2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Vũ là người khá dễ lo lắng. Cậu chỉ nhận ra điều đó kể từ khi gặp Rikimaru.

Dù cậu biết Rikimaru chỉ là một thầy giáo dạy nhảy, nhưng cậu không tưởng tượng được kiểu thầy giáo dạy nhảy nào mà dễ dàng bị bao nhiêu học sinh ôm chầm lấy rồi khoác vai tha lôi đi khắp mọi nơi như anh. Rõ ràng Rikimaru được yêu mến vô cùng, nên cậu lo lắng. Nỗi lo lắng ấy thúc đẩy cậu tiến về phía anh, xé ngang một tấm màn quan hệ khách sáo giữa hai người, trở thành thân mật như hiện tại.

Nhưng dù có vậy, thực tế là trong khi cậu muốn mối quan hệ của hai người là hoàn toàn chặt chẽ, 10 điểm trên 10, thì anh chỉ coi nó như một sự mơ hồ lưng chừng điểm 7.

Rikimaru chưa hề yêu, mọi người xung quanh trêu anh chính là một sư thầy sắp tu thành chính quả, chỉ là vẫn không dứt được dục niệm cuối cùng với việc nhảy. Chính nhờ sự ngây ngô ấy, Kha Vũ từ trong đám người xung quanh anh, từng bước từng bước tiến đến ngày càng gần anh hơn, chỉ cho anh từng chút một về một loại khát vọng khác. Cuối cùng, cậu vẫn ôm được anh vào lòng, thầm thở phào anh vẫn là con người bình thường.

Châu Kha Vũ rất muốn tình yêu của Rikimaru. Cậu muốn anh thuộc về cậu, muốn anh nhìn cậu một cách khát khao, muốn anh níu kéo cậu để cậu có thể được biết thế nào là tồn tại.

Nhưng anh vẫn không biết yêu. Rikimaru chưa từng xáo trộn kế hoạch của anh vì cậu, anh vẫn luôn nhìn cậu như một người em trai giống rất nhiều người em trai khác, cũng không từng muốn mình có liên quan đến cuộc sống riêng tư của Kha Vũ.

Hai người tìm đến nhau vì thế giới này trở nên cô đơn hơn vào ban đêm, và được sưởi ấm vẫn tốt hơn là một mình lạnh lẽo. Đấy là mối quan hệ bạn tình mà Kha Vũ nói cho anh.

Lần đầu Rikimaru được nếm cảm giác rạo rực lan tràn toàn cơ thể, anh đã nghĩ điều này thật vô lý. Tại sao anh chưa từng biết đến điều này trước đây. Rồi anh nhìn khuôn mặt chăm chú của cậu trai đang chăm sóc mình, anh thấy bỡ ngỡ, không ngờ mối quan hệ giữa cậu ấy với anh một ngày lại lạ lùng thế này.

Anh chỉ mới gặp cậu trai này được 1 tháng. Đôi mắt của cậu ấy sâu kỳ lạ. Đấy là ấn tượng của anh về Kha Vũ lần đầu tiên gặp, hay lần thứ mấy anh cũng không rõ nữa. Cậu là học viên ở studio anh đang dạy, một người ban đầu rất im lặng, vậy mà sau đó đột nhiên nhiệt tình tìm cách giao tiếp với anh. Dù hơi ngạc nhiên nhưng anh vẫn rất vui lòng. Không mấy ai đoán được ý của anh khi còn đang trúc trắc hoàn thành hết câu như cậu. Cậu kiên nhẫn lắng nghe anh dù cho cách biểu đạt của anh có kỳ lạ ra sao. Cậu còn từng hỏi anh có biết múa ba lê, Riki không thể vui vẻ hơn mà biểu diễn vài điệu nho nhỏ cho cậu mà anh biết. Nhìn đôi mắt đen kia loé sáng, anh có chút bối rối, nhưng không vấn đề, anh thật sự thích biểu diễn món quà nho nhỏ mà mẹ anh đã dạy cho anh từ hồi năm tuổi này.

Vừa hạ mũi chân, cần cổ của Riki còn nghiêng đầy yêu kiều, anh chợt cảm thấy cổ chân xuất hiện một luồng nhiệt ấm nóng bao bọc. Bàn tay to lớn của Kha Vũ đã bao phủ cẳng chân anh, khiến anh nhẹ nhàng hích mũi chân tỏ ý muốn rút ra cũng khó khăn.

'Bắt được chú thiên nga này...'

Anh nhớ là cậu đã nói như thế trong khi cười rất tươi. Rồi mọi thứ dần dần diễn biến âm thầm mà anh không nhận ra, động chạm giữa hai người ngày càng nhiều, ngày càng lớn mật. Đã có lúc trong phòng tập chỉ còn một ánh đèn vàng cuối cùng chưa tắt, anh cảm tưởng gáy mình đã cháy rực lên sau khi luồng hơi của cậu quét qua mân mê. Không thể phủ nhận, Rikimaru biết bản thân đang giống chú cá bị mắc phải một tấm lưới ẩn ẩn gợi hoặc. Kha Vũ là người chủ động, cậu dùng khoé môi mỏng cân đối và đôi mắt đen sâu kia chỉ ra anh với cậu đang có cùng một ham muốn. Cậu thuyết phục anh thử với cậu, nói với anh tất cả sẽ là bí mật không ai ngoài họ được biết.

'Chẳng có ai ngoài chúng ta.'

Kha Vũ thì thầm, đôi môi ấy gần như đã chạm vào của anh bởi hai người đã ở rất sát. Run rẩy truyền qua cơ thể của Riki. Ma xui quỷ khiến, anh gật đầu.

Đôi lúc Rikimaru rất muốn đẩy Kha Vũ ra để xác định lại một lần nữa hiện thực, nhưng dần như lý trí của anh ngày một bị cuốn sâu vào vòng xoáy này, cuốn trôi cả anh lẫn cậu ngày qua ngày, khiến cảm xúc của hai người cứ xung đột rối rắm rồi mỗi lần gặp nhau lại va chạm bùng nổ như cũ. Rikimaru đành vừa thở dài vừa giữ cho cuộc sống của riêng mình như bình thường, quan hệ cậu đề nghị đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu tồi tệ nào cả.

Còn Kha Vũ đã nghỉ lớp nhảy của Riki, cậu chỉ gặp anh khi lớp học đã kết thúc. Bởi cậu không còn khả năng coi anh như người thầy giáo thông thường nữa. Cậu không muốn thấy Riki cười với người khác, huống chi hành vi động chạm tay chân. Với anh, cậu chỉ muốn ôm lấy anh, đưa anh đến nơi không ai có thể thấy được người này.

Nói chính xác, Kha Vũ bị ám ảnh bởi việc phải sở hữu Rikimaru một cách nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro