hôn anh một cái, nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi bắt đầu hẹn hò, Châu Kha Vũ thỉnh thoảng sẽ nghĩ ra một lý do nào đó với các anh để được sang ngủ ké Doãn Hạo Vũ. Hôm thì sang mượn em út chút đồ nhưng vô tình em trai nhỏ đang tắm, nằm chờ rồi ngủ quên lúc nào không hay. Hôm thì sang dạy em út tiếng Trung nhưng giờ học kết thúc muộn quá mà bản thân lại sợ ma nên không dám về. Thế nhưng những lần lấy cớ như vậy cũng chỉ là số ít, đa phần vẫn là Châu Kha Vũ trốn sang. Anh thường tranh thủ những hôm Lưu Vũ vì công việc không về kí túc xá sẽ lẻn sang toà B lúc tối muộn và trở về vào sáng sớm hôm sau.

___

Những tia nắng buổi sớm ấm áp chiếu qua khung cửa, Doãn Hạo Vũ nheo mắt. Thế là một ngày làm việc mới lại bắt đầu.

Em khẽ cựa mình quay sang nhìn người bên cạnh, trong lòng hạnh phúc mà bất giác mỉm cười. Đúng vậy, hôm qua Châu Kha Vũ lại sang ngủ cùng em.

Vừa định cất giọng đánh thức anh, bỗng một dòng suy nghĩ nổi lên khiến Doãn Hạo Vũ dừng lại.

/Châu Kha Vũ, anh ấy thực sự quá đẹp.../
/Nhìn ngũ quan này.../
/.../
/Sao mới sáng sớm mà anh ấy đã như được trang điểm kỹ càng vậy cơ chứ.../

"Ngắm anh đủ chưa?"

Doãn Hạo Vũ giật mình, mải đắm chìm trong vẻ đẹp của anh người yêu mà em không hay Châu Kha Vũ đã tỉnh được một lúc rồi.

"Sao dậy mà anh không lên tiếng?" Doãn Hạo Vũ ngại ngùng đánh nhẹ vào lồng ngực người kia.

"Thấy bảo bối của anh đang chăm chú quá nên anh không nỡ làm phiền." Vừa nói, Châu Kha Vũ vừa quay sang ôm trọn lấy Doãn Hạo Vũ của anh vào lòng.

"Người yêu em đẹp trai quá đúng không?"
"Mải nhìn đến không để ý trời đất gì luôn cơ mà."

"Anh tự tin nhỉ?"

"Tự tin chứ."

"Ừ đẹp trai lắm."

"Sướng nhất bạn Hạo Vũ nhé."

"Sướng gì cơ?" Doãn Hạo Vũ đưa mắt lên nhìn anh.

"Đẹp trai vậy hay đẹp trai nữa thì cũng là của em còn gì. Cái mặt này, cái thân này, của em tất."

Doãn Hạo Vũ đỏ mặt.  "Anh sến thế..."

"Thích thật đấy." Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay mình hơn.

"Thích gì ạ?"

"Thích cảm giác mỗi tối đi ngủ được ôm em vào lòng. Thích cảm giác mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy em đầu tiên."
"Ngày nào cũng được vậy thì tốt biết mấy."

Nói rồi, Châu Kha Vũ khẽ cúi xuống đặt nhẹ môi mình lên trán em. "Chúc buổi sáng tốt lành, Paipai của anh."

Doãn Hạo Vũ mỉm cười. Em cũng rướn người hôn lên má người bên cạnh. "Anh cũng vậy, Dan của em."

___

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Châu Kha Vũ trở lại phòng thì thấy bé thỏ của anh đang đứng trước gương trang điểm.

Đáng yêu quá rồi.

Châu Kha Vũ chầm chậm tiến đến ôm lấy em từ phía sau, rúc nhẹ mái đầu mình vào cổ em mà âu yếm.

"Xong thì giúp anh trang điểm nhé?"

Doãn Hạo Vũ vẫn để anh ôm mình, chỉ quay đầu lại nhìn anh thắc mắc. "Ơ sao lại thế? Đồ trang điểm em cũng đã mua cho anh, cách dùng cách làm em cũng đã dạy anh rồi mà?"

"Nhưng anh vẫn chưa tự mình trang điểm đẹp được..."

"Muốn đẹp thì anh phải tập chứ?"

"Anh vẫn đang chăm chỉ thực hành mà. Nhưng hôm nay có lịch quay vlog, để anh tự trang điểm nhỡ không đẹp thì lên hình sẽ khổng ổn đâu..."

"..."

"Thế nên bé trang điểm cho anh nhé? Hôm nay nữa thôi... Có được không?"

"Thôi được rồi..."
Doãn Hạo Vũ đầu hàng. Ai bảo người yêu em cứ dùng gương mặt đẹp trai đó làm nũng cơ chứ.

"Anh biết em yêu anh nhất mà." Nói rồi Châu Kha Vũ còn hôn trộm lên má em một cái.

___

"Xong!"
"Quá xuất sắc."
"Để em cất đồ rồi mình xuống ăn sáng nhé."
"Hôm qua em có đăng ký với Viễn Ca bữa sáng cho anh vì em bảo anh sang dạy em tiếng Trung rồi đấy."

Vừa đặt hai chân xuống đất chưa kịp quay đi, Doãn Hạo Vũ liền bị Châu Kha Vũ kéo ngược trở lại. Hiện giờ anh đang ngồi bên mép giường, hai chân buông xuống, hai bàn tay đan lấy nhau ở phía sau lưng em. Doãn Hạo Vũ nói tóm lại chính là đang bị khóa chặt trong lòng Châu Kha Vũ.

"Ơ xong rồi mà?"

"Pai"

"Dạ?"

"Hôn"

Doãn Hạo Vũ hai mắt tròn xoe nhìn anh. "Hả?"

"Hôn anh 1 cái."

/Chụt/
Một cái hôn thôi, cũng không có gì khó. Doãn Hạo Vũ nhanh chóng đặt môi mình lên môi anh.

"Rồi đó. Đi xuống ăn thôi em đói lắm rồi."

Nói rồi em còn nắm lấy bàn tay Châu Kha Vũ và xoa nó lên bụng mình.

"Anh thấy không, là bé đang đói đó."
Doãn Hạo Vũ dùng giọng mũi nũng na nũng nịu khiến trái tim Châu Kha Vũ như thể muốn nhũn ra ngay tại giây phút ấy.

"Thêm cái nữa được không?"
Châu Kha Vũ nhìn em.

"Anh nhớ đấy."
"Cái nữa thôi nhé."

Doãn Hạo Vũ một lần nữa hôn lên đôi môi anh. Nhưng khác với lần trước, khi em còn chưa kịp rời ra thì Châu Kha Vũ đã bật dậy đảo lại vị trí của hai người. Doãn Hạo Vũ giờ đây đang ngồi trên giường, Châu Kha Vũ thì đang đứng trước mặt em. Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Châu Kha Vũ anh đã ngay lập tức đưa tay ôm lấy hai bên má em, kéo em vào một nụ hôn sâu. Ban đầu tuy có chút bất ngờ nhưng Doãn Hạo Vũ cũng rất nhanh thả mình vào nụ hôn ấy. Hai người cứ như vậy, cứ cùng nhau đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào mà mãnh liệt chẳng biết bao lâu. Chỉ đến khi Doãn Hạo Vũ rên nhẹ vì thiếu dưỡng khí, hai tay đập vào lưng người đối diện thì Châu Kha Vũ mới buông em ra.

Doãn Hạo Vũ hai má nóng bừng, ngước mắt lên nhìn anh. "Anh..."

"Nữa không?" Châu Kha Vũ biết em đang xấu hổ, liền cố tình trêu em.

Doãn Hạo Vũ không nói gì, tránh ánh mắt của anh rồi đứng bật dậy đi sắp xếp đồ đạc cần mang đến phòng tập vào túi. Người ta đang ngại mà!

"Doãn Hạo Vũ."

Thấy anh gọi tên mình, em dừng mọi hành động.

"Anh yêu em."

Doãn Hạo Vũ quay lại phía sau, anh vẫn đang đứng đó. Ánh mắt, nụ cười, tất cả như đều như muốn nói rằng anh yêu em, yêu em vô cùng.

Chẳng biết vì sao, đột nhiên Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy hai mắt rưng rưng. Chỉ là em hạnh phúc, hạnh phúc vì được ở bên người mình yêu, đơn giản vậy thôi.

Không nghĩ nhiều, em vội tiến tới ôm chầm lấy anh.

"Sao thế?" Anh hỏi.

"Muốn ôm anh thôi. Không được sao?"

"Được chứ, đương nhiên là được rồi."
Châu Kha Vũ một tay ôm lấy eo em, một tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc em.

"Em yêu anh."

"Anh cũng vậy."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro