Chương 5: Quán cafe kì bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hắn ngồi trong lớp mà cứ nghĩ đến nó, tự cười một mình làm cho bao cô gái xung quanh tim đập "rung rinh". Cậu quyết định cuối giờ học sẽ đi tìm nó, còn việc cậu làm sao để biết nó ở đâu à. Cứ hỏi mấy con ma là được rồi.

"Reng...reng", tan học rồi. Tiếng chuông đã báo thức nó, vươn vai cho đỡ mỏi. Nó không muốn rời khỏi lớp học chút nào. Đứng dậy chào vị thầy giáo rồi xách cặp ra về. Có một ánh mắt đang nhìn theo nó vẻ thèm khát!

Cậu thấy nó xách cặp đi, cậu cảm thấy khá thú vị về nó. Quyết định đi theo nó, cậu thấy trên đường đi nó cứ tránh tránh né né cái gì đó, chọt ý thức hành động của mình thật kì lạ, lắc đầu ngán ngẩm cho chính mình. Cậu quay bước đi.

Hắn đã dò ra nó ở đâu, bước nhanh theo hướng mà mấy con ma dẫn đường. Là nó, nó đang bị mấy con ma quấy rầy. Cái cách mà nó tránh mấy con ma, hình như nó sợ lắm làm hắn phì cười. Nở nụ cười bước nhanh về phía nó. Đưa cánh tay to lên ôm nó vào lòng. Bị ôm bất ngờ làm nó ngớ cả người. Nhanh chóng đẩy người ra, nó cúi gằm mạt xuống để che đi hai mảng đỏ ửng ở má trên khuôn mặt trắng. Nó lắp bắp hỏi:

- A...Anh...anh là ai vậy?

- Hahahahahaha..._ Bật cười lớn trước thái độ của nó.

Bất ngờ trước tiếng cười của hắn, nó quê quá bèn ngẩng mặt lên nhìn xem và muốn hỏi cho rõ rang. Nhưng nó lại bất ngờ khi thấy là anh chàng sáng nay đã chỉ đường. Mặc kệ, dù sao thì nó cũng hỏi :

- S..sa..sao anh lại cười?

- khụ... à ... haha... chỉ là thấy tướng đi của em có chút mắc cười thôi!_ Hắng lại giọng nhưng cậu vẫn thấy mắc cười.

- Tướng đi của tôi măc cười lắm à?_ Nhỏ giọng nó hỏi, hai ngón tay trỏ chạm chạm vào nhau_ Mà sao... cậu lại gọi tôi là em?_ Nhanh chóng thay đổi thái độ, liếc đôi mắc đã bớt thâm quầng song vẫn còn nhiều vào hắn, nó nói giọng nghi hoặc.

- Ừ tướng đi của em mắc cười lắm. Còn việc vì sao anh gọi là em á? đơn giản thôi, em nhỏ hơn tôi cơ mà.

- Gì?_ nhìn lướt từ đầu đến chân hắn, cái mặt vậy mà lớn hơn nó, còn tưởng nhỏ hon nó nữa chứ, mặt gì non chẹt.

Không hài lòng với thái độ của nó, gì chứ, hắn đây dù sao cũng là lớp 11, bộ mặt hắn trẻ lắm lắm luôn sao trời! Lướt ánh mắt sang nó, nó lại tránh mấy con ma nữa rồi. Mắt nó cứ láo liên, hết nhìn con này rồi con khác. Né đủ hướng làm hắn lại mắc cười rồi. Lôi tay nó bước đi. Suốt đường nó cứ la oái oai làm hắn cứ muốn bịt miệng nó lị. Cuối cùng, hắn dừng lại nơi một con hẻ nhỏ, hai bên là bức tường gạch ngóivà một bức tường được phủ đầy rêu xanh mướt. Bước vào trong một chút, nó thấy lạ, tại sao từ lúc vào con hẻm này, mấy con ma chỉ đứng nhìn nó đi vào mà không đi theo. Thật kì lạ.

Thấy nó trầm ngâm, hắn như đọc được suy nghĩ của nó bèn cất giọng:

- Đừng suy nghĩ nữa, nơi này có kết giới, chúng không vào được đâu!

Ngạc nhiên tột độ, nó nhìn chằm chằm vào hắn, trợn to hai mắt thâm quầng. Trái với thái độ của nó, hắn chỉ mỉm cười một cái rồi lại tiếp:

- Vào thôi!

Nói xong hắn đứng xoay người đối mặt với bức tường đầy rêu, sờ tay như lần mò gì đó. " Cạch", hình như bấm trúng cái gì đó, trên bức tường xuất hiện cánh cửa gỗ. Hắn mở cánh cửa ra, là một tiệm cà phê và bên trong chỉ có một vài người đang nói chuyện. Nó lấy tay che đi cái miệng đang há to vì ngạc nhiên của mình. Lại nhìn sang hắn, nó không ngờ cũng có người giống mình và ngạc nhiên hơn là có lẽ, à không chcắ chắn những người trong kia cũng không phải bình thường.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro