10. Đắp thuốc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến khó ngủ, trằn trọc mãi trên giường không tài nào nhắm mắt nổi. Tiếng kim đồng hồ tích tắc rơi vào thính giác càng chọc lồng ngực thêm căng thẳng, đêm tối vùng thôn quê quá thanh tĩnh. Người nằm trên giường buồn bực vươn tay với lấy cái điện thoại đang sạc pin trên kệ đầu giường.

Tiếng gõ bàn phím trên mặt cảm ứng âm vang [Dew, cậu ngủ chưa?]

Chưa đầy một phút sau một dòng chữ hiện lên [Chuẩn bị! Sao vậy, nhớ tôi à, hoàng tử?]

Win đảo mắt một vòng. Tên kia làm công việc viết lách, sống cuộc đời như cú đêm, sáng ngủ đêm bay, nói giờ này cậu ta mới chui ra khỏi ổ nằm để hoạt động thì hợp lý hơn.

[Ừm, nhớ cậu, đến mức ngủ cũng mơ thấy ác mộng]

[Bớt móc mỉa vòng vo. Có gì thì nói lẹ đi bạn ơi, mình bận trăm công nghìn việc không giống bạn, rảnh rỗi chơi cosplay thầy dạy trẻ ở nông thôn cảnh sắc hữu tình]

[Tôi ở đây vẫn phải theo dõi công việc của công ty từ xa đấy!]

[Ai bảo cậu rỗi hơi! Muốn bắt cháu trai thì cứ ra tay thẳng thắn, bày đặt tiếp cận tìm hiểu này nọ. Đề nghị một con số với họ không nhanh hơn ư?] thấy bên Win lặng im thì tiếp tục gửi thêm một đoạn tin nhắn [Lần đầu tiên tôi thấy cậu chần chừ lâu như vậy, phong cách không giống một Win Metawin Opas-iamkajorn dứt khoát, vô tình mà tôi biết chút nào]

[Tôi vô tình bao giờ?]

[Không phải tự nhiên mà ai cũng bảo cậu giống bác trai]

[Ý gì chứ?]

[Người thông minh đừng để kẻ khác phải nói toẹt ra hết, mất tình cảm]

Chuyển người nằm thẳng, song song với trần nhà, mông lung hướng mắt vào khoảng u ám phía trước, chậm chạp gõ chữ [Gay gắt quá đấy Dew]

[Chuyện của anh cậu là một minh chứng! Đến bây giờ ông ấy cũng đâu quan tâm giọt máu của con trai quá cố thất lạc nơi nào. Nên nói thật, việc cậu đang làm có khi là dư thừa đấy! Nếu được thì lo trở về Băng Cốc trước khi bác trai phát hiện mọi việc. Thằng bé đang được nhà ngoại nuôi dưỡng tốt thì cứ để nó bình yên sống tiếp như vậy đi]

Đúng là nhà báo, lúc nào từ ngữ cũng dông dài, ý nghĩa văn hoa. Lúc Win lên kế hoạch đến đây, đối phương đã gay gắt phản bác, cảnh báo Win sẽ phá vỡ cuộc sống bình yên bấy lâu của những con người tại vùng đất ấy, sau những tổn thương họ đã trải qua. Việc cậu đến chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

"Tiền không phải là tất cả!" đó là những gì Dew đã khẳng định với Win trước khi cậu quay về Thái Lan bắt đầu kế hoạch riêng.

Tình cảm mới là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất. Vậy thì cậu sẽ xây dựng tình cảm với đứa trẻ kia, rồi kéo nó về phía mình. Bù đắp cho những mất mát đã qua "Anh tôi vì một cô gái mà tuyệt mệnh, đứa bé ấy là mối liên kết duy nhất còn sót lại của anh Ying trên thế giới này, là cháu ruột của tôi, tôi nhất định sẽ tìm ra và mang nó đi, nuôi dạy theo cách của tôi. Dù gì thì điều kiện của tôi vẫn tốt hơn họ mấy lần, nhất định sẽ cho nó tương lai sáng lạng hơn"

"Cậu chắc chứ?"

Siết chặt cuốn nhật ký bìa da màu nâu trong tay, trong đôi mắt đen ánh lên tia kiên định "Chắc chắn!"

Mọi mất mát, tổn thương, cậu sẽ bù đắp lại.

Chỉ cần một con số hợp lý, chuyện gì cũng có thể giải quyết ổn thỏa.

Đâu phải chỉ bọn họ đau khổ, anh của cậu cũng rất tội nghiệp. Chỉ là Win nhận ra điều đó quá trễ. Quá trễ rồi!

Nên cậu sẽ sửa sai, đưa mọi thứ về đúng hướng của nó.

Win trước giờ luôn làm theo những gì mình đã vạch ra, chưa từng trật nhịp.

[Vậy tại sao bây giờ cậu lại lưỡng lự?] lần nữa lặp lại nghi vấn.

[Tôi chỉ đang suy nghĩ phương thức vẹn toàn nhất]

[Tôi mong cậu sớm tìm ra, và không khiến bản thân thất vọng. Để không phải làm phiền tôi lúc nửa đêm thế này]

[Nghe giọng không nhận ra hồi xưa cậu từng thích tôi đấy] nhẹ nhàng châm biếm.

[Nói rồi, hồi đó tôi bị lệch tròng! Giờ hết u mê cậu nhưng tôi vẫn hỗ trợ cậu còn gì, mà này, ở Chaing Rai mấy tháng không thấy gì thú vị thật à?]

[Thú vị gì chứ?]

[Chẳng hạn như em trai của chị dâu cậu, tiếp xúc hằng ngày, không lẽ không có chuyện đặc biệt gì để kể tôi nghe ư?]

Gương mặt thoáng điểm chần chừ, ban đầu Win nhắn tin tâm sự với Dew là vì Bright nhưng hiện tại lại không muốn nhắc đến hắn nữa. Ngón cái di động nhanh trên những ký tự [Chỉ là một tên nhàm chán, cục mịch, chẳng có gì đáng nói]

[Thật à?]

[Uhm, rất chán. Thôi, cậu làm việc tiếp đi. Tôi ngủ đây]

[Nhắn tin cho tôi chỉ...đơn giản thế thôi?!!]

[Ờ, chỉ thế thôi. Nửa đêm khó ngủ, muốn trò chuyện một chút nhưng giờ buồn ngủ lại rồi. Tạm biệt]

Nhìn màn hình điện thoại hiện lên vỏn vẹn vài chữ gấp rút, chàng trai sở hữu đường nét thanh thoát, mái tóc nâu chẻ mái bồng bềnh thong thả đẩy nhẹ gọng kính, khóe môi kéo cong lên "Không thú vị, thật à?" ẩn ý mỉm cười với tấm hình trong tay. Hai chàng trai đang khoác vai nhau, mặc đồng phục thể thao, một người cột băng vải đỏ quanh trán, nụ cười méo xệch nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra đường nét của kẻ đó đặc biệt sắc sảo thâm trầm "Tôi còn phải giúp cậu che giấu những chuyện gì nữa đây?" thân làm nhà báo, nhận được tin tức lại phải giấu đi, con đường sự nghiệp sau này hẳn rất rộng mở.

May mà Dew không có hứng thú với mấy bài viết tuyên truyền đánh bóng tên tuổi kiểu này. Dù gì so với mấy bài chính thống, mẩu tin này cùng lắm chỉ đặt ở một góc nhỏ xíu trong một tờ báo lớn uy tín nhất nhì Thái Lan hiện nay. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, nhẹ nhàng ra lệnh hủy tin.

Để kẻ khác biết con trai một vị chủ tịch tập đoàn đang đung đưa đóng kịch ở chốn thâm sơn cùng cốc thì còn gì hài hước bằng. Hăng hái tham gia cả mấy cái hội thao mà cậu ta căm ghét nhất. Vừa mệt vừa bẩn thỉu!

Chẳng những vậy mà còn mỉm cười rất tươi. Nụ cười hiếm hoi mới có thể nở trên gương mặt luôn lãnh đạm, vô vị ấy.

Tôi phải bắt đầu đánh giá lại khái niệm 'thú vị' của cậu rồi đấy, người tôi từng theo đuổi ạ!

"Cái này là gì thế?" chăm chú nhìn cái cà mèn inox hình tròn sáng loáng nằm trên bàn giáo viên, bất ngờ hỏi đứa học trò nhỏ mới mang nó lên cho mình.

"Là cơm trưa ba em nấu cho thầy á!" nhanh nhảu đáp.

Ngạc nhiên nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi "Ba em hoạt động lại bình thường được rồi sao?"

"Dạ! Ngày mai ba bắt đầu đi làm lại, ba nói từ giờ không phải phiền thầy qua bóp thuốc nữa"

"Vậy à?!!" gượng gạo chậc lưỡi, đáng lẽ được tên kia tiếp tục nấu cơm cho ăn, cậu phải vui mừng nhưng chả hiểu sao tận đáy lòng có chút thất vọng.

Ừ, không hiểu sao!

Muốn đồ cục mịch ấy nằm nhà lâu thêm một chút.

Có nhiều thời gian ở bên Mick, trò chuyện chơi đùa với nhóc vừa được ăn ngon. Bà Yan, hàng xóm cạnh nhà Bright, tay nghề nấu ăn cũng rất tuyệt. Tuy lâu lâu bà ấy lại nhầm muối với đường nhưng khỏa lấp được phần nào cái bao tử thèm ăn ngon của Win. Cậu tuy dễ nuôi nhưng khá kén chọn.

Hiển nhiên Bright vẫn là tay đầu bếp nấu ưng bụng Win nhất. Hòa trộn tất cả cân bằng phù hợp. Lại chẳng nhầm lẫn các gia vị với nhau.

Thế mà cứ bức bối khó chịu...mấy ngón tay âm thầm nắm chặt.

"Hổm rày, ba em hại thầy vất vả quá, nên sáng nay khỏe hẳn thì xuống bếp nấu cơm bảo em mang cho thầy tẩm bổ"

Thế mà mấy hôm trước, chả nhớ ai móc mỉa cậu qua bóp ít thuốc mà ăn muốn thủng thùng gạo nhà hắn. Chọc Win giận hết sức.

Thì ra cũng biết tấm lưng mình dày, xoa bóp hao sức đau tay thế nào.

"Thế à?"

Gật gật đầu như gà mổ thóc, líu lo liên mồm "Ba nói nhờ thầy xoa bóp, lưng ba mới nhanh khỏi, khen thầy mát tay lắm...à, này là ba em nói nhỏ, thầy đừng kể lại, ba em ngại đó!"

Thầy giáo chủ nhiệm lớp mầm non nhướn mày, mắt vô thức đảo đi hướng khác.

Ai kia chỉ được cái ngoài lạnh trong nóng, mặt mũi lạnh đăm mà thật ra hay ngượng ngùng, muốn khen ngợi ai cũng toàn thủ thỉ sau lưng. Tuy vậy, Win vẫn giả vờ hỏi nhóc Mick lại lần nữa và cu cậu ngô nghê thừa nhận, còn cẩn thận nhắc thầy đừng kể ba nghe vụ mình lỡ miệng. Ba xấu hổ là về Mick khỏi được xem tivi luôn.

Ba thì kiệm lời, cục tính, con trai thì nhanh mồm nhanh miệng, lại còn thật thà hay vô tình tố giác hết mấy lời lỡ miệng của tên người lớn nào đó. Đoàn đội phối hợp ăn ý đến đau lòng!

Cà mèn inox nhiều tầng, tầng trên cùng là canh tôm bí đỏ, bên dưới là sườn ram chua ngọt và cải xào, một tầng cơm còn hơi âm ấm. Giản đơn thế thôi à? Win phì cười, tuy vậy thì ở mặt nữ công gia chánh, nếu Bright là con gái nhất định là cô vợ đảm, bữa trưa ba món cơm canh thịt cá đầy đủ, tươm tất. Có đức ông chồng nào mà không thích chứ?

À, còn một tầng nữa. Có phải tốt ngày cho thêm món tráng miệng không?

Vừa mở tầng dưới, đã thoát ra một mùi hương thoang thoảng dễ chịu, bên trong chứa một khối vuông vắn màu nâu đỏ. Không phải là bánh! Mà là một khối gỗ sưa, nổi vân rất đẹp, được mài dũa láng mịn, tỉ mỉ. Một mẩu gỗ nhỏ nhưng giá trị của nó thật không nhỏ, đây là một trong những chất gỗ quý nhất trên đời.

Mặt sau còn đính một mảnh ghi chú màu vàng, hí hoáy mấy chữ in mực xanh rõ ràng 'Tôi không biết cảm ơn thầy thế nào, nên tặng thầy mẩu gỗ này. Mong nó sẽ xoa dịu tinh thần và giúp thầy ngủ ngon hơn'.

Thời buổi công nghệ phát triển vùn vụt, chỉ cần một tin nhắn qua điện thoại là xong, lâu lâu đọc một mẩu thư giấy lại gợi trong lòng chút thú vị nho nhỏ.

Win nhớ ra mình từng than thở với hắn cậu không thể quen thổ nhưỡng ở đây, tối đến thường khó ngủ, bất an...chẳng ngờ hắn để ý mấy lời bâng quơ ấy. Chu đáo tặng cho cậu thứ gỗ có tác dụng an thần, xua đuổi tà ma.

Nắng chiếu soi đến mặt bàn làm việc, mẩu gỗ nằm gọn trong lòng tay càng thêm sáng rỡ một màu nâu đỏ ấm nóng.

Lột mẩu giấy xuống, mới nhận ra dưới khối gỗ lõm xuống vài dấu vết, đường nét bén nhọn, sắc sảo.

Im lặng giây lát, biểu tình phức tạp, thở dài "May...mà không khắc cả họ..." những ngón tay miết lên những chữ được tạo nên trên khối gỗ xinh đẹp, quý giá.

Là tên của cậu. Win Metawin!

Một nửa sự thật cậu phơi bày theo cho bọn họ thấy.

Đồ ngốc, nghĩ tôi khó ngủ vì xa nhà thật ư? Tôi là đang tính toán chuyện với anh. Anh đa nghi nhưng cũng dễ tin người quá. Tôi không hẳn là người tốt nhưng sự lương thiện, thẳng thắn ấy, khiến tôi thật khó xử. Bright, anh là người đầu tiên khiến tôi lưỡng lự lâu như vậy...chẳng nỡ khiến anh bị thương tổn.

Tôi không hề biết chị ấy đã mất! Nhưng, Mick là con của anh trai tôi, tôi không thể để con cháu nhà Opas-iamkajorn lưu lạc bên ngoài, chúng ta đều mất đi người thân, anh có hiểu lòng tôi không?

Sự ích kỷ ấy, anh có hiểu không?

Giá như chị gái anh và anh trai tôi hạnh phúc bên nhau, thì có lẽ, chúng ta đã trở thành bạn bè.

Tiếp nhận lòng tốt của kẻ khác khi ta đeo lên lớp mặt nạ...là thứ cảm giác khó chịu đến mức nào chứ?

Mỗi một bữa ăn, lại chần chừ lâu hơn một chút.

"Thầy ơi, thầy có chuyện buồn ạ?" Mick thập thò hỏi. Đang ăn cơm, đám bạn mách tự nhiên thấy thầy chủ nhiệm vẻ mặt hơi buồn, trong khi ban nãy thầy còn rất vui vẻ, Mick liền hăng hái chạy lên điều tra.

"K...hông có!" gắp miếng cơm cho vào miệng, hàng lông mày liền cau lại, một tầng nước phủ nhẹ trong đôi mắt.

"Hay đồ ăn ba em nấu không ngon?"

"Không! Ngon lắm...rất ngon! Mick đừng lo về chỗ ăn ngoan đi, thầy muốn yên tĩnh một mình"

Nhưng sao trông thầy như muốn khóc đến nơi vậy?

Người lớn thật khó hiểu. Nhóc mang thắc mắc về đến nhà, lộc cộc chuyển hai hộp đựng cơm cho ba. Win hôm nay phải tham gia đào tạo nghiệp vụ, tối không qua ăn cơm được. Bữa tối trong nhà hai người cứ thế yên bình trôi qua.

"Hôm nay cơm ba nấu thế nào?"

"Ngon lắm! Con ăn không chừa miếng nào, mấy đứa ăn ké cũng khen ngon quá trời. Ba của Mick là đỉnh nhất!"

"Vậy còn thầy Win thì sao?"

Mick ngây thơ chớp mắt, bình thường có bao giờ nghe ba nhóc hỏi han vụ thầy ăn uống như nào đâu. Toàn bảo nuôi tốn gạo còn gì.

"Thầy bảo ngon lắm!!!"

"Thật à?"

Thật thà gật đầu, sau đó lại dẩu mỏ lên suy nghĩ "Nhưng...hôm nay thầy lạ lắm, ăn mà kiểu cứ buồn buồn rưng rưng nước mắt ấy..."

Khóe môi Bright cong lên, hài lòng xua tay bảo con trai về phòng học bài để mình còn rửa chén. Sau bao nhiêu ngày vất vả, cuối cùng cơ thể hắn cũng hoàn toàn bình phục. Vui vẻ vừa huýt sáo, vừa tháo dở mấy tầng đựng cơm bằng inox, đúng ý hắn, tầng dưới cùng có một mẩu giấy, run rẩy viết mấy chữ to tướng 'Anh bỏ cái quỷ gì mà cay vậy hả???'

Từ cơm, canh, đồ xào, thịt...không có món nào hắn không trộn ớt. Win nghĩ cậu cao tay hơn hắn ư?

Cậu có thể hại hắn một lần, Bright nhịn được, nhưng ba bữa liên tiếp cho hắn ăn cay đến mê mang đầu lưỡi, nếu hắn bỏ qua thì thật phí hoài cái tên Bright Vachirawit cha mẹ đặt cho.

Cả cuộc đời này, chắc không còn ai dám cho Win nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn giống Bright.

Chưa kịp cảm động thì đã bị đống ớt của hắn nhuộm muốn cảm lạnh sống lưng rồi. Cái gì mà trai quê chân chất, thiện lương...toàn là lừa đảo!!!

[Thầy ngủ chưa?]

Một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại ngay lúc Win đang xem báo cáo, cắn nhẹ môi dưới, muốn làm lơ nhưng sau đó lại gõ mấy chữ trả lời [Chưa! Đang bị đau bao tử, nhờ ơn anh đấy]

[Uống thuốc chưa? Tôi xin lỗi, không nghĩ thầy ăn cay dở vậy!]

[Tôi ăn cay rất tốt! Do thứ anh trộn không dành cho người ăn thôi, đồ tàn nhẫn] làm người ta cảm động hụt.

[Uống thuốc đi! Tôi quên mất thầy bị đau bao tử nặng, mai thầy muốn ăn gì, tôi bồi thường]

Tưởng tôi là heo, muốn làm hòa thì liền cho ăn?

[Cà ri, lẩu, tom yum, thế nào? Tùy thầy chọn]

[Tất cả! Thêm xôi xoài, tôi thèm]

[Được rồi] sau đó lại kèm một dòng tin mới [May mà thầy không phải là phụ nữ, đến lúc có bầu nuôi chắc phá sản]

Gì chứ? Dám trêu chọc cậu! Đợi hắn nuôi ư? Tiền của Win đủ đè chết hắn rồi! Ờ, mà mình không phải phụ nữ, hơi đâu bực bội. Do ở đây thiếu thốn, thèm ăn đủ thứ thôi.

Toang ném điện thoại qua một bên, để khỏi bị ai kia chọc giận thì một tiếng chuông báo nữa vang lên.

Đọc xong lại khiến tâm trạng giãn ra [Gỗ sưa có công dụng hoạt huyết, an thần, thầy đặt bên người, sẽ rất dễ ngủ, không gặp ác mộng, xua tan tà khí. Nghỉ ngơi sớm đi, tối nhớ đắp chăn, trời sắp chuyển mùa mưa rồi đấy]

Tên này đối với ai cũng chu đáo thế ư?

[Ngủ ngon, mai gặp lại]

[Ngủ ngon, mai đừng đổ ớt vào đồ ăn nhiều quá, tôi đau bao tử]

[Biết rồi, ông giáo phiền toái]

Đặt mẩu gỗ trên gối, mùi hương thoang thoảng lại tỏa ra, đúng là rất thư giãn, dễ chịu, tựa như có một luồng hơi ấm an toàn bao quanh. Chẳng mấy chốc mí mắt nhanh chóng díu chặt, yên bình đi vào giấc nồng.

Bên ngoài từng hạt mưa thi nhau đổ xuống khắp con đường đến những mái ngói.

Mùa mưa đến rồi.

Cũng là mùa lụt ở Chaing Rai.

============

Làm dâu nông thôn không dễ đâu nha quý vị 😌 nói chứ Bright bộ này đúng chuẩn mẫu chồng lý tưởng của tui 🥺~

Gỗ sưa hiếm với siêu mắc luôn nha, lợi ích của dân làm đồ gỗ đấy 🤣 dễ tuồn hàng xịn đi cho ghệ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro