bé đào họ doãn là của anh trai dưa hấu họ châu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!" Doãn Hạo Vũ giật mình hét lên khi bản thân đang chuẩn bị bước vào phòng thì bỗng có một lực bất ngờ đẩy em từ phía sau.

"Suỵt! Anh đây."

"Dan? Anh đang làm gì ở đây vậy?"
"Sao không về phòng mà lại đi theo em?"

Châu Kha Vũ không trả lời mà nhanh chóng đưa tay chốt cửa rồi quay lại ôm chầm lấy em người yêu bé nhỏ vào lòng.

Đúng vậy, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đang hẹn hò, nhưng là hẹn hò bí mật.

Họ vừa trở về ký túc xá sau khi cùng các thành viên đi nhuộm lại màu tóc để chuẩn bị cho album đầu tay của nhóm.

"Dan?"

Châu Kha Vũ vừa ôm Doãn Hạo Vũ vừa liên tục hôn lên tóc em, liên tục rúc sâu mái đầu của bản thân vào cổ em mà tận hưởng mùi hương ngọt ngào khiến anh mong ngóng cả một ngày dài.

"Hôm nay em dùng nước hoa gì mà thơm vậy?"

"Anh sao thế? Vẫn là loại hương đào anh mua cho em mà?"

"Hôm nay nó thơm hơn..." Châu Kha Vũ vẫn giữ chặt Doãn Hạo Vũ trong lòng và tiếp tục chuỗi hành động của mình.

"Dan! Nhột quá, bỏ em ra!"

Châu Kha Vũ đặt hai tay lên vai em, nhẹ tách em ra khỏi người mình.
"Tại sao có bao nhiêu loại nước hoa mà hôm nay em lại dùng mùi này?"

"Tại sao không thể?" Doãn Hạo Vũ chợt cảm thấy anh người yêu đột nhiên hết sức khó hiểu.

"Em có biết là anh đã phải vất vả chịu đựng thế nào từ lúc em xuất hiện anh trước mặt anh với mái tóc màu hồng đào này hay không?"

"H...hả?"

"Tóc đã vậy rồi em lại còn dùng hương nước hoa này..."

"..."

"Em nghĩ anh là người máy hay gì..."

"Dan?"

Châu Kha Vũ kéo lại Doãn Hạo Vũ vào lòng mình, thủ thỉ em nghe với một chất giọng như thể đang làm nũng.
"Anh không chịu đâu ai cho phép em xinh như vậy..."
"Trông em bây giờ có khác nào một quả đào không cơ chứ..."
"Anh hận bản thân không thể xông tới ôm hôn em ngay từ giây phút đó, hận bản thân không thể hét lên cho tất cả mọi người biết rằng bé đào này là của anh và đừng ai hòng mơ tưởng đến việc cướp em đi..."

"Daniel..."

"Anh nghe..."

"Đấy là tất cả lý do khiến anh từ nãy tới giờ như vậy ý hả?"

"Em làm sao mà hiểu được người yêu em đã phải khốn khổ thể nào..."
"Anh bắt đền đấy. Em chịu trách nhiệm đi. Tất cả là lỗi của em!"

Thấy anh người yêu mét chín vốn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của mình bỗng chốc hoá một đứa trẻ, Doãn Hạo Vũ bất giác mỉm cười, trái tim em cũng dường như sắp nhũn hết ra trước sự đáng yêu của Châu Kha Vũ rồi.

Tách nhẹ người khỏi anh, Doãn Hạo Vũ áp hai lòng bàn tay lên hai bên má người đối diện, xoa xoa dỗ dành.
"Được rồi được rồi, em xin lỗi. Em xin lỗi người yêu em nhé?"

"Chưa đủ đâu..."

"Vậy anh trai dưa hấu họ Châu muốn bé đào họ Doãn này tạ lỗi bằng cái gì nào?"

Châu Kha Vũ nhìn em, đôi mắt long lanh chớp chớp.
"Tối nay anh ngủ lại đây, được không?"

"Nhưng anh đâu có mang quần áo sang đây?"
"Anh không định tắm rồi mới ngủ à?"

"Anh mặc tạm của em là được mà... Cho anh ngủ lại, nhé?"

"..."
"Được rồi..."
"Giờ thì đi tắm đã."
"Em tắm trước đây, nóng ơi là nóng mà nãy giờ anh cứ ôm ôm!"
Doãn Hạo Vũ nói xong liền mở tủ lấy ra một bộ quần áo rồi tiến về hướng phòng tắm.

Đi được nửa đường, Doãn Hạo Vũ bỗng quay ngược lại về phía anh người yêu đang đứng.

/Chụt/

"Khuyến mãi cho anh thêm một cái hôn đấy."
"Làm gì có ai tốt như em đâu!"

Giờ thì Doãn Hạo Vũ mới thật sự đi tắm này!

Nhưng, em không hề hay biết rằng khi mình vừa rời đi, khoé miệng Châu Kha Vũ liền nở một nụ cười vô cùng nham hiểm.

___

"A!"
"Châu Kha Vũ anh điên hả?"
"Sao lại vào đây??"

"Tắm chung đi." Châu Kha Vũ thản nhiên khoá trái cửa rồi loại bỏ dần dần đống vải vướng víu trên người.

"Châu Kha Vũ!" Doãn Hạo Vũ hét lên trong khi hai cánh tay vẫn đang ngại ngùng tự ôm lấy cơ thể ánh màu hồng phấn của mình.

"Tắm thôi mà, anh có làm gì em đâu?"
"Dù gì thì đây cũng đâu phải lần đầu tiên."
Nói xong còn vô sỉ nháy mắt với em người yêu đang xấu hổ mà co giúm người ở góc phòng một cái.

"Anh..." Doãn Hạo Vũ hậm hực cảm thấy bản thân như đang bị bắt nạt.

"Để anh gội đầu cho nhé? Mái tóc này ngoài anh không ai được động vào đâu nghe chưa?" Châu Kha Vũ lại gần xoa đầu em.
"À không, phải là tất cả mọi nơi trên cơ thể em đều chỉ có anh được chạm vào mới đúng."

Doãn Hạo Vũ đỏ mặt đưa tay đập nhẹ vào lồng ngực người đối diện.
"Đừng nói nữa không là em đuổi anh ra ngoài đấy."

"Em đuổi được thì đuổi đi."

"Anh... Em ghét anh..."

"Còn anh thì yêu em chết đi được."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro