Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1:

Tôi năm nay chỉ mới mười bảy tuổi

Anh chính là ông chú đã trải qua hai mươi chín cái xuân sanh

Anh lại là giám đốc của một công ty có tiếng, tiền lương có thừa, luôn kiêu hãnh đáng ghét nói với tôi mỗi ngày duy nhất một câu :" Tôi nuôi em". Tôi lại là một con nhóc chưa học xong cấp ba, nhưng tự biết tự tin cùng cái tôi của mình  cũng thật quá to lớn, luôn kích động hét lên với anh : Không cần, thân ai nấy lo !

Tôi là con gái của một gia đình công chức nhỏ, lại vừa vặn cơm no áo ấm, tiền bạc thì không có thiếu, chỉ là nhiều thì không có. Tôi hoàn toàn không có tí gì nổi bật. Anh lại quá chói sáng cùng thành công của sự nghiệp và vẻ ngoài điển trai.

Gia đình tôi rất thoải mái, tuổi tác? Không thành vấn đề.

Gia đình anh thì không hề thoải mái, rất là nghiêm túc, lại rất để ý về vấn đề tài chính và tuổi tác.Hơn nữa, tôi và anh rất nhiều lần cãi nhau, không vì gia đình, lại vì cá nhân thì rất nhiều.

Tôi không thích màu tím cùng màu đen ảm đạm, anh lại bắt tôi trang trí phòng cho chú chó nhỏ của mình hoàn toàn màu tím chỉ vì anh là người tặng nó, 

Tôi rất ghét thuốc lá, nên lần nào cũng trộm của anh vứt đi không dưới một trăm hộp, lại bị anh phát hiện, bùng nổ giận dữ một phen.

Tôi thích ăn ngọt, lại bị anh lo cho hàm răng của tôi, vì vậy trước mặt anh, đến một cây kẹo nhỏ cũng không thể ngậm. Còn anh lại rất thích ăn cay nhưng lại bị bệnh về tiêu hóa, chỉ ăn cay nhiều là nôn thốc nôn tháo hại tôi lo lắng suốt.

Anh thích choàng vai tôi trong lúc đi tản bộ, chân dài cũng không chậm lại một phút, hại tôi thay vì bình thản đi bộ, lại giống như bị xách đi hơn.

Tôi thích tản bộ chậm rãi, tay đan vào nhau, truyền lại cảm giác nóng ấm trên từng ngón tay, truyền đến xúc cảm chân thật nhất, lại bị anh lạnh lùng gạt bỏ.

Tính ra thì tôi và anh không có gì là hợp nhau, tính cách, sở thích,... Dĩ nhiên, tôi có cái tôi của mình, anh có cái tôi của anh, mỗi người cũng có một quy tắc riêng của nhau, nên cãi vã là điều không thể tránh khỏi.

Với một người bạn trai lạnh lùng như khúc gỗ như vậy, khoảng thời gian ngọt ngào của chúng tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Tôi và anh từng cãi nhau đến chia tay, rất nhiều lần

Nhưng không quan tâm đến ai xin lỗi trước, chỉ một tiếng "Xin lỗi" dù lạnh lùng, lãnh đạm, hay không cam lòng, cho dù là rất mất mặt, cũng chỉ muốn người kia để ý đến mình, đem hai trái tim sưởi ấm cho nhau.

Tôi và anh cái gì cũng không hợp, không khớp nhau

Duy chỉ có một nửa trái tim là khớp nhau đến kì lạ. Tình cảm nảy nở sinh sôi đến không lường, biến tôi thành con ngốc suốt ngày cười tủm tỉm như người điên, xung quanh chỉ còn lại một màu hường phấn.

Đã có người từng nói rằng:

-Ai đó, sinh ra đã là giành cho nhau.

...

Tôi chạy nhanh ra cổng trường, phát hiện anh đã đứng dựa trên chiếc ô tô màu đen bóng,một tay đút túi quần, ngửa đầu hút thuốc lá, gương mặt điển trai khó chịu vì một đám con gái vây quanh, gương mặt tôi cũng vì đám con gái vây quanh anh mà méo mó, liền hùng hổ giương nanh múa vuốt tiến đến đó.

Anh nhìn thấy tôi, vứt điếu thuốc đã hút được một nửa xuống chân, sau đó dùng giày da bóng loáng dập tắt nó. Anh rút tay từ túi quần ra, xem đồng hồ đeo trên tay, vẻ mặt lãnh đạm, như là một khối băng di động. Tôi cười lạnh, chen qua đám nữ sinh mà thân mật nắm lấy cánh tay anh, cố gắng cười thật tươi

-Anh, chờ em lâu chưa, chúng ta cùng về đi.

Anh liếc nhìn tôi, hiểu ý, liền mở cửa xe. Tôi liếc nhìn qua đám con gái đang oán hận nhìn tôi, trong lòng đã sớm làm chữ "V" chiến thắng, thật muốn ngửa đầu cười to.

Tôi ngồi vào trong xe, từ bên trong vẫy vẫy tay, miệng mấp máy

-Bái Bai

Tôi cười hài lòng xoay người thắt lấy dây an toàn, lại phát hiện mặt anh có chút buồn bực, liền chắp hai tay, ra vẻ đáng thương

-Xin lỗi, hôm nay tới phiên em trực nhật

Chỉ thấy qua vài phút, anh mở miệng nói chuyện, giọng nói khàn khàn quen thuộc nhẹ nhàng bao lấy quanh tai tôi, làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm, anh im lặng làm tôi không quen, lại không thích.

-Điện thoại đâu?

-Hết pin rồi.

Anh gật đầu, rồi lại nhàn nhạt mở miệng nói chuyện

-Muốn ăn gì ?

Mắt tôi giật giật, liền xoay mặt qua nhìn anh, trong mắt lộ rõ khao khát cháy bỏng

- Bánh Gato, cùng kem nữa,..A!! Hình như hôm nay Waiting vừa ra thực đơn mới, em muốn đến đó ăn thử đồ ngọt !!

Waiting là quán cafe có thực đơn hoàn toàn là đồ ngọt, các loại bánh của quán đều có hình dạng rất độc đáo, lại có loại mùi hương dễ chịu, thành phần cũng không quá béo, chỉ cần cắn một miếng, cả đời cũng không thể quên !! Về phần bài trí, quán cũng rất tao nhã với hai màu chủ đạo là trắng và nâu, cùng với một sân khấu nhỏ luôn luôn được coi trực tiếp người nghệ sĩ hoặc những người khách có thiên phú chơi guitar, tôi thật sự rất thích nơi đó!

Anh cười lạnh, đem mơ ước của tôi gạt qua một bên

-Không được.

-Hả....Tại sao ???

-Em đã béo như thế, còn muốn ăn đồ ngọt? Hôm nay đi ăn món Trung

Tôi cười khinh bỉ anh,

-Anh bị bệnh, muốn ăn cay đâu có dễ, ăn đồ ngọt không phải uống nhiều nước, lại có thể thưởng thức âm nhạc

-Em muốn có âm nhạc, chúng ta đi đến nhà hàng có âm nhạc.

-Em muốn ăn bánh ngọt

-Không được!

Tôi bất lực nhìn anh, nhưng mà ba tôi từng dặn "Không ăn được thì đạp đổ, đạp cho đến khi nào không còn gì để đạp thì thôi"

-Nhưng anh cũng không được ăn đồ cay, bệnh sẽ tái phát, anh dám ăn cay, em sẽ đi ăn đồ ngọt.

Tôi trừng anh, anh trừng tôi. Sau đó anh khuất phục, nhìn về phía trước mà bẻ lái về nhà tôi.

...

-Ôi, Sơn, bây giờ cháu mới qua đây sao, vào nhà đi.

Mẹ tôi niềm nở đón con rể tương lai của mình làm tôi chóng mặt, liền tung ra một câu khiến anh méo mặt

-Ảnh đến ăn chực, mẹ không cần niềm nở vậy.

Anh sắc bén liếc tôi một cái, làm tôi sợ hãi chạy đến núp sau lưng mẹ. Mẹ tôi cười cười, nhéo mạnh lấy má tôi một cái, liền nhìn về hướng anh

-Này, vào nhà, hôm nay đặc biệt có món cay cùng bánh gato tráng miệng, con đến thật đúng lúc.

Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi.

Haizz, không ai phải từ bỏ món ăn mình yêu thích rồi, cười một cái thật thỏa mãn nào.

...

Sau khi ăn uống no nê, tôi chán nản bê đống chén bát xuống bồn rửa, liền cong mông trốn lên sân thượng, phơi ra cái bụng tròn trĩnh, nhẹ nhàng tiếp nhận từng cơn gió nhỏ luồn vào từng kẽ tóc.

Tôi giật mình nghe tiếng bước chân 

-Thế nào, heo con ăn no xong lại trốn lên đây?

Tôi bất mãn lườm anh, chỉ thấy anh cười một cái thật tươi, hàm răng trắng đều lộ ra hết, lại tỏa ra loại ánh sáng làm tôi vô lực, trong lồng ngực có thứ gì đó ngày một dồn dập, ngày một mạnh mẽ xâm chiếm lấy tôi.

Tôi đỏ mặt ngồi dậy, lại bị anh ấn xuống, cùng nằm xuống với tôi. Tôi gối lên cánh tay săn chắc của anh, nhìn lên bầu trời đêm yên tĩnh. Anh vuốt ve mái tóc dài rối loạn của tôi, vuốt thẳng nó.

Tâm trí tôi loạn thành một đoàn, như bùng nổ, muốn bật dậy, nhưng lại muốn chìm đắm vào ôn nhu của anh, quyết định nằm yên ổn trong vòng tay anh mà ngâm khẽ một bài hát nào đó, khoảng thời gian yên tĩnh ngọt ngào nhất của tôi.

Đột nhiên, anh ở bên tai tôi nhỏ giọng

-Đầu heo nặng quá, xích ra chút.

Trán tôi nổi đầy gân xanh, liền tức giận cho anh một quyền

-Á, em làm gì vậy, đau lắm đó !!

-Chết đi, chết luôn đi !!

-Anh nói thật cơ mà !!

-Đem cái thật của anh đi chết đê !!!

Và cứ thế, cái khoảnh khắc lãng mạn của chúng tôi, đã bị anh một cước đá văng, tan biến không còn một mảnh. 

...

Sáng chủ nhật, tôi chuẩn bị thật kĩ càng, chọn ra cho mình một bộ váy nhìn thật trưởng thành, lại kín đáo một chút, nhưng phải toát ra vẻ đoan trang thùy mị.

Tôi vò rối cài đầu như tổ quạ, nhìn đống váy ngoài hình mèo con cùng cartoon ra, hoàn toàn không có một nét gì của người trưởng thành.

Tôi nhăn mặt, không lẽ lại qua mượn váy của mẹ?!!

Tôi tưởng tượng ra mình mặc một cái váy của thập niên 80 đến nhà của anh, lại bị em trai anh cười đến mất hình tượng như chiếc váy hình doraemon lần trước thì quả thật rất mất mặt.

Mà cũng chỉ tại ông chú dở hơi này, tôi căm tức nhìn điện thoại hiện lên tin nhắn

"Chủ nhật, cùng anh đến nhà ăn cơm"

Là lúc 3 giờ sáng, lúc đó tôi đã sớm ngủ từ lâu rồi, anh ta còn thức mà nhắn tin tỉnh bơ như thế, tên đầu đất mặt gỗ !!

Tôi lựa cho mình một chiếc váy da màu nâu, chọn thêm chiếc áo T-Shirt cực rộng màu xám, bên trên có dòng chữ lớn màu vàng, không quá nhố nhăng, duyệt.

Tôi nhìn đồng hồ, ngay lập tức chạy vào phòng tắm, sau đó thật nghiêm túc chải lại mái tóc rối xù của mình, liền mang theo điện thoại chạy ra bên ngoài.

Anh đang đợi ở phòng khách, tiện thể nói chuyện phiếm cùng bố mẹ tôi, nhìn thấy tôi mà mắt kính anh chợt lóe, làm tôi rùng mình.

Cái này, có phải là tôi quá đẹp không?

Tôi hất mặt, kiêu hãnh đi ra cửa, cố nặng ra nụ cười đẹp nhất mà tôi có

-Anh, đi thôi, bố mẹ, con đi nhé!

Bố mẹ tôi nhìn thấy tôi yêu đời, liền cho rằng vì đến nhà chồng mà tôi hóa điên, về sau luôn đem chuyện này chọc tức tôi.

Anh lễ phép cuối đầu chào bố mẹ tôi, một bên cùng tôi đi ra cửa, nhìn tôi từ đầu tới chân, cuối cùng nhíu mày dừng lại ở đôi chân đang mang dép của tôi.

-Không có giày sao ?

-Giày làm gì, đến đó lại phải cởi ra, mang váy thì bất tiện lắm.

Khóe miệng anh giật giật, không tiếp tục nói nữa, đầu hàng mà mở cửa xe cho tôi ngồi vào.

-Quà anh đã mua sẵn, chỉ cần em tặng thôi

-Vầng

-Còn nữa, tới nhà bố mẹ anh, đừng tự tiện như nhà em

-Vầng

-Còn nữa, đừng chọc tiểu quỷ nhà anh, nó rất quậy

-Vầng

Không cần nhắc, tôi cũng sẽ không bén mảng đến kế tên quỷ nhỏ đó đâu, đáng sợ gần chết.

Tôi còn nhớ tôi thân thiện chào hỏi nó, liền bị súng nước trong tay nó làm ướt từ đầu đến chân. Bữa ăn cơm liền bị nó gắp cho toàn những thứ tôi rất ghét, xem ra nó đối với tôi là phi thường chán ghét !

Tôi cũng không thù dai, bởi vì tôi sẽ trả thù !!

...

Tôi đứng trước cái cửa biệt thự rộng lớn, nuốt nước miếng tự trấn an mình.Anh vuốt lưng tôi, nhẹ giọng an ủi tôi

-Không sao, đừng lo lắng..

Tôi gật đầu

-Hôm nay còn có chú cùng dì của anh

Tôi hóa đá, anh thật ra đang trấn an hay cố dọa chết tôi ?!

Bố mẹ của anh thôi cũng đủ giết chết tôi rồi, chú cùng dì anh đến góp vui sao!!Anh lái xe vào trong, chạy đến gara sau đó mở cửa cho tôi. Tôi căng thẳng đi về phía trước, anh lại nắm tay tôi lại, đưa cho tôi một cái hộp

-??

-Giày cao gót, không thể mang dép vào đó đâu.

Tôi đơ liên tiếp n tập, cuối cùng vẫn lựa chọn mang vào. Anh đưa tôi vào bên trong, trên bàn ăn đã có sẵn mặt của các vị trưởng bối.

-Chào bác trai, bác gái, chào chú, dì.

Chú cùng dì của anh có vẻ niềm nở, luôn thân mật gọi tôi một cháu dâu, hai cháu dâu, chỉ có hai vị trưởng bối lớn nhất vẫn mặt lạnh như tiền, không hề hé môi làm tôi căng thẳng.

Chú tên là Trường, còn dì xinh đẹp tên là Danh. Dì Danh cười thân thiện, hỏi tôi

-Nhà cháu làm nghề gì?

Tôi cười gượng

-Công chức bình thường thôi ạ

Dì Danh à một tiếng, lại gắp cho tôi một miếng đùi gà. Chú Trường im lặng quan sát một lúc, sau đó hỏi tôi

-Cháu nhìn rất trẻ, cháu khẳng định chưa tới hai mươi đi.

Trong ngữ điệu của chú Trường tràn ngập vui vẻ cùng đùa giỡn, không hề có ác ý, bất quá, tôi hít sâu một hơi..

-Vâng, đúng vậy..

Chú cùng dì Danh ngẩn ra, sau đó cười khan, lại cuối đầu tiếp tục ăn cơm. Sau đó không khí bữa cơm gia đình hoàn toàn chìm vào im lặng. Bữa cơm này xem ra thật đáng sợ, tôi cố ép người ngồi thẳng lưng, đến cắn thịt gà cũng phải dùng đũa nhẹ nhàng nâng niu như sợ nó sẽ hỏng mất mỹ vị, cắn xuống cũng phải thật nhẹ nhàng.

Ăn chưa no, tôi phát hiện ra các vị trưởng bối cùng anh đã ăn xong, luyến tiếc thức ăn, lại phải bỏ bát đũa xuống ra vẻ mình đã no. Bố mẹ anh lúc này nhìn đến tôi,mẹ anh nhẹ giọng hỏi khi người làm đã đem bát đĩa đi hết. 

-Cha mẹ cháu làm công chức bình thường, vất vả lắm không?

Ánh mắt tôi luyến tiếc thức ăn vô thức bị giọng nói đầy mỉa mai kéo lại dòng suy nghĩ thiếu tích cực, tôi cũng chẳng vui vẻ mà đáp lại một cách khó khăn

-Không thiếu, vừa đủ

Bố anh hừ một tiếng, lập tức rời ghế đi lên trên lầu. Bác gái vẫn còn ngồi đây, cười đầy mỉa mai nói về thế lực cùng tôn nghiêm của dòng họ nhà bà. Thật ra là đang ám chỉ "Cô phước lắm mới có thể làm dâu nhà này, đừng mơ tưởng gì"

Anh ở bên cạnh không ngừng nắm lấy tay tôi, siết chặt, mở miệng muốn phản đối liền bị ánh mắt sắc bén của bác gác liếc tới. Tôi âm thầm vuốt tay anh, mỉm cười, ý bảo không có chuyện gì

...

Sau khi khủng bố từ nhà anh đi ra, tôi như mất hết khí lực, tựa trên cửa kính bên trong xe. Anh nhìn tôi, khẽ nói

-Xin lỗi

Tôi cười với anh, 

-Không sao, em không sao hết

Thật ra tôi từ lúc quen anh, đã đến nhà anh được ba lần, lần nào cũng bị vẻ mặt thâm trầm cùng dáng vẻ quyền lực kiêu ngạo của hai vị làm cho choáng váng, càng giống như ở trong chiến trường.

Tôi có nhớ lần đầu tiên đến nhà anh, tôi một mực muốn cùng dọn cơm lại bị bác trai cùng bác gái nhíu mày ngăn cản, không thân thiện cho lắm, cũng không muốn tôi rửa chén gì, chỉ là ngồi cùng bà hứng chịu sự lạnh nhạt cùng mỉa mai. 

Đang suy nghĩ, bụng tôi lại réo lên ầm ĩ, hại tôi rất mất mặt. Anh lúc này mới nở nụ cười, một bên lái xe, một bên lại châm chọc tôi

-Ha, con heo này chắc chắn vẫn còn đói .

Tôi phùng má, đem mình biến thành heo con làm anh cười đến sặc. Anh cười lớn nhìn tôi, ôn nhu mở miệng

-Đi, anh đem em đến Waiting, chỉ lần này thôi đấy!

Mắt tôi sáng lên, cười tít mắt nhìn anh.

Đôi lúc chúng tôi cũng không đến nỗi nào, có thể che chở, bảo vệ âm thầm lẫn nhau, lại vì nhau nhịn nhục, quan tâm một chút cũng đủ ấm áp như thế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhau