1. (warning H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Riki, em đợi anh ở dưới.'

Dưới tán ô xanh ngắt đang lẫm thẫm nước mưa đọng, chàng trai dong dỏng cao đứng cúi đầu, tầm mắt mân mê mũi giày của mình. Cậu đã nhắn tin xong, chỉ đợi đèn phòng số 4 tính từ trái sang trên tầng 3 của toà nhà trước mặt tắt đi, cậu sẽ được cùng người ấy trở về.

Khoảng 10 phút sau, mảng sáng trên vòm cây cậu đang nhìn lên trở tối, tức là đã không còn ánh sáng đối diện chiếu rọi nó nữa. Cũng đồng nghĩa với việc, căn phòng Riki dùng để dạy nhảy đã tắt đèn. Anh tan làm rồi.

'Tiểu Vũ.'

Sau một loạt người rời khỏi toà nhà, cuối cùng Riki đã đứng trước mặt cậu. Trên tay anh là một cái ô hoạ tiết loang lổ pha trộn giữa màu xanh dương và tím nhạt, chiếc ô đang được đặt ngả ra sau, cán ô tựa trên vai của anh.

Kha Vũ mỉm cười, cậu trông rõ anh còn đang ướt tóc, chiếc áo ngấm một ít nước trũng dính trên ngực. Riki vẫn tắm trong phòng vệ sinh ở phòng tập ngay sau khi dạy, dáng vẻ sạch sẽ thơm tho đứng đây nhưng cậu lại đang nhớ đến hình ảnh anh nhễ nhại mồ hôi lúc luyện tập. Anh đối với việc nhảy lúc nào cũng thế, luôn đem hết chính mình lên giàn thiêu của nhịp điệu, đốt cháy tất cả chẳng giữ lại gì.

'Em không cần tới đây.' Anh nhẹ nhàng nói, đôi mắt trong buổi chiều muộn ngả tối phát sáng lấp lánh.

Nụ cười của Kha Vũ vẫn như cũ nhưng trong lòng cậu đã đông cứng. Cậu chua xót mắng thầm, còn với cậu anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy.

'Em tiện đường thôi.'

Điều chỉnh trở về bộ dạng cà lơ cà phất, Kha Vũ suồng sã bước tới túm lấy chiếc ô của anh, dúi vào anh chiếc ô của mình rồi gập chiếc trong tay mình lại một cách gọn gàng, cất vào trong balo của anh. Xong xuôi, cậu lấy lại chiếc ô từ tay anh, dùng sức nắm lấy vai anh, rảo bước trở về. Như mọi khi, cả quá trình Riki có chút ngơ ngẩn, im lặng để cậu tự thao tác nhanh gọn. Cả hai cùng bước song song trở về căn hộ của Kha Vũ cách đó không xa.

'Em rất nhớ anh.'

Cửa nhà vừa mở, gần như ngay lập tức, Kha Vũ đã xô Riki lên tường, hai tay vòng lấy eo anh ôm thật chặt. Cả quãng đường gần hai km đi bộ cậu đã nhịn đủ, giờ đây khao khát được chạm vào anh không còn gì để kìm giữ nữa.

'Em vội vàng quá.'

Riki hơi nhột trước hơi thở nồng đậm của cậu đang phà vào sườn cổ, thân người rùng mình nhè nhẹ. Kha Vũ đang ôm chặt lấy anh nhận ra dễ dàng rung động này, liền cố tình du di đôi môi của mình trên cần cổ ấy, sống mũi cũng cọ cọ trên sườn mặt của anh.

'Không cần ăn tối nữa...'

Cảm giác nhộn nhạo đã bị nhiệt độ nóng nảy bất thường từ thân thể của cậu lẫn điệu bộ mờ ám ấy biến chuyển thành sự nhạy cảm. Riki nhúc nhích thân mình, trong giây phút này đã làm Kha Vũ lộ ra răng nanh, day cắn chiếc cổ trắng ngần của anh. Tiếng kêu thanh thuý của anh vang lên, âm sắc đè nén báo hiệu cho vài việc quen thuộc sẽ xảy ra ngay tới đây.

Kha Vũ tự động coi âm thanh kia như lời đồng ý bỏ qua bữa tối, cậu lùi lại kéo theo cả thân người của anh đi cùng. Chiếc cổ của Riki cuối cùng cũng được cậu buông tha, trên màu da trắng ngọc vẫn ánh lên sắc màu lấp lánh mê người.

Ngước đầu nhìn lên, Riki bắt gặp đôi mắt trầm đen sâu hút. Với anh, đôi mắt của Kha Vũ rất kỳ lạ. Chúng tĩnh lặng nhưng không ôn hoà, giống con giông đang cuồn cuộn trên màn biển đen nhung lặng lẽ. Nhưng đôi lúc anh cũng bắt gặp chúng toả sáng rực rỡ, tựa như đang ôm ấp những đốm lửa không cách nào dập tàn. Bây giờ chính là như vậy, chúng nó mãnh liệt ẩn chứa đầy lực lượng.

Chẳng khó để thấy được sự mất tập trung của đối phương, nhưng Kha Vũ vẫn luôn quen thuộc nuông chiều tâm trí ấy, chính cậu cũng luôn làm điều mình thích đó thôi. Một tay vòng quanh eo của anh niết chặt, một tay đưa lên nâng lấy cằm anh, trong khi đôi môi của cậu cũng đã chạm lấy của anh rồi.

Nụ hôn giống như giọt màu đã nhỏ xuống mặt nước, chẳng thể kìm giữ được, không ngừng lan toả, hoà quyện lấy nhau, tan rã rồi lại hợp lại thành một. Bỗng dưng Kha Vũ có chút điên cuồng cắn mút, bởi cậu nhận ra mình giờ đây đang được chiếm giữ vị ngọt của bờ môi lúc nào cũng mỉm cười với tất cả mọi người, khiến họ mến mộ, khiến họ say đắm, khiến họ chết chìm trong ấy, y như cậu vậy.

Riki bị đánh úp cuồng nhiệt đến mức choáng váng, nắm tay đập lên lưng cậu ngắt quãng mới khiến tên sói con này buông anh ra. Viền môi anh đã đỏ, chiếc lưỡi hồng có liếm hết một vòng cũng không thể lau đi được sự căng mọng ngọt ngào. Kha Vũ nghiêng đầu ngắm nghía đầy vẻ tham lam, vươn tay miết sợi tơ lấp lánh còn vương bên khoé môi anh, rồi dùng đầu ngón cái vuốt ve môi dưới của anh, tự cảm thán chúng thật mềm mại.

'Ít nhất em cũng phải đợi tới phòng ngủ chứ.'

Tiếng cằn nhằn nho nhỏ khiến Kha Vũ bật cười, cậu đáp 'được, được' rồi kéo anh vào phòng ngủ. Mọi thứ vướng víu được trút xuống, kể cả quần áo của cậu.

'Anh vẫn ngại ngùng thế sao?'

Cậu trêu anh sau khi cởi đến chiếc cúc thứ ba của chiếc áo sơ mi, chưa kịp cởi quần. Con người bên kia vẫn loay hoay đặt túi lên bàn rồi lại đặt nó lên ghế mà không hề có dấu hiệu tháo xuống trang phục. Biết mình biết ta, cậu tiến tới kéo anh khỏi cái túi xách chứa đầy đồ lỉnh kỉnh, đặt người đang mang khuôn mặt ngại ngùng kia xuống giường. Hai tay cậu chống hai bên người anh, hai khuôn mặt giờ đối diện nhau, chỉ cách nhau vài xăng ti mét. Riki có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu đang vương vấn quanh chóp mũi và má của mình, trong lòng tự nhiên dần dần yên bình thấy lạ. Cậu đang nhắm mắt, anh còn thấy hàng lông mi của cậu đang rung rung. Rồi chóp mũi cậu chạm vào của anh, cọ cọ đầy chiều chuộng. Hai người giống như những chú chim nhỏ đang âu yếm, dịu dàng che chắn cho nhau. Riki cảm nhận được rõ ràng sự đảm bảo từ cậu, đặt tay lên bờ vai rộng vững chãi, tiến tới chạm lấy đôi môi mỏng mà đẹp của đối phương. Một cái chạm lâu mà nhẹ, để hai người dần dần ghi nhớ nhiệt độ của nhau.

Ngay khi Riki chuẩn bị rời ra, đôi môi anh vậy mà lần nữa bị giữ lại, nhưng không còn cảm giác xâm chiếm vồn vã như vừa nãy, mà là ân cần, tha thiết. Nhiệt độ giữa hai người ngày càng tăng cao, Kha Vũ dùng tay ôm lấy Riki ngả xuống, để cả hai nằm trên giường. Cậu để bàn tay chu du trên thắt lưng của anh, mân mê trên đường cong eo nhỏ mà đầy lực. Cậu biết Riki cũng cảm thấy phấn khích rồi, bởi chỉ một cái niết eo nhẹ thôi mà anh cũng đã run lên đầy ẩn nhẫn.

Thân người Kha Vũ đang đè phía trên Riki, phần thân dưới khéo léo cọ xát anh, rồi áp chặt để anh cảm nhận được mình đang hưng phấn thế nào.

'A...'

Tiếng rên rỉ vụn vặt bắt đầu lan truyền trong căn phòng, sự quấn quýt giữa cả hai cũng không ngừng thân mật. Kha Vũ kéo cổ áo của Riki, kéo dài nụ hôn từ trên môi xuống cằm, rồi tới cổ, rồi tới ngực. Mỗi nơi đi qua cậu đều cẩn thận gặm nhấm từng chút một, để anh cảm thụ rõ ràng cảm giác ngứa ngáy và đợi chờ. Cậu hôn, rồi liếm vùng da sáng bóng quanh điểm hồng trên ngực anh, nhưng nhất quyết không chạm vào nó.

Xúc cảm từ vùng da nhạy cảm xung quanh khiến Riki nổi lên khát khao mong đợi, xong lại thất vọng khi cậu không chạm vào điểm ở giữa, rồi vẫn lại bị kích thích khi da thịt được day cắn lần nữa. Cuối cùng anh cũng nhận ra cậu cố tình, nghiến răng đưa đầu gối lên cọ vào đũng quần của cậu, khiến cậu bị tập kích bất ngờ, phải ngẩng đầu rên hừ hừ.

'Riki giỏi lắm.'

Kha Vũ khàn khàn vỗ vào má anh, rồi lại đưa tay xuống đè chân của anh, dù rất thích nhưng nơi đó của cậu thật sự đã chật chội quá rồi. Cậu không trêu đùa nữa mà kéo chiếc quần thể thao của anh xuống, vuốt ve vùng đã nhô lên dưới chiếc quần lót đen. Cậu vừa nhìn mặt anh, vừa chậm rãi tụt mảnh giáp cuối cùng của anh xuống, bàn tay chạm vào thứ cậu yêu thích. Nhìn anh đã ngại ngùng nhắm mắt, môi dưới bị cắn để kiềm chế không kêu lên, cậu nhếch môi, hai tay nắn giữ nơi yếu ớt nhất của anh khiến nó càng ngày càng cứng rắn. Không chỉ thế, Kha Vũ cúi người, lần này thật sự ngậm lấy đầu ngực của anh. Liếm, ray, mút, liên tục kích thích khiến nó sưng lên, làm cho chủ nhân của nó phải ôm lấy đầu của cậu, âm thanh cũng không kiềm giữ được nữa khi cả trên lấy dưới đều bị tấn công.

Riki đã bị kích thích đến đầu hoa mặt chóng, trong lòng cay đắng thừa nhận mình luôn bị người thanh niên trẻ tuổi hơn này làm cho mềm nhũn. Anh đã không khống chế được nhịp thở của mình, tay chân cũng không ngừng theo bản năng cuốn lấy cậu, thể hiện rõ khát vọng hiện tại muốn được chạm lấy cậu, còn là tham vọng của đàn ông không muốn chịu thua. Anh níu lấy vai cậu, chỉ dùng chút lực đã đủ để cậu hiểu ý mà nhấc đầu rướn người lên để ngậm lấy bờ môi anh. Đưa tay xuống chạm vào đũng quần cậu, anh thấy được nó đang chịu bức bách như nào. Có chút lóng ngóng trong việc giải thoát nó, còn cần sự trợ giúp từ cậu, nhưng cuối cùng vật kia vẫn đang nằm trong tay anh, cứng nóng kinh người. Riki đơn giản xoa nắn, bàn tay co lại bao quanh nó, lên xuống chậm rãi. Đến lượt Kha Vũ chịu cảm giác hàng ngàn tế bào xúc cảm bị tấn công, đặc biệt bởi người cậu muốn chiếm hữu mạnh mẽ, cả thân người run lên, tiếng rên trầm thấp của cậu cùng tiếng thở nặng nề của anh hoà quyện trở thành thứ thuốc kích thích kỳ diệu cho cả hai.

Cậu ngậm lấy vành tai của anh, điên cuồng mút phần da thịt sau tai kéo xuống cổ, điểm yếu của Riki, khiến anh phải giật mình cong người, tốc độ ma sát giữa tay Riki với vật kia theo đó mà được tăng lên. Kha Vũ thở ra sung sướng, cậu quay ra nhìn khuôn mặt đỏ ửng bên cạnh, cảm xúc mới dừng lại nay lại bùng lên. Cậu kéo tay anh ra khỏi nơi đã trướng đau của mình, kéo lên quá đỉnh đầu rồi khoá cả hai tay của anh ở đấy. Tay còn lại của cậu tìm xuống vật đã rỉ nước của anh, áp lên thứ của mình mà ma sát, làm ướt chúng nó bằng dịch chảy ra nãy giờ. Cậu mỉm cười với anh đã trở nên mơ hồ, hôn lên vầng trán của anh, rồi bắt đầu động eo.

Kha Vũ vẫn luôn giữ chặt cả hai bộ phận phía dưới, động tác của cậu giữ chúng ma sát điên dại dù cho Riki có cựa người bởi kích động như thế nào. Cậu ngắm nhìn đôi mắt phủ sương của anh, khuôn miệng hé mở buông thoát những lời rên rỉ của anh, và cả khuôn ngực đang phập phồng kịch liệt.

Cậu thả người áp sát nằm trên người của anh, để vật ở dưới cọ lên bụng đối phương. Vì cậu muốn hôn anh, hôn Riki của cậu ngay lập tức.

'Riki, hôn em.'

Tiếng ngâm của Riki đã chuyển thành tiếng nức nở, rồi âm thanh ấy biến mất sau nụ hôn sâu. Nhưng ngay sau đó trong căn phòng tràn ngập tiếng môi lưỡi va chạm, tiếng vỗ lên da thịt và tiếng âm ỉ từ cổ họng liên tiếp.

Kha Vũ cảm thấy đã đến lúc, cậu đưa ba ngón tay vói vào miệng của mình liếm láp, để Riki mơ màng nhìn thấy, rồi cười mỉm, đưa vào miệng của anh để phủ ướt hẳn chúng. Lần xuống dưới, từ giữa hai cánh mông căng tràn của Riki đã hồng lên sau trận vỗ về vừa rồi cậu,  huyệt sâu hun hút mở ra lại đóng vào cũng đã sẵn sàng được khai mở. Kha Vũ đút vào một ngón, khuấy đảo một cách chậm rãi, trong khi tận hưởng biểu cảm co rút tán loạn bởi nhạy cảm của Riki. Anh lắc lắc đầu khi ngón tay bắt đầu được cho vào, rồi bất ngờ ngửa cổ thở dốc khi chúng chạm vào điểm gồ lên bên trong. Nước mắt sinh lý đã rơi khỏi khoé mắt liền được cậu âu yếm liếm đi, tiếng rì rầm của cậu vang bên tai anh không ngừng.

'Riki... Riki ơi...'

Anh mấp máy môi với cậu, muốn đáp lại nhưng cú thúc bên dưới không cho anh làm điều đó. Vật kia nóng bỏng sít chặt bên trong anh, cựa quậy từng chút một để cả hai làm quen, rồi rục rịch chính thức luật động. Riki co quắp ôm lấy lưng của Kha Vũ, nức nở gục đầu vào vùng hõm trên cổ cậu. Cảm giác thứ to lớn đang di chuyển bên trong anh biết bao lần nhưng anh vẫn thấy lạ lẫm, nó chạm vào sâu nhất của anh xong kéo ra như muốn kéo cả tâm hồn anh đi, rồi lập tức trở lại đầy ắp khiến anh bị con sóng tình dục xô đến ngã nhoài lý trí.

'Riki... Riki...' Vẫn là giọng nói của cậu thủ thỉ bên tai anh.

Trong hoàn cảnh loạn lạc này, Riki mãi mới có thể tập trung vào được, anh ngẩng đầu nhìn. Vẫn là đôi mắt đầy nhiệt tình mà lặng lẽ ấy. Cảm giác như chúng vẫn dõi theo anh từ đầu đến giờ, chưa một khắc nào rời khỏi anh, nhốt anh vĩnh viễn không rời.

Sao mà Riki có cảm giác mình sắp chết đuối tới nơi.

'Tiểu Vũ...' Anh mở miệng đáp lại cậu, giọng đã trở nên khàn khàn.

Thế là Kha Vũ mỉm cười, nụ cười không giống như thường lệ, bởi nó vô vàn nguyên vẹn và chân thực, nở rộ hoàn toàn.

'Anh là của em, Rikimaru là của Châu Kha Vũ.'

Cậu thì thầm, đôi tay siết lấy eo anh như muốn thể hiện điều cậu nói.

Chẳng để Riki kịp tiêu hoá, cậu tăng tốc. Kha Vũ lúc nào cũng chẳng thể suy nghĩ được gì khác ngoài muốn chiếm lấy toàn bộ con người này, đào sâu nhất có thể trong anh, dung nhập anh vào làm một với bản thân mình. Eo cậu không ngừng nghỉ đâm vào một điểm cậu đã nhớ rõ như in, để anh phải bật khóc vì cảm giác sung sướng ồ ạt tầng tầng lớp lớp liên tục. Cậu ôm lấy lưng anh, nhấc cả thân người mềm mại của anh lên ngồi trên người mình, nơi riêng tư vẫn gắn bó mật thiết. Dục vọng cũng đã bị đẩy đến tận cùng, cậu huých hông thật mạnh, thật nhanh, khiến anh lần nào cũng bật nảy người, phải víu lấy vai cậu làm điểm tựa.

'Hôn em, Riki.'

Riki ngoan ngoãn cúi đầu, đáp trả lại biểu cảm đầy khát khao cầu xin của cậu. Kha Vũ cầm lấy vật đã giật giật của anh, bao lấy nó điên loạn ma sát. Riki sắp phát điên rồi, hông ngọ nguậy vận động, phía dưới thít chặt lấy vật của Kha Vũ. Đại não của Kha Vũ trước khi hoàn toàn trắng xoá vẫn kịp sai khiến cậu ôm chặt lấy anh, dùng tất cả sức lực lao vào trong anh tựa như muốn dùng việc đó để nuốt chửng người này. Cuối cùng, mọi thứ xung quanh như mờ ảo nhoè dần, thị giác hai người mất đi trong giây phút ấy, toàn bộ cơ thể giải phóng, từng tế bào gào thét rồi im bặt. Cậu nghiến răng gục đầu trên vai anh, đem tất cả nhồi nhét bên trong nơi thiên đường ẩm ướt, đồng thời cảm nhận trên bụng dính dấp ngày càng đậm bởi tinh hoa của anh.

Cả hai thở hổn hển sau đỉnh điểm, giữ nguyên tư thế, tay Kha Vũ vẫn còn bóp chặt mông của Riki.

'Đi tắm được rồi chứ?' Được một lúc, âm thanh thẹn thùng khàn khàn bởi dư chấn còn vương sau ân ái vang lên.

Cậu gật đầu cười với Riki, trong lòng không ngùng cảm thán sao anh ấy vẫn có thể ngại ngùng như thế, quá là đáng yêu.

Riki muốn nhấc chân rời khỏi tư thế này, nhưng Kha Vũ đã kịp nắm lấy cẳng chân anh, nhìn anh tinh quái rồi chậm rãi nhấc cả anh vào phòng vệ sinh, mà không hề làm chỗ kia tách ra. Riki vừa tức vừa ngưỡng mộ độ dẻo dai của bạn tình, để mặc cậu đặt mình vào bồn rồi mới tách khỏi anh, thử độ ấm nước, làm đầy nước trong bồn, sau đó lại chui vào cái bồn chật chội cùng anh.

Xong xuôi, hai người sạch sẽ thơm tho đói meo nằm trên giường, thống nhất sẽ gọi cơm về. Trong lúc ấy, Kha Vũ tranh thủ ôm Riki trong lòng, chiều cao thuận lợi để cậu bao trọn người này. Cậu đặt cằm lên mái đầu của anh, nghe tiếng thở nhẹ nhàng đều đều chuẩn bị đi vào giấc ngủ của anh, hít thật sâu hương vị của sữa tắm giống mình cùng mùi hương đặc trưng của riêng anh.

Dù biết mối quan hệ bạn tình không hơn không kém này sẽ khiến chính mình đau thương tột độ, nhưng Kha Vũ biết, chỉ cần có được một giây yên bình bên Riki thế này, cậu sẵn sàng trả giá tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro