Chương 3: Bí mật của Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nổi cả da gà, không khí trong xe hiện giờ đang rất kì quái. Cậu mặc dù không phải là sợ gì nhưng nghe xong cũng phải nổi da gà, đúng là. Trừng mắt nhìn thẳng nó đang ngồi bên cạnh. Thật kì quái!

Nó đang ngắm cảnh bên ngoài từ cửa kính xe, cảm thấy có cảm giác lạ lạ, quay đầu lại. Là cậu, cậu cứ nhìn chằm chằm, hèn gì nó cứ cảm thấy lạ lạ. Má ơi! hết cả hồn, đang nhìn ra ngoài bỗng xuất hiện một khuôn mặt một người đàn ông áp sát vào kính, máu me tùm lum. Tuy biết chắc đó là ma nhưng vẫn làm cho nó giật cả mình. Thật lá, gan nó bé lắm đừng dọa nó như vậy mà. Nhảy dựng cả người lên, lao nhanh chụp lấy người bên cạnh mà ôm. Kì lạ! vừa mới đụng vào người cậu, hồn ma kia đã biến mất rồi. Thế rồi trong sự ngơ ngác cảu cậu và bác lái xe, nó thì lại ngạc nhiên lẫn tò mó cứ sờ sờ vào cánh tay cậu.

Gì vậy chứ., con nhỏ này. Mặt cậu ngày càng đen lại, nó dám đụng vào người cậu. Dứt khoát rút tay ra khỏi những ngón tay của nó, để khoanh trước ngực, cậu nói, giọng ra lệnh:

- Dừng xe lại!

Thấy vậy nó liền hỏi:

- Ơ, sao vậy?_ giọng nói ngơ ngác.

Mặt cậu ngày càng đen hơn, gằng giọng"

- Có vẻ như cô đi đến đây là được rồi, xuống xe!

Còn ngơ ngác chưa kịp ú ớ gì nó đã bị cậu nắm cổ quăng xuống xe. Khi hoàn hồn lại thì chiếc xe kia đã đi xa rồi. Vậy là đành lết bộ đường dài, hên là còn thả ở gần trạm xe buýt chứ không chắc nó chết quá. Hừm cậu ta đúng là đồ nhỏ nhen mà, cho đi một chút có chết ai đâu chứ. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Ném mình lên giường, ôi nó muốn ngủ quá. Lại nữa rồi!

- Bà à, cháu đã nói rồi, bà làm ơn đi đừng tìm cháu tâm sự nữa mà, cháu muốn ngủ._ nó cất giọng, có chút bực bội. Ổi! nữa rồi kìa, ngày nào cũng vậy! Chết mất!

Hừm, bà chị này, cứ tưởng là bà chị của hắn sẽ đi ngay sau khi gửi lời nhắn cho con bé gì đó. Ghê thật, công nhận con bé kia nó diễn y chang. Khẽ nở một nụ cười khi nghĩ đến nó. Vậy là cũng có người giống cậu. Bỏ lơ mấy con ma đang đứng xung quanh nhìn chằm chằm và làm trò trước mặt, hắn leo lên giường đắp chăn đi ngủ. Thật ra lúc đầu cũng sợ lắm nhưng mà riếc cũng quen, hắn bỏ lơ tụi ma luôn.

Bơ phờ, nó lại phải thức đêm nữa rồi. thở dài, bước xuống giường rồi làm vệ sinh cá nhân, hôm nay nó chính thức là học sinh cấp 3. Mặc trên người bộ đồng phục nữ trường Trung học số 1 nổi tiếng trong thành phố.Bước đi lờ đờ, vật vờ y chang như cái hồn ma đang đi, khí âm u xung quanh bao lấy nó. Thật muốn văng tục mà, đi ngoài đường như vậy mà cũng gặp. Đứng trước cánh cổng rộng lớn của trường, nó cảm thấy có chút bất an, có vẻ như ngôi trường này không thích hợp với nó lắm. Tới bảng thông báo, à, nó được xếp vào lớp 1ob11. Bước chân đi, bắt đầu cuộc hành trình tìm lớp của mình.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro