Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Hôm nay lúc sáu giờ chiều, tôi sẽ cùng anh đi hẹn hò, đặc biệt hơn nữa - hôm nay chính là sinh nhật của tôi. Vừa nghĩ đến, tôi lại ngơ ngẩn cười suốt cả ngày, cười đến sắp không thấy được tổ quốc. Tôi lục tung tủ quần áo, cuối cùng cũng chọn ra cho mình được bộ quần áo thích hợp nhất, ưng ý nhất. Tôi chuẩn bị xong, sau đó ra khỏi cửa mà ngoan ngoãn đứng chờ anh. Kết quả là càng chờ càng lo lắng.

Tôi mở điện thoại ra xem, lại phát hiện anh đến trễ hơn nửa tiếng, vô cùng lo lắng cùng bất mãn đi tới, đi lui, hết ngồi xuống lại đứng lên, phân vân không biết nên gọi cho anh hay không. Sau một hồi đắng đo, rốt cuộc cũng bấm lấy số điện thoại quen thuộc, ấn nút gọi. Điện thoại cứ "tút--tút" liên hồi, vẫn không có dấu hiệu bắt máy, gọi đến cuộc thứ sáu, tôi đã không nhịn được mà rối tung cả lên.

Có phải hay không giữa đường anh gặp tai nạn ?

Không, không thể, trước giờ anh luôn luôn là một người rất nghiêm túc trong việc lái xe!!

Hay anh lại trốn tôi ăn quá nhiều thức ăn cay, lại nhập viện như lần trước?

Tôi gần như mất bình tĩnh, đem xe đạp điện trong nhà ra, tức tốc chạy khắp nơi tìm anh, rốt cuộc vẫn không nhìn thấy anh ở nơi nào, liều lĩnh chạy về nhà anh.

Tôi lén lút dừng lại ở một chỗ cách nhà anh không gần không xa, dắt xe vào trong bụi cây gần đó mà ngó nghiêng quan sát tình hình. Tôi nhìn thấy chiếc xe của anh đang lăn bánh ra khỏi biệt thự liền thở phào, lập tức lại trợn tròn mắt, ngơ ngẩn nhìn người bên trong xe. Anh cùng một cô gái đang ngồi trong xe!! Còn thân mật cười cười nói nói. Tôi cảm nhận được mắt mình đang nóng lên, quay đầu xe, không tiếp tục nhìn mà phóng xe về nhà.

Tôi về đến nhà rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, chạy lên phòng liền òa khóc nức nở, bố mẹ có hỏi thế nào, gõ cửa thế nào cũng không chịu ra, khiến ông bà liền thở dài đi xuống bên dưới, không tiếp tục làm phiền đến tôi nữa.

Lúc này, tôi mới lớn tiếng khóc to lên. Làm sao có thể quá đáng như thế, rõ ràng hôm nay đã hẹn tôi còn ở trong xe cùng người khác cười nói vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến giờ hẹn đã qua bao lâu, đúng là tên vô tâm đáng ghét. Uổng công tôi đã lo lắng cho anh đến thế! 

-Đáng ghét, đáng ghét!! Uổng công tôi đây lo lắng cho anh!! 

Tôi nằm trên giường khóc đến mệt mỏi, lại không ngừng mắng anh, rốt cuộc vẫn là do mệt quá mà chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi đang ngủ mê man, chuông điện thoại reo lên bài hát quen thuộc khiến tôi giật mình tỉnh lại, tỉnh tỉnh mơ mơ nghi ngờ nhìn đồng hồ. 

Ba giờ sáng?! rốt cuộc ai có thể rảnh đến như vậy ?!

Tôi nhấn nút nghe, áp điện thoại lên tai khi mắt vẫn nhắm nghiền.

-Huh?

-Gọi cho anh có việc gì?

Tôi giật mình, nhanh chóng tỉnh ngủ, sau một lúc liền dùng giọng điệu oán trách nói với anh

-Không có gì.

-Em... Rảnh tới vậy sao?

Máu nóng trào lên đến não, nhưng tôi vẫn kiềm chế nhỏ giọng với anh

-Hôm nay anh đi đâu, làm gì?

-...

-Lúc nãy công việc nhiều quá, anh không về nhà được.

-Công việc? Chính là đi chơi với con gái?

Tôi nghe đầu dây bên kia thở dốc kinh ngạc, lại thấy anh ngạc nhiên 

-Em...?

-Anh có biết hôm nay là ngày gì không?

Tôi cắn môi, tay đã nắm chặt thành quyền.

-Hử? Sinh nhật của cháu gái anh, em cũng nhớ sao?!

Tôi đập mặt vào gối, nghiến răng hỏi lại

-Thế người trong xe?

Tôi thầm nghĩ đến bộ dạng xinh đẹp của cô gái cùng nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, không phải anh đã bị cô ta mê hoặc chứ?

-Cháu gái anh, nó vừa về nước

Trong lòng tôi "À" một tiếng, thần sắc khôi phục được một ít, không có khủng bố chết người nữa, tâm cũng vững hơn một chút

-Anh khẳng định không biết hôm nay là ngày gì?

-...Ừ.

-...

Tôi cười lạnh, rất lạnh nhạt thông báo với anh một sự kiện quan trọng

-Ngoài cháu gái bảo bối của anh, hôm nay còn là sinh nhật của em, hơn nữa anh còn hẹn em lúc sáu giờ, ông chú, anh quên rồi sao? 

Tôi biết anh ghét nhất là bị gọi bằng hai từ "Ông chú", nên mỗi khi giận anh, lại đem hai từ "Ông chú" kêu lên thật to, thật rõ, lại còn cố tình kéo dài ra, đem anh biến thành một ông chú cằn nhằn. Tôi nghĩ rằng anh sẽ cuống hết cả lên mà xin lỗi tôi, lại sẽ bị tôi nghiêm túc chỉnh cho một trận, ai ngờ được..

-Vậy sao?

"Vậy sao, vậy sao cái đầu nhà anh" Tôi âm thầm đem anh rủa, chửi chết anh, tưởng tượng hung hăng đạp vào cái mặt gỗ của anh.

-Hôm nay cũng qua ngày rồi, sinh nhật năm sau anh sẽ bù lại, còn việc hẹn hò, cháu gái anh đột nhiên tới nên cũng quên thông báo cho em là sẽ hủy bỏ.

Một trận rét lạnh trong lòng, tôi tức giận với anh

-Anh xem hẹn hò là cái gì? Anh xem em là cái gì, có quan trọng với anh không? Muốn hẹn là hẹn, muốn hủy là hủy, được, em sau này không cần!

Anh thở dài, cũng bực tức gắt lên với tôi

-Em lớn rồi, đâu cần việc gì cũng gào lên vậy, hèn hò ngày nào chả được, sinh nhật cháu gái anh đương nhiên anh phải có mặt, em ngày nào chẳng được gặp, cháu gái anh mới về nước, em phải hiểu chứ.

-Ha, vậy ra ngày nào cũng gặp thật chán nhỉ?

-Em !! Không nói lí lẽ.

Nước mắt tôi không tự chủ rơi ướt cả khuôn mặt, tôi không nói lí lẽ, anh có nói sao!

-Được, tôi chính là như thế, sau này không cần gặp mặt là được rồi.

Tôi nhấn thật mạnh nút nguồn, tắt điện thoại đi, giận dỗi nằm xuống giường trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, không thèm chính là không thèm, lần này tôi phải giận thật lâu, đến khi anh chịu nhận lỗi mới thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhau