Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Hai tuần sau, nhìn tôi cứ như người mất hồn, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen. Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm xuống ngăn bàn suy nghĩ thật lâu, chẳng lẽ anh đã thật sự rất giận tôi? Càng nghĩ tôi càng thấy bực, đáng lẽ tôi mới là người phải giận anh, anh không xin lỗi cũng không nhận lỗi, chẳng lẽ muốn tôi nhận lỗi trước sao? Không, tôi không hề có lỗi, người có lỗi chính là anh!

Đang suy nghĩ vu vơ, vai đột nhiên bị bàn bàn tay đập mạnh xuống, bên tai đã vang lên tiếng hét ầm

-Tớ gọi cậu mấy lần rồi, HẢ??

Tôi nhức tai với giọng nói khủng khiếp của Du, kéo nó ngồi xuống, miệng không ngừng lầm bầm

-Nói cũng nói nhỏ nhỏ chút, hại tớ điếc cả tai đây này.

Du ngồi xuống ghế đối diện, khinh thường liếc tôi, vuốt vuốt mái tóc ngắn của chính mình, thừa dịp châm chọc tôi

-Hơ, bị người ta đá rồi chứ gì?

Du là cô bạn học thân nhất của tôi, có gương mặt xinh đẹp cùng một vẻ ngoài cá tính, được rất nhiều bạn bè yêu thích. Du đối với tôi cái gì cũng chịu đựng được, thậm chí cả những lúc tôi điên khùng cũng có thể chịu nổi ở cạnh tôi, chỉ duy nhất anh là nó lại nhìn không vừa mắt, suốt ngày lẩm bẩm như bà cụ

-Hắn ta là loại trâu già khoái gặm cỏ non, chẳng tốt lành gì đâu, tốt nhất cậu đừng dây vào hắn, đến lúc bị đá cấm than khóc với tớ đó.

Tôi thúc cùi chỏ vào hông Du khiến nó la oai oái, tôi rất không khách khí mở miệng

-Hừ, tớ có thế nào cũng không đến lượt cậu quan tâm.

Sở dĩ Du ghét anh là vì lúc nào anh cũng lạnh nhạt với nó, nó rất ghét bị người khác lạnh nhạt, nên anh trong ấn tượng của nó là một người rất kiêu ngạo, rất đáng ghét

Du xoa xoa đầu tôi

-Ha ha, không sao không sao, bị đá thì có thằng khác, tớ đây mai mối cho cậu.

Tôi trừng nó, 

-Bị đá cái đầu cậu, tớ không có bị đá, đường đường chính chính là tớ đang giận anh ta, cắt đứt liên lạc.

-Vậy anh ta có đến tìm cậu không?

Bị chạm đến tiếng lòng, tôi yểu xìu: -Không. Du búng tay cái chóc, cười phấn khích

-Đấy, thế gọi là bị đá đấy!!

Tôi nhéo hai mặt của nó, căng ra

-Tớ - nói - không - phải !

Du ú ớ kéo tay tôi ra, một mặt xoa xoa hai bên má bị kéo đến đỏ, một mặt vẫn tiếp tục khiêu khích

-Thế tại sao anh ta không đến tìm cậu?

Tôi ngơ ngác, vấn đề này, chính tôi cũng không rõ.. Du cười mỉa, phun ra lời cay độc 

-Chắc chắn hắn ta tìm thấy một con bé ngốc hơn cậu để dụ dỗ rồi, chẳng cần luyến tiếc cái thể loại ấy, hôm nay cùng tớ đi chơi với mấy người bạn mới quen, để tớ giới thiệu cho cậu.

Tôi mở miệng muốn từ chối, lại bị chặn lại

-Không được từ chối, dạo này cậu thất thần lắm, tớ không yên tâm khi giao cậu cho loại người máu lạnh đó, nghe lời đi, tối nay tớ sẽ đến nhà rước cậu.

Nói xong liền không đợi tôi nghe lọt tai, đã lợi hại phóng đi mất. Tôi cười khổ, đi thì đi, phải chứng minh cho anh thấy, tôi cũng không luyến tiếc anh, không phải con nhóc này thiếu anh thì không thể sống, hơn nữa còn sống đến cực kì vui vẻ, nhận lỗi thì nhận lỗi, không nhận lỗi thì không cần nữa! 

...

Buổi tối, Du chở tôi đến một quán bar. Tôi thật sự không muốn vào, lại bị nó lôi kéo, bắt ép tôi trở vào trong. Tiếng nhạc xập xình làm màn nhĩ tôi như muốn nổ tung, hét lớn vào tai Du

-Về đi, tớ không muốn ở chỗ này.

-Ầy, đã đến, không về được đâu, bạn tớ ở bên kia rồi.

Du cũng hét vào tai tôi, rồi chỉ về phía một đám người đang ngồi ở băng ghế lớn, kéo tôi đi tới.

-Hi, Jen

-Hi, Du

Cậu trai tóc nâu nhìn tôi, mỉm cười dễ thương

-Chào

Tôi hơi bối rối vì ở đây có nhiều người, nên chào hỏi không được tự nhiên

Cậu trai tóc nâu nhìn Du, 

-Này, giới thiệu đi

Du cười cười, chỉ vào tôi

-Đây là Mi, bạn thân của Du, còn đây là Hòa, Cường, Luân, Nhi

Du liên tục chỉ về từng người, tôi cười rồi gật đầu chào cho có lệ. Du kéo tay tôi ngồi xuống, vui vẻ nói

-Hey, hôm nay tụi mình phải chơi một bữa thật vui!

Cậu trai tóc nâu vẫn nhìn vào tôi làm tôi thật muốn mắng người,bà biết bà đẹp, cũng không cần nhìn chòng chọc người khác như thế chứ! Tôi muốn quên đi ánh mắt khó hiểu của cậu ta, tập trung quan sát quan cảnh bên trong quán bar.

Ánh mắt tôi lướt qua mọi thứ, lại sững lại, chìm trong con ngươi lạnh lẽo thân thuộc. Anh ngồi ở bàn pha chế rượu, bên cạnh còn có một người đẹp quyến rũ cười cùng anh, tay cô ta vòng qua cánh tay của anh, lại thân mật dán chặt vào người anh. Tôi kinh hoảng, lại cười lạnh trong lòng. Không nhận lỗi, không xin lỗi, cũng không liên lạc mà lại chạy ra đây mà cùng người khác vui vẻ nói chuyện, tốt, rất tốt.

Đồng tử tôi tối lại, quay sang cười nhạt với Du, 

-Có tí chuyện cần giải quyết, tớ không về kịp cứ đi mà hốt xác tớ.

Bỏ mặc Du ú ớ phía sau,tôi đứng lên, hồi hộp tiến đến trước con ngươi lạnh lẽo luôn dán chặt vào mỗi bước chân của tôi, ngoài mặt lại tỏ ra bình thản tiến đến trước mặt anh. Tôi chen vào giữa khoảng cách gần gũi của hai người, choàng tay qua vai anh

-Ai...Anh, sao lâu rồi không đến tìm em?

Anh nhíu mày nhìn tôi, lại kinh ngạc khi thấy nụ cười ác gian xảo của tôi

-Ai..Người ta rất nhớ anh nha, anh lại đi tìm người khác sao, người ta sẽ giận dỗi!!

Tôi đặc biệt đem từ "lại" nhấn âm xuống, tươi cười nhìn anh đen hơn nửa mặt, phụng phịu, rất cố ý đem khóe mắt khinh thường liếc đến gương mặt xinh đẹp của mỹ nhân đang ngơ ngác bên cạnh, không ngờ lại bắt gặp được ánh mắt cô ta nhìn tôi cực kì thú vị,

-Đây là ai?.. Em trai?

Em trai??

Tôi nhất thời rơi vào thế bị động, cánh tay choàng qua tay anh hơi buông lỏng. Khó hiểu xoay đi xoay lại nhìn hai người, trong mắt mang theo kinh ngạc

-Hai người... Là chị em?

Anh ngược lại nắm lấy cánh tay tôi, lườm mỹ nhân bên cạnh một cái mới kéo tay tôi ra cửa trước khi bỏ lại một câu,

-Đã bảo trước mặt nhiều người đừng thân mật với em như vậy rồi.

Anh kéo tôi ra khỏi cửa sau của quán bar, mạnh mẽ đẩy tôi vào trong tường, một tay chống trên tường, một tay nắm chặt cằm tôi nâng lên. Tôi đau đến hoa mắt, khẽ kêu lên

-..Đau..

Anh tức giận nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn xuyên thủng mặt tôi, lại nhìn vào cánh môi của tôi đang hé mở

-Hm... Em hiện đang là học sinh, lại có thể đến quán bar như vậy, việc này thật không tốt.

Tôi bị mê hoặc bởi vẻ mặt cuốn hút của anh, ở khoảng cách gần như vậy tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh vờn quanh trên làn da đặc biệt nhạy cảm, mặt tôi nhanh chóng biến thành hai quả cà chua chín.

-Sao? Không có ý kiến? Biết lỗi rồi?

Tôi giật mình bối rối, không biết giải thích thế nào. Chợt môi bị một thứ nóng ấm mềm mại chạm vào, mắt tôi trợn to, 

-Nhắm mắt lại.

Anh trầm trầm ra lệnh, tôi lại nhìn thấy mặt anh cũng đỏ lên, thật đáng yêu, tôi cười khúc khích.

Anh xấu hổ che mắt tôi lại

-Không phải bảo em nhắm mắt lại sao!!

Tay anh nóng ấm cùng vết chai sần qua năm tháng dài dẳng ấm áp phủ lên khuôn mặt tôi. Tôi cảm nhận được anh vươn đầu lưỡi lướt qua môi tôi, lại tách môi tôi ra, luồn vào trong khoang miệng ẩm ướt.

Anh bắt lấy môi tôi, dùng sức trêu đùa, cuốn lấy, khiến một đứa chỉ mới nếm trải nụ hôn đầu như tôi thật sự là mềm nhũn cả hai chân, vô lực trượt xuống lại may mắn được anh bắt lấy kịp, anh đỡ lấy lưng tôi, một tay luồn ra đằng sau gáy chế trụ lại đầu tôi, đầu lưỡi càng không ngừng ma sát, không ngừng tàn phá trong miệng.

Đến khi tôi sắp không thở nổi, anh buông tôi ra, tôi lấp tức thở dốc, anh đỡ lấy tôi hai chân mềm nhũn, mặt của cả hai chúng tôi đều đỏ không khác gì nhau, cặp đôi ngốc nghếch!

Tôi ngược lại không vui, còn cho rằng anh đang khi dễ mình, mắt liền ần ậc nước, đánh vào lồng ngực rắn chắc của anh.

-Anh đó! Anh đó! Lúc nào cũng tự cao tự đại, em mặc kệ như thế nào, mặc kệ anh có thật sự thích em hay không, mặc kệ anh có nhận lỗi hay không, em đây nhớ anh đến chết rồi!!

-Anh ác độc, ác độc, sinh nhật là lúc em muốn cùng anh ở một chỗ nhất, anh lại không có ở đó, giờ hẹn cũng quên mất, lại dám mở miệng nói em vô lí.

Anh bắt lấy tay tôi, ôm tôi không ngừng vùng vẫy trong lòng, dịu giọng bên tai tôi nhận lỗi

-Xin lỗi, là anh sai, anh không tốt, đừng giận nữa.

Anh vuốt lưng tôi, đem tôi bình ổn trở lại, xoa xoa hai má của tôi, dịu dàng hôn lên giọt nước mắt trên khóe mắt tôi, cười dịu dàng,

-Chúng ta về thôi.

-Nhưng... Còn Du ở bên trong.

-Kệ cô ta, về thôi.

Anh kéo tay tôi về tầng hầm gửi xe, tôi lo lắng quay đầu lại nhìn quán bar đang dần khuất xa, lại bị anh đẩy vào trong xe, khởi động rời đi. Trong khi lái xe, anh vẫn nắm tay tôi, một chút cũng không rời. Tôi xấu hổ rút tay ra, lại bị anh nắm chặt lại.

-Anh... không phải là phải chuyên chú lái xe sao? Tại sao cứ nắm tay em như thế?

Anh cười cười nhìn tôi, xong lại mở miệng, rất dịu dàng, rất ôn nhu

-Không sao, không ảnh hưởng.

Đèn đỏ chợt nháy lên, anh dừng xe lại, nhìn tôi một chút rồi chồm qua hôn nhẹ lên môi tôi làm tôi nháy mắt đỏ mặt. Anh cười ha ha

-Nhìn mặt em như bánh bao mới ra lò vậy!

-Anh... Đáng ghét!!

Tôi cùng anh cười đến cong cong khóe mắt, sau đó nhìn về phía trước, chỉ có điều tay vẫn mãi không buông, ngược lại còn đan vào nhau thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhau