11. Những cơn mưa và tên chèo xuồng đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa mưa tới rồi. Mưa ngày mưa đêm, mưa thối đất, mưa ngập lún hết cả đường xá, cỏ cây.

Trước nay, thời tiết chưa bao giờ là vấn nạn Win để ý tới. Bởi lẽ cậu được sinh ra trong gia đình giàu có, nhung lụa phủ quanh, mưa nắng chẳng đến đầu, luôn có người hầu hạ, chăm sóc. Thời gian du học ở Mỹ, cũng được thu xếp tại căn hộ cao cấp, người giúp việc, đầu bếp ngay cả tài xế riêng đều có sẵn. Nên những cơn mưa ồ ạt đối với Win như bản nhạc sóng sánh bên ô cửa sổ, là cái se lạnh man mác buồn của cảm xúc, là bức tranh sắc trời biến chuyển sinh động hơn bất kỳ màn hình kỹ thuật số nào. Khoảng thời gian để ta bình tâm lại bên tách chocolate nóng, chiêm ngưỡng những giọt nước chảy dài trên thành cửa kính. Tận hưởng từng khắc đồng hồ qua đi đến khi mây mờ rẽ lối nhường cho ánh sáng rực rỡ chiếu rọi.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng dễ chịu, nhưng tại sao không ai nói cho Win biết so với học MBA thì trần nhà dột còn đáng sợ gấp bội!!!

Sống hai mươi ba năm, Win chẳng bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình rơi vào thảm cảnh thế này.

Sợ điều kiện ký túc xá thiếu thốn, chung chạ nhiều người, lần tìm mãi mới kiếm được căn nhà trọ mới xây gần trường. Nào ngờ, đồ mới chưa chắc đã tốt. So với những căn nhà sàn lâu đời kiên cố thì ngôi nhà gạch bông bóng loáng, xinh xắn Win thuê chả khác cây sào phơi đồ so với đại thụ. Một cơn gió lớn đã muốn bay vèo ra hải đảo.

Trước khi đến nhận công tác tại đây, Win đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tự tin bản thân sẽ vượt qua hết mọi thử thách, khó khăn.

Và Win đã làm rất tốt.

Mưa kéo dài, cậu vẫn đội áo mưa xách giáo án đến trường trên con đường mòn nhỏ, có chỗ hôm trước đất phẳng nay đã thành bãi sình, cỏ ngã sạp xơ xác dưới những bước chân. Ướt át, lạnh lẽo, quần ống thấp ống cao, bùn sình bắn dính khắp cả, mấy đôi giày thay nhau giặt phơi mà vẫn ẩm mốc mùi không thể nào khô nổi dưới cái tiết trời rả rích. Đồng nghiệp thấy vậy mới nhắc Win ở đây mùa mưa bão tốt hơn hết nên đi chân trần, tránh trơn trượt, đụng đến những cơn nước lớn, mang giày dép chả được tác dụng gì.

Win bấm bụng chịu đựng, cắn răng bì bõm lội nước, mấy lần giật bắn mình khi đám ếch nhảy tõm trên những cành cây qua một bè chuối thả trôi. Những con vật này chỉ nên tồn tại ở chương trình thế giới động vật, chứ không nên ở đây thử thách lòng dũng cảm của cậu.

Gió gào vun vút trên mái tôn đã đủ thê lương, những giọt nước mưa thi nhau nhỏ lỏn tỏn từ trên kẽ tôn càng khiến tâm tình Win lạnh lẽo. Xô hứng la liệt khắp nhà. Ngồi trên giường, chàng thanh niên mặc áo mưa bó gối chán nản lắng nghe tiếng giọt nước rơi thùm thụp vào thùng. Mưa lớn liên tục mấy ngày, bên ngoài đã ngập quá nửa chân cấp. Xui xẻo khu cậu ở lại là vùng trũng, bao quanh biển nước, trường mẫu giáo gần bên, nằm thấp hơn, chỉ còn thấy lóp ngóp tầng mái.

Mơ màng ngủ một lúc, tỉnh dậy, hoảng hồn nhận ra nước đã dâng vào trong nhà, ngập cao gần đến giường nằm. Đồ đạc, xô chậu trôi lềnh bềnh như khu chợ nổi. Bao quanh đèn đóm tối thui, điện thoại mất sóng, nước mưa nhỏ lộp bộp trên đầu, Win hận đến mức cắn răng. Cách đây ít hôm, Bright nhắc cậu gia cố nhà cửa, hoặc chuyển đi đâu đó bởi lẽ hắn thấy mùa mưa sắp tới mà khu nhà cậu nằm chỗ trũng nhất nhưng Win đã bỏ ngoài tai. Tự tin bản thân lo được!

Đúng là sống trong sung sướng, chưa trải sự đời, mới mấy ngày mưa bão, cứ ngỡ mười năm đã trôi qua.

Giờ thì hay rồi, cúp điện, mất sóng, bao quanh là nước và căn nhà ọp ẹp của cậu, chả biết gọi cứu viện làm sao. Bước chân ra ngoài thì chả khác gì biển hồ, dập dềnh sóng vỗ.

Không khéo bọn cá tôm, hay lươn rắn đang bơi lội dưới nước, Win coi cao to là vậy nhưng lại khá sợ động vật. Cậu dũng cảm, chỉ là...ai mà không có nỗi sợ riêng chứ?

Chăn gối, nệm nằm đều ướt chẹp nhẹp, chàng trai đang suy nghĩ có nên nương theo cái bàn làm việc cạnh giường, leo qua cửa sổ rồi trèo lên mái nhà để cầu cứu không thì có tiếng gõ cửa.

Trong bóng tối u ám, thoáng hoang mang, áp mặt lên đầu gối, chán nản thở dài. Chắc là gió lớn đập vào cửa, bây giờ ai cũng núp ở nhà trốn lũ cả rồi.

"Win, thầy còn ở bên trong không?"

Kèm theo tiếng đập cửa rầm rầm là chất giọng nam tính trầm trầm quen thuộc. Win còn ngỡ mình nghe nhầm cho đến khi bên ngoài lặp lại lần nữa, trong bóng tối u ám, như vớ được phao cứu hộ, cậu liền vội vã hét lên "Bright, là anh sao?"

"Là tôi! Nhanh mở cửa, tôi đưa thầy về nhà tôi trú, nước càng lúc càng dâng cao rồi"

Dù chưa hiểu hết tình hình, nhưng Win đã vội lội nước, lấy hết tư trang quan trọng trên bàn bỏ vào túi lớn, rồi nhanh chóng mở cửa. Bên ngoài hiện ra cái bóng lớn chắn ngang, vẫn là bộ mặt nhăn nhó ấy, từng giọt mưa hắt vào trong theo cơn gió thổi mạnh, áo mưa màu xanh đậm bám rịt trên cơ thể hắn, tóc mái đen bịn rịn phía trước trán chạm lên đôi mắt nâu sậm, hàng mi cong dày đọng tia nước.

Xuồng nhỏ neo cạnh cây cột phía trước mái hiên, va đập nhè nhẹ vào bề mặt.

Nhìn bộ dạng như chuột lột của Win, gã đàn ông vuốt mặt một cái để trôi bớt nước mưa, lớn tiếng nói "Thiệt tình muốn đánh thầy ghê gớm, đã cảnh báo chỗ này rất thấp, năm nào cũng ngập lún mái mà không chịu nghe tôi. Với lại thấy nước lớn một chút thì lo mà chạy kiếm chỗ cao ở ké, định ngồi nhà chờ chết sao?"

Đến đây để chửi cậu thôi à?

Ôm chặt cái túi trước ngực, chàng trai trẻ uất ức cắn chặt môi dưới hơi tái vì lạnh của mình, đôi mắt đen khẽ cụp xuống, như một cậu học trò bị mắng, nửa khuất phục nửa hậm hực.

Vì hắn nói đúng mà cậu không chịu lắng nghe.

Nhưng có cần mắng ngay lúc nguy cấp thế này không?

Nền nhà Win được xây cao, mà nước đã chạm đầu gối. Mắng thêm chút nữa, chắc leo lên mái nhà ngồi được rồi.

Thấy Win lầm lũi cúi đầu không đáp, Bright biết đụng trúng tự ái của tay thầy giáo thành phố, bề ngoài ôn hòa, nhã nhặn, mà thật ra cứng đầu cứng cổ chết đi được, so với nhóc Mick nhà hắn cũng một chín một mười chứ không vừa.

Cứ tưởng biết đường tự cứu mình, nhờ vả nhà ai đó ở vùng cao, nào ngờ vẫn còn ngồi y nguyên trong nhà. Nếu Win là em ruột Bright, đảm bảo hắn sẽ đánh cho u đầu, cho văng bớt cái ngu đi. Nhỡ xui xẻo nhiễm mưa lạnh, hoặc bị nước cuốn thì sao?

Bộ tưởng ở đây có hệ thống xử lý thoát nước hiện đại như mấy thành phố lớn?

May mà hắn không quá vô tâm. Chả biết nóng ruột thế nào, lại bơi xuồng đến đây kiểm tra.

Hên là cục bột kia vẫn bình an vô sự! Mặc cái áo mưa nhựa trong suốt in đủ thứ hoa văn, quần áo xốc xếch, tóc tai, mặt mũi rối bời, khóe mắt đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng trong hơi tái.

Nhìn hơi hơi dễ thương, chọc hắn muốn mắng thêm một chút lại sợ chọc cậu nổi quạu cắn hắn luôn.

"Bước đi cẩn thận đấy, trượt té, nước cuốn trôi mất thì chả biết kiếm thầy chỗ nào"

Suốt ngày nói móc Win, chữ 'thầy' thốt ra từ cái miệng ấy riết rồi chả còn miếng địa vị, tôn nghiêm, như kiểu đang trêu ngươi vậy.

Đáng ghét!

Lần đầu tiên ngồi xuồng nhỏ lướt trên biển nước đục ngầu, mưa rơi nặng hạt, bầu trời một màn âm u vần vũ mây mờ, Win cực kỳ bất an, ôm chặt túi xách trước ngực, dáo dác đảo mắt nhìn bốn bề.

Cậu đối với những tình huống xa lạ luôn một mực đề phòng, lo lắng.

Còn chẳng có áo phao, những ngôi nhà mái chóp cao giờ chỉ còn mỗi cái tầng mái nổi trên nước, tiếng mái chèo lâu lâu chạm vào mạn thuyền cũng khiến cậu lo âu giây lát.

Nhờ ánh sáng lờ mờ, Win mới nhận ra sau mấy ngày lội nước, gót chân bắt đầu nứt nẻ, bong tróc biểu bì, làn da đã trắng càng tăng thêm một tầng nhợt nhạt. Hai chân khép nép ép sát vào nhau, ngoan ngoãn ngồi phía sau. Lặng lẽ nhìn bóng lưng dài rộng đang cẩn thận đẩy mái chèo về phía trước, cố tránh xa mấy xoáy nước. Ngoài tiếng nước chuyển động, mưa rào thì giữa hai người chỉ là khoảng lặng xa vắng.

"Là...Mick bảo anh đến đón tôi à?" khó khăn lên tiếng dò hỏi.

Hơi nghiêng đầu, ra điệu gật gù "Nó sợ thầy bị cuốn trôi về thành phố, nên hối tôi đi kiểm tra" một phần hắn cũng lo thật, ở chỗ đất khách quê người, không thân quen ai, gặp mưa bão ngập lụt, tên công tử bột này làm sao đối phó nổi.

"Vì vậy mà anh bực mình?!"

"Nào có!" cộc lốc đáp.

"Giọng điệu với vẻ mặt anh thể hiện rõ là tôi rất phiền, còn cứng đầu, khó ưa...bọn thành phố vô dụng" buồn buồn bắt lỗi, những giọt nước đáp thẳng lên mặt, khóe mắt nóng bừng, đau nhức. Co rút hai vai, thở dài "Mà anh cũng quá đáng lắm! Biết rõ chỗ đó dễ bị ngập, sao từ đầu không báo để tôi chuyển đi chỗ khác luôn, bây giờ đồ đạc trong nhà hư hỏng hết trơn..."

"Tôi đã nhắc thầy còn gì"

"Từ đầu ấy, đến lúc mưa lớn mới báo thì biết chạy đi đâu. Anh làm như ở cái thôn này, tôi thân với nhiều người lắm vậy"

"Tôi đâu có nghĩ thầy trụ được đến mùa mưa! Cứ tưởng thầy cũng giống mấy giáo viên đến từ thành phố khác, làm màu được vài ngày thì lo cuốn gói chạy mất"

Nơi này quá bình yên, bình yên đến nhàm chán, nên khó lòng giữ được chân những cánh chim thích bay nhảy, đam mê sự hào nhoáng, hưởng thụ sung sướng, tiện nghi sẵn có. Từng thứ đều phải do mình tự làm ra, tự vượt qua khắc nghiệt, Bright chả còn lạ gì kiểu đến đi chóng vánh của những kẻ từ phương xa ghé qua.

Nên lúc Win nhờ nấu ăn, hắn mới dám nhận, tưởng vài bữa nửa tháng là yên chuyện. Ai dè, ám thùng gạo nhà hắn mấy tháng trời.

"Chỗ thầy ở là khó rút nước nhất, nên đa số để làm ruộng rau, hoặc trồng lúa thôi. Mỗi lần nước lớn, đám nhóc tha hồ nghỉ học...tôi tưởng phải có người cảnh báo thầy rồi chứ?" vẫn chú tâm lực tay trên mái chèo, không dám lơ là.

Thậm thụt co vai, ghì chặt túi xách vào lòng, chả phải vì lạnh mà sợ lỡ miệng để đối phương biết mình lần nữa cho tai lọt tai bay mỗi khi được ai khuyên, e rằng hắn sẽ xoay người cho cậu một cước văng xuống nước mất.

Trước giờ, Win hiếm khi nào nghe lời khuyên của ai, luôn cho mình là đỉnh nhất, khó khăn nào cũng giải quyết ổn thỏa.

Vậy mà một chút khổ cực vừa chạm đến chân đã thấy ê chề, mệt mỏi.

Mới thấy cuộc sống bấy lâu dễ dàng biết bao nhiêu.

"Sao mấy anh sống thế này hay vậy?" mùa hè thì nắng gắt, mưa tới thì lũ lụt, vùng đất xa xôi, bị hạn chế vô số thứ.

"Khổ mãi thì quen, có gì lạ đâu!" đơn giản giải thích. Thoải mái đưa tay vẫy chào vài người quen đang đứng trong nhà nhìn ra.

Lách cách, lách cách, chiếc xuồng bỗng chòng chành mất thăng bằng trên mặt nước, Bright bực mình định quay lại chỉnh đốn cái đứa đang lộn xộn đằng sau, thì thộn ra khi thấy mặt Win xanh mét, miệng hơi hé mở vành môi run run, hai mắt đen trợn trừng nhìn về khoảng xa xa.

Có gì đáng sợ?

Thì ra là một gia đình chuột đang cắn đuôi nhau, bám trên một cành cây nhỏ, đẩy nước bơi đi tìm nơi trú ngụ.

"Thầy sợ chuột à?"

Giọng Win muốn nổ tung, rưng rức vang lên "Con đó ai mà không sợ?"

Gã đàn ông bỗng nhếch môi, dưới sắc trời u ám càng khiến gương mặt hắn thêm âm trầm "Chuột đồng nướng là đặc sản đấy! Ăn rất ngon!"

"Cái thứ đó...sao mà ăn chứ?"

"Sao không ăn được? Tụi nó toàn ăn thóc, lúa gạo, thịt vừa mềm, vừa có chút ngọt...thầy mà thử đảm bảo thích ngay" càng nói càng cao hứng.

Dạ dày Win nhộn nhạo, gai người nhìn cái đống gớm ghiếc đang bơi thành đàn trên mặt nước kia. Lòng thầm cầu nguyện tụi nó đừng có nổi điên mà xông tới đây, bằng không cậu vỡ tim chết mất. Cả đời Win chưa từng thấy nhiều chuột đến thế, cũng chưa từng thấy con nào béo tròn, to lớn như vậy.

Tay chân bủn rủn cả ra. Ác mộng, chắc chắn là ác mộng!

"Tôi định làm cho thầy ăn mấy lần, mà chưa bẫy được. Tiếc là giờ không mang theo lồng sắt, bằng không bắt hết về đãi thầy..."

"Đừng có trêu tôi nữa!!!" phẫn uất gào lên, tức đến mức nước mắt muốn trào ra luôn.

Cậu đã bảo là sợ rồi mà, mưa bão vừa lạnh vừa mệt vừa đói, mà ông trời còn phái tên ác quỷ cục tính, độc mồm đến trêu chọc cậu.

Vẻ ngoài nhã nhặn, cao quý bấy lâu đều bị ai kia lột thành chú thỏ nhát gan. Co ro ở phía sau, lo lắng hắn nổi cơn thèm thịt chuột mà bơi đi bắt cái đám đó về thật.

Ủ rũ vùi đầu vào túi xách, lâu lâu lại ngước mắt nhìn động tĩnh của người phía trước, nhỏ giọng nhắc hắn đừng có mà bắt chuột. Món gì cũng được, trừ mấy con gặm nhấm đó.

Nào biết môi hắn đang cười muốn rách cả mang tai.

Kia đều là chuột cống, hôi rình, cho Bright, hắn cũng không thèm.

Chỉ là nghe giọng Win run rẩy đầy sợ sệt chọc hắn buồn cười, cảm thấy trêu cậu rất vui mà thôi. Mà cái mặt trông mềm như bánh bao nhún nước, muốn véo cho mấy phát. Cho chừa cái tội lì, không chịu nghe lời, báo hại hắn phải đội mưa chèo xuồng đi rước.

Còn dám trách móc, bắt bẻ Bright. Chả hiểu có phải kiếp trước nợ nần gì cậu, mà Win phiền như vậy, hắn lại chẳng thể làm ngơ, cứ phải lo lắng, quan tâm tay thầy giáo ngáo ngơ này.

Mà hắn biết điểm yếu của Win rồi. Sau này cậu còn chọc hắn bực, Bright liền bắt chuột thả vào nhà cậu, đỡ mất công ngậm bồ hòn làm ngọt giống hồi trước.

Nên nói hổ phụ sinh hổ tử chẳng sai. Chả phải tự nhiên mà Mick nghịch ngợm, hiếu động như vậy. Đều nhờ gen di truyền cả.

Chỉ là thời gian qua đi, nhiều chuyện xảy ra đã mài dũa Bright thành gã đàn ông trưởng thành, nghiêm túc, chín chắn hơn. Nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng chút chấp nhất, trẻ con. Chỉ chực chờ cơ hội bộc phát.

Bỗng mắt thấy một con ếch to đang lim dim nằm thả trôi trên lá sen lớn "Hay tôi bắt con ếch về cho thầy chơi nhé!"

"Anh có tin tôi đạp anh lọt xuống nước liền không hả Vachirawit!!!" ôn hòa, nhã nhặn, khí chất nhà giáo rơi nhào theo dòng lũ sạch sẽ.

Nếu Bright là học sinh của Win, cậu nhất định sẽ đánh hắn nát mông. Tức chết đi được.

=========

Tui thích nhất là thời điểm bồi đắp tình cảm trước khi yêu nhau, cảm giác rất thú, nhiều cảm xúc. Cặp này còn nhiều chuyện đáng yêu chán 😃 hãy hưởng thụ trước khi cơn bão thật ập tới.

Sao cảm giác càng viết, truyện càng ế thế nhỉ 🤣

Chúc cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro