Chương 4: Lớp Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Rảo bước trên hành lang lạ lẫm. Trời ơi sao cái trường này nhiều dãy quá vậy, nó đi hết ba cái hành lang rồi đó. Đưa tay lên miệng ngáp. Buồn ngủ lắm rồi!

"Rầm", nó hiện giờ đang nằm dưới sàn. Hình như nó đụng trúng cái cột thì phải ha. Cứng quá,một tay xoa xao mông của mình, mở mắt ra nhìn xem là mình đã đụng trúng cái gì mà. Là một tên con trai!

Hắn khá ngạc nhiên khi thấy nó ở đây, chẳng nhẽ nó cũng học lớp 11. Giơ tay ra phía trước ý muốn bảo nó đứng lên. Nắm lấy tay hắn, nó đưa người đứng lên. Hắn mở miệng:

- Có sao không?_ giọng có chút lo lắng.

- À à... không sao hì hì_ đưa tay lên gãi gãi đầu, nó đáp.

- Này, không nhớ tôi hả?_ có chút ngạc nhiên, hắn đưa tay lên sờ sờ mặt mình, có lẽ nào? mặt mình lại không ấn tượng như vậy.

- Không, cậu là ai?_ Lại gãi đầu, nó ngơ ngơ trả lời lại.

Sốc, hắn sốc, đẹp trai thế mà cũng không ấn tượng gì sao? Nhanh chóng loại bỏ cái "sốc" kia đi, hắn lại hỏi:

- À, không có gì đâu haha, cậu tên gì vậy? cũng học khối 11 à?

- Ừ, hả? ở đây là khối 11 á? Vậy khối 10 ở đâu?_ Nó tính chỉ trả lời cho qua nhưng khi nghe đến đây là khối 11 thì tá hỏa, má ơi nãy giờ đi mà nhầm luôn rồi.

- À, ờ... Là dãy trên lầu cơ!_ Hắn vừa dứt cậu nó đã chạy vụt đi, hắn gọi với theo:

- Này! cuối cùng là cậu tên gì vậy hả?

- Tôi tên Lam Linh!_ Vừa chạy vừa trả lời lại, chết rồi trễ rồi!

Chạy hì hục lên tầng trên, chạy mãi đến cuối dãy mới thấy lớp 10b11. Mở cửa lớp, sau một giây trở thành tâm điểm của cả lớp, chỉ còn dư đúng một chỗở cuối lớp gần bên sát cửa sổ, nó nhanh chân bước về phía chỗ đó, thả cái cặp xuống rồi bắt đầu bò ra bàn ngủ. Lớp này thật tuyệt, không có cái bóng ma nào lảng vảng cả.

"Reng...Reng" tiếng chuông vào học reo lên, bước chân về chỗ ngồi. Giờ cậu mới để ý đến là có người ngồi ở bên cạnh, cậu tự nhủ làm người thì nên có lương tâm chút bèn lay nó dậy.

Aish! Vò vò mái tóc ngắn màu nâu, nó ngẩng đầu dậy xem là ai phá hoại giấc ngủ ngon này của nó. Mở he hé mắt, là người sao, hừ hết ma rồi đến người, chẳng cho người khác ngủ gì cả. Khi nó ngẩng đầu dậy đã làm cậu khá ngạc nhiên, ra là cô gái lắm mồm hôm qua đây mà. Nghĩ đến ngày hôm qua làm cho cậu thực bực mình. Đập bàn đứng phắt dậy, một tay chỉ thẳng vào mặt nó, cậu hét lên, giọng ngạc nhiên:

- Sao lại là cô?

Đang mơ màng nó bị giọng hét của cậu làm tỉnh luôn. Nó mở to mắt ra nhìn, là cậu ta, người cho đi nhờ. Nó đáp giọng hết sức bình thản:

- Ừ _ Nói xong còn lay tay che miệng ngáp cái nữa.

Thái độ đó của nó là ý gì vậy, thật tức chết cậu mà. Nhìn xung quanh, cậu và nó đang trở thành tâm điểm cảu cả lớp. Lấy lại bình tĩnh, ngồi phịch xuống ghế để mặc ánh mắt tò mò, hám trai của mọi người trong lớp. Nó vẫn còn đang ngu ngơ chẳng hiểu việc gì. Lẩm bẩm trong mồm:

- Gì vậy? Tự nhiên hét lên, haizzz_ Nó lại nằm xuống tiếp tục ngủ.

Ngồi bên cạnh, cậu thấy nó lại nằm xuống bàn ngủ tiếp, thật làm cho cậu tức chết thật mà. Nhận ra cậu mà nó vẫn ngủ tỉnh bơ như vậy á. Vừa giơ tay ra định đánh vào đầu nó thì "xoạch" tiếng cửa lớp mở. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ vét đen bước vào lớp. Chà anh ta có vẻ đẹp trai đấy, cậu đoán đó là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Đang suy nghĩ thì người đàn ông đó lên tiếng:

- Chào tất cả các em!

- Chúng em chào thầy!_ Là tiếng đồng thanh cảu cả lớp, nhưng chắc tiếng cảu mấy bạn nữ là to nhất.

- Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Phong, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm đồng thời là dạy viên dạy môn tiếng anh của các em. Bây giờ chúng ta sẽ dành tiết này để giới thiệu nhé!

- Dạ_ lại đồng thanh.

"Rầm", là tiếng đập bàn, mọi lức đều chú ý về chỗ nó- nơi tiếng đập bàn phát ra. Cậu hơi ngạc nhiên, con nhỏ này sao vậy nhỉ?

Nó run run chỉ thẳng tay về phía thầy Phong, giọng có chút lắp bắp, run run:

- Anh...anh...

Thầy Phong nhìn nó cười mỉm. Đáp:

- Ừ, là anh._ Nói xong Phong bước về phía nó- sao nào? Anh không thể ở đây sao, Linh?

- À.. haha làm gì có haha anh ở đâu cũng được hì hì_ Nó lại gãi gãi đầu, đây là thói quen của nó.

- Tốt, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu giới thiệu nhé! Bắt đầu từ em đi Linh, sau đó rồi đến bạn ngồi bên cạnh nhé.

Giật giật khóe môi, nó rủa thầm Phong trong bụng. Phong nhìn nó giật giật khóe môi là đã thấy mắc cười lắm rồi. Thở ra một hơi, nó bắt đầu giới thiệu:

- Xin chào mọi người, mình là Lam Linh, mình đến từ trường trung học Thanh Tân.

Một đợt xì xào nổi lên, có vài tiếng bàn tán:

- Gì? Trung học Thanh Tân cũng có thể vào trường này sao?_ Học sinh1 _ giọng nói mang vẻ khinh thường.

- Hừ, học cái trường đó á? Chắc cũng không phải loại ngoan hiền gì rồi!_ Là một học sinh nữ, giọng vẻ chán ghét.

Nó thì thật cũng chẳng bận tâm gì về chuyện này. Haizz! Đúng là trường trung học số 1 này không hợp với nó mà. Ngồi phịch xuống ghế, nó lại tiếp tục ngủ. Ngu gì mà không ngủ khi có thể ngủ chứ, cũng chẳng có con ma nào quanh đây. Đến lượt cậu giới thiệu, nhìn sang nó, cùng nhìn sang nó với cậu có cả Phong nữa, Lắc lắc đầu chán nản, cậu bắt đầu giới thiệu:

- Chào, tôi tên Huy, Nguyễn Gia Huy, đến từ trường ASTER.

Lại một đợt xì xào nổi lên nhưng không phải là những lời chê bai lần này lại là những lời có cánh như là:

- Woa! Đẹp trai quá_ là một bạn nữ, ánh mắt đã sớm biến thành hình trái tim.

- Nghe nói là thiếu gia nhà họ Nguyễn Gia đó!_ một giọng hào hứng trả lời.

- Trường trung học ASTER? Chẳng phải là cái trường dành cho thiên tài sao?_ một cậu lại hỏi.

- ...............

Chẳng quan tâm đến mấy lời bàn tán đó, cậu ngồi xuống bàn, lại nhìn sang phía nó thở dài. Chợt giật mình trước hành động của mình, từ khi nào mà mình lại quan tâm con nhỏ đó vậy. Quay ra nhìn thẳng lên bảng, cậu cần phải bình tĩnh lại.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro