta cũng tưởng hắn đã ra ngoài.

    Những lời ban nãy bà ta nói, có phải cậu chủ đã nghe thấy hết?

     Tuy nhiên, cô đã uống hết chén thuốc này, có trời cũng không thể ép cô ta ói ra lại được.

    Hơn nữa, hắn cũng đâu thèm quan tâm cô sống chết ra sao, có khi cô chết cũng là niềm vui của cậu chủ.

    Còn Mặc Tư Bảo hắn, nhìn cô uống sạch chén thuốc mà chính cô bảo là có độc, liền há hốc mồm không nói nên lời.

    Vú Lê khẽ giựt lấy chén thuốc khỏi tay cô một cách thô bạo, rồi tươi cười nhìn hai người:

    - Cậu chủ! Tôi mang thuốc dưỡng an lên cho phu nhân. Bây giờ sao cậu chủ còn chưa ra ngoài?

     Hắn cau mày.

    - Ra ngoài làm gì?

    Bà ta toát mồ hôi hột. Hôm nay là Chủ Nhật, nói lên công ty cũng không được. Chẳng lẽ nói hắn đi dẫn người đàn bà khác về đây?

    - À! Ý tôi là bình thường thấy cậu chủ ra ngoài sớm, nên cũng nghĩ cậu chủ hôm nay cũng sẽ...

    Cô mỉm cười. Bà ta thật khôn lỏi. Nói bóng gió, ám chỉ hắn hay dan díu với nữ nhân khác, cố tình chọc tức cô đây mà.

    Cô thu lại bộ mặt lạnh nhạt, lại bước vào phòng tắm ngồi ngâm mình.

    Chỉ chờ có lúc này, bà ta mới khẽ nói với hắn:

    - Có chuyện này tôi muốn nói với cậu chủ, nhưng vì có phu nhân nên tôi không dám nói.

    - Nói đi!

    Bà ta nhìn trước nhìn sau đầy cảnh giác:

    - Thật ra sợi dây chuyền trân châu đen mới mua từ Ý về của cô chủ đã mất rồi.

    Hắn nhìn bà ta bằng ánh mắt khó hiểu:

    - Ý bà là sợi dây chuyền của chị gái tôi?

    - Đúng vậy! Tất cả mọi ngóc nghách trong nhà đều đã tìm, duy chỉ có phòng của phu nhân là chưa. Mà thân là một bà vú già, tôi nào dám lục soát phòng của phu nhân...

     Mặc Tư Bảo bóp nhẹ mi tâm. Sợi dây chuyền trân châu đen mua từ Ý về, cô biết gì mà lấy?

    Chỉ chờ cái gật đầu của hắn, bà ta liền giả vờ lục từ tủ này sang bàn khác.

     Đến bàn trang điểm của cô, bà ta liền lôi ra từ một cái hộp đỏ sợi dây chuyền sáng lấp lánh:

    - Cậu chủ! Đã tìm thấy sợi dây chuyền này ở bàn trang điểm của phu nhân.

    Đúng lúc đó Mặc Tư Dung không biết từ đâu chạy vào, hét lớn lên:

    - Sợi dây chuyền của tôi! Nó đắt lắm, phải gửi từ Ý về. Thế mà...

    Vừa nói ả vừa nhìn sang em trai mình, ngầm ý nhắc nhở luôn cô vợ của nó.

    Còn hắn thì vẫn im lặng.

    Cả căn phòng chìm vào trạng thái vô cùng kì cục.

    Mãi lúc sau, cho đến khi cô ra ngoài, vú Lê mới từ từ kéo cô đến, khẽ bóp cánh tay cô uy hiếp:

    - Phu nhân! Sợi dây chuyền trân châu đen mới mua từ Ý về của cô chủ đột nhiên biến mất, bây giờ lại tìm thấy ở chỗ của phu nhân. Phu nhân giải thích cho cô chủ là phu nhân không lấy đi!

    Bà ta bóp cánh tay cô, đau đến mức nước mắt muốn rơi ra.

    Hắn dường như cảm nhận được điều bất thường, liền kéo cô về phía mình. Vú Lê hơi sửng sốt, đến Mặc Tư Dung cũng phồng mang trợn mắt.

      Hắn kéo cô dựa vào lòng mình, áp cô vào lồng ngực rắn chắc. Cô đột nhiên cảm thấy ấm áp, giống như người chồng đang bảo vệ vợ mình.

    Mà hai người chỉ là vợ chồng, trên danh nghĩa, trên giấy tờ.

    Nên cô cũng biết điều, cố tình tránh xa hắn ra một chút.

    Thấy hành động của cô, hắn cau có, giận đến mức muốn nổ tung.

    Mặc Tư Dung dù nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói vẫn mang mùi vị uy hiếp:

    - Em dâu! Em ăn trộm sợi dây chuyền của chị sao?

    Một từ em dâu của ả, làm cô như muốn nôn mửa ngay lập tức.

    Kinh tởm! Thật kinh tởm!

    Cô im lặng, trong mắt lóe lên tia nhức nhối hiếm thấy.

    Thứ cô phiền, chính là sát khí tỏa ra từ người đàn ông sau lưng cô.

     - Nói! Có phải em ăn cắp sợi dây của chị không?

     Ả phẫn nộ hét lên. Vú Lê giả vờ động viên:

    - Phu nhân cứ nói ra sự thật! Cô chủ sẽ không trách phạt phu nhân đâu.

    Hắn nhìn bà ta bằng ánh mắt cực đoan. Nói như vậy, chẳng khác nào nói cô chính là kẻ ăn cắp.

    Cô thở dài thườn thượt, lặng nhìn hai người họ:

     - Được! Em nói! Em...không phải là người lấy. Nhưng...

     Cô quay sang nhìn hắn, khóe môi cong lên nhịp nhàng:

     - Em biết người lấy là ai!
   

   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro