Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Tôi nhìn tin nhắn trong điện thoại mà thở dài,

"Hôm nay anh bận nhiều việc quá, em kiên nhẫn chờ một chút, anh sẽ đến ngay"

Công ty của anh đang gặp đối thủ cạnh tranh, thật không biết công ty nào lớn gan lớn mật dám cạnh tranh với công ty của anh, hơn nữa còn làm cho cả công ty một trận khủng hoảng, không phải là lần đầu tiên công ty anh bị như thế, nhưng trước giờ toàn là những công ty con không biết lượng sức, dễ dàng bị anh gạt sang một bên, nhưng thế lực công ty này lại làm cho anh tinh thần sa sút như vậy, quả là đáng gờm.

Tôi cất điện thoại vào trong balo, quay đầu lại đã phát hiện có một chiếc xe thể thao đỏ chói đỗ xịch ngay trước mặt. Tôi nheo mắt nhìn cửa xe chậm rãi hạ xuống, nụ cười chói mắt rất quen ngay lập tức đập vào mắt tôi.

-Hi

Tên con trai trong xe cười sáng lạng, tay giơ thành chữ "V"

-Cậu là...

-Cậu không nhớ tôi sao? tôi là Hòa này!!

-À..

Người có nụ cười rất đáng yêu nhưng lại luôn đáng ghét nhìn chòng chọc vào tôi bây giờ lại xuất hiện trước mặt tôi, không phải thích tôi rồi chứ?!!

-Này, không có ai chở sao, lên xe tôi đưa cậu về

Tôi cười gượng, bây giờ mà đi bộ về nhà thì đến tối mới tới, bởi vì nhà tôi rất xa nên anh luôn luôn là tài xế riêng của tôi, nhưng mà giờ thì...

Tôi lưỡng lự nhìn nụ cười của hòa, sau một hồi lâu cũng chấp nhận lên xe

-Nhà cậu ở chỗ nào?

-Ở đường xx

-Oke

Hòa nháy mắt, sau đó chầm chậm lái xe rời đi. Tôi móc điện thoại ra, nhắn tin cho anh biết tôi đang trên đường về, không thấy anh nhắn tin lại thầm nghĩ anh đang làm việc rất vất vả, cũng không muốn làm phiền anh nên đem điện thoại quăng vào trong balo trở lại.

-Này, nhắn tin cho người lúc trước sao?

-Hả? Ai cơ?

Tôi nhìn Hòa, cậu quay sang cười hiền với tôi

-Người cùng cậu đi ra lúc trước ấy, tôi thấy hai người có gì đó mờ ám lắm, đang giận nhau sao?

Tôi cười gượng

-Ừ, lúc trước thôi, bây giờ chúng tớ bình thường trở lại rồi.

Hòa vẫn cười, không nhìn đến tôi, chuyên tâm nhìn về phía trước lái xe.

-Cậu ta không tốt sao?

Qua một hồi lâu, tôi nghe thấy tiếng Hòa nghi hoặc hỏi tôi. Tôi không chậm rãi suy nghĩ một chút rồi cho cậu ta một câu trả lời

-Không tốt mà cũng tốt

-Là sao? Không tốt vì quá tốt hở?

Hòa cùng tôi bật cười, cậu ta cũng không đến nỗi quá tệ, thành kiến của tôi về cậu ta đã dần mất đi.

-Không, ý tớ là có lúc rất đáng ghét, có lúc cũng rất đáng yêu.

-À...

Hòa im lặng, không nói tiếp. Trên đường về nhà, chúng tôi đã nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, toàn bộ đều đem ra nói hết, cũng nói chuyện rất ăn ý, rất vui vẻ.

Đến trước cửa nhà, tôi đã nhìn thấy chiếc xe đen bóng quen thuộc trước mắt, nhanh chóng trở xuống xe.

-Anh Sơn?

Lạnh lùng gần như trở thành phong cách của anh, anh lạnh lẽo liếc tôi, sau đó nhìn về phía sau, 

-Điện thoại đâu sao không nghe?

Tôi ngô nghê, lấy điện thoại từ trong balo ra, kết quả lên đến tám cuộc gọi nhỡ, áy náy cười với anh

-Xin lỗi, em không biết.

Anh nhìn tôi, hất cằm

-Cậu ta là ai

-A, là Hòa, bạn của Du.

Anh nhíu mày, hai tay khoanh lại, nửa thân trên vẫn dựa vào xe

-Bạn của cô ta sao lại đưa em về?

Tôi chủ động nắm tay anh mà lắc lắc

-Tại vì em cậu ấy vừa vặn đến đúng lúc, em cũng không muốn làm phiền anh, chắc chắn anh rất mệt rồi, còn phải tới đón em thì anh sẽ chết mất.

Anh nhìn tôi, cơ mặt giãn ra, yêu thương xoa xoa đầu tôi

-Đi, chúng ta vào trong nhà.

Tôi vẫy tay tạm biệt với Hòa sau đó lôi kéo anh vào bên trong.

...

-Lần sau đừng có tự tiện ngồi vào xe người khác, em không cảm thấy bổn phận cùng tôn nghiêm của một người vợ là chỉ được ngồi trên xe chồng sao?

Tôi đang cùng anh rửa chén, nghe thế liền bĩu môi.

-Xờii, em chưa là vợ của anh nên vẫn được tùy ý lên xe người khác chứ.

Anh cũng không ngại cùng tôi đùa bỡn, đứng sát lại tôi

-Thế cưới anh đi.

-Đợi em mười tám tuổi đã!!

Tôi đá anh ra, le lưỡi trêu chọc sau đó tiếp tục công việc trên tay.

-Hừ, tới lúc đó em có muốn trốn cũng không thoát.

  Tôi cùng anh cười đùa, cũng đâu biết được mẹ đứng ở cửa bếp, cười một tiếng làm chúng tôi ngượng ngùng cúi đầu sát đất, cũng không dám ngẩng mặt lên.

...

Trên ban công, tôi gối đầu vào tay anh hưởng thụ trời đêm yên tĩnh.

-Em biết cậu nhóc lúc nãy là ai không?

-Hửm?? Là bạn của Du.

Anh lắc đầu

-Là con trai của công ty đang đối đầu với anh.

Tôi mở lớn mắt, - Gì? Thật sao??. 

Anh gật đầu, có chút mệt mỏi nhắm mắt. Tôi nhìn anh, gương mặt anh như đã gầy đi rất nhiều, lại còn lún phún râu, nhìn không ra đây chính là đại mỹ nam lúc trước mình từng ái mộ.

Đau lòng vuốt lấy khuôn mặt anh,

-Thật sự công ty đó có thế lực vậy sao?

Anh gật gật đầu, sau đó ôm lấy tôi, gục mặt vào vai tôi.

-Sau này anh có thất nghiệp, em vẫn yêu thương anh chứ?

Tôi gật đầu, có chút đỏ mắt

-Chỉ cần anh còn đẹp trai, em vẫn còn yêu anh!!

Anh cười nghe tôi đùa giỡn, nhưng cũng không hùa theo, chậm rãi chậm rãi đem lòng mình, toàn bộ nói ra hết

-Lúc trước, bố của anh nắm toàn bộ quyền lực điều khiển công ty cũng không có vấn đề, chỉ rơi vào tay anh không đến tám năm lại xảy ra biến cố như thế, anh thật là không ra gì.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của anh yên lặng nghe anh nói

-Bố cùng mẹ anh luôn luôn tin tưởng vào anh, hiện tại như vậy, anh thật sự rất tự trách, bản thân không biết khi nào đã trở nên vô dụng như thế này rồi.

Tôi lắc đầu

-Không phải, anh rất tài giỏi rồi, ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm, hơn nữa, đây cũng đâu phải lỗi của anh, chỉ là công ty kia quá mạnh, ra tay quá độc ác!

Anh cười, hôn lấy tôi, sau đó nói

-Anh phải về đây, còn rất nhiều chuyện cần làm, nhưng em không được đi chung xe với tên nhóc ấy nữa, rõ chưa?!

-Nhưng..

Tôi rụt cổ bởi cái lườm cháy xém của anh, buồn rầu

-Vầng.

-Ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhau