8. Cố quá thành quá cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yên tâm! Nằm yên trên tay tôi, còn lại cứ để tôi lo. Không cần thắng thua, chúng ta nhất định phải hoàn thành đường đua này cùng nhau"

Lần đầu tiên bị một người đàn ông bế ngang, con tim chàng trai đến từ thành phố hẫng đi một nhịp. Khoảng cách hiện tại quá gần, cậu có thể nhìn rõ sườn mặt sắc bén dưới ánh Mặt Trời chói chang, lẫn từng thớ thịt đang căng lên của hắn.

Quả tim của đối phương cũng đang đập mạnh mẽ, hừng hực như cậu. Giọt mồ hôi đọng trên cằm người đàn ông nặng nề rơi xuống ngực áo Win, cậu chẳng dám động đậy hay mở miệng nói bất kỳ lời nào. Chỉ biết nằm ngoan trên tay hắn, tựa chú mèo lớn mặc chủ nhân tùy ý.

Cắn nhẹ môi dưới, cõi lòng có chút hậm hực, uất ức. Là đàn ông con trai mà lại để kẻ khác bế gọn bâng, trước bao con mắt dòm ngó, hắn không ngại nhưng Win thì xấu hổ.

Đảm bảo khối cô gái đang ganh tị với vị trí của cậu!

Muốn nằm vị trí không ai nằm được thì phải trải qua cảm giác không ai chịu được. Trật khớp chân đau, tự tôn phái mạnh sứt mẻ nghiêm trọng, tim đập nhanh...Win đang rất, rất khó chịu.

Và cả bất an nữa.

Nhỡ đâu thằng cha cộc cằn lỡ tay đánh rơi cậu xuống đất thì toi đời.

Chắc chắn sẽ là cảnh tượng vô cùng bi thảm. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà vốn dĩ Win cũng không còn thời gian để nghĩ. Sau mấy giây chấn động thì Bright nhanh chóng lấy lại thăng bằng, hệt như trâu thần nhập xác.

Vèo một phát từ giữa chặng bắt đầu phóng lên, dần dần bắt kịp đội chạy áp chót. Tốc độ thần tốc khiến ai chứng kiến cũng kinh hồn bạt vía, thoáng chốc tiếng cổ vũ reo hò bùng nổ cuồng nhiệt, những lá cờ tung bay phất phới, dùi gỗ nện mạnh vào mặt trống hô cao sĩ khí chiến đấu của các thí sinh. Ai cũng đang cố gắng đến giây cuối cùng.

Mà đồng đội của cậu thì không khác chiến thần, trong đôi mắt tràn ngập lửa cháy. Ngọn lửa của một năm dùng nhu yếu phẩm miễn phí!!! Tất cả đều đang nằm ở vạch đích. Biến thành nguồn sức mạnh dồi dào bôi trơn từng khối cơ bắp của hắn. Bất chấp trên tay là một tảng thịt to lớn, những bước chân vẫn vững chãi lướt nhanh trên bề mặt phẳng.

Thành công vượt qua một.

Hai.

Ba.

Vùn vụt tiếng gió lướt qua tai Win, cảnh vật di động gập ghềnh trước mắt, cơ thể lắc lư hệt như bản thân đang đu đưa trên chiếc tàu lượn siêu tốc thiếu dây đai an toàn, những ngón tay căng thẳng giữ lấy tay người kia. Tư thế trúc trắc, thiếu an toàn nhưng bây giờ cậu chỉ có thể đặt hết niềm tin vào gã đàn ông đang bế mình.

Nắng vàng hắt bên sườn mặt hắn thành đường nét tinh tế mê hồn, từng biểu cảm lại hằn lên quyết tâm chiến thắng mãnh liệt, đầy nam tính. Trong thoáng chốc...khiến Win bần thần giây lát.

Chẳng biết từ đâu thứ xúc cảm bồi hồi trong trẻo khẽ len lỏi vào tim. Không tên, mơ hồ như mối tình đầu thời niên thiếu.

Rung động ư?

Có nên lo lắng không?

Dòng suy tư còn chưa kịp hình thành rõ ràng thì bốn bề vỡ òa trong âm thanh la hét kích động không ngừng khi đội đầu tiên thành công chạm đích, xuyên qua dải băng giăng ngang cổng hoa đón chào kẻ chiến thắng, giật tung chùm hoa giấy lả tả rơi xuống.

Tai Win nghe rõ tiếng trống kèn cổ động kề bên, cùng lớp vải chạm vào cơ thể xen lẫn mưa giấy đủ màu lấp lánh tung bay xung quanh. Bằng nghị lực phi thường khó tin, Bright đã bứt phá thành công vượt qua đội dẫn đầu để trở thành kẻ thắng cuộc!

Trước hàng trăm sự kinh ngạc khôn cùng. Ai ai cũng tưởng mình đang hoa mắt.

Chẳng ngờ, sau khi bị các đối thủ bỏ lại, đồng đội bị thương, Bright vẫn kết thúc chặng đua một cách ngoạn mục. Phong thái mạnh mẽ, rực sáng, hắn như một biểu tượng lớn lao không bao giờ chùng chân trước thất bại.

Chính Win cũng bàng hoàng trong cảm xúc hân hoan khó tả.

Nhưng niềm vui thì hiếm khi nào tồn tại lâu.

Ngọn lửa chiến đấu hừng hực bơm căng suốt chặng đường, chân vừa phi qua vạch đích nhận ra suất uống sữa miễn phí một năm đã thuộc về mình, động lực biến mất, toàn bộ sức lực liền xẹp xuống như trái bóng lủng, đôi tay run rẩy bất ổn, bàng hoàng nhận mình đang bế một bao gạo nặng xấp xỉ bảy mươi ký, cơ thể cao thẳng lập tức bẻ gập góc chữ V hoàn hảo, thắt lưng vang lên một tiếng 'Rắc' khô khốc.

Bốn bề rơi vào tĩnh mịch.

Win cử tưởng chuyến này toàn bộ phụ tùng tan nát, vội vã ôm chặt cổ hắn, chờ đợi cú tiếp đất thảm khốc, nào ngờ he hé mở mắt liền bắt gặp bộ mặt với từng thớ cơ như muốn đan lại của Bright, mồ hôi từng giọt rơi lã chã.

Chắc chắn không phải vì mệt!

Cậu vẫn nằm bình yên trên tay hắn, bắp tay, thắt lưng phải vận động hết sức lực mới bảo toàn được cơ thể thầy giáo, không để miếng thịt nào của cậu chạm đất.

Có điều cậu không thể nào đoán được Bright đang nghĩ gì sau bộ mặt nhăn nhúm, muốn tắt lịm hơi thở ấy.

"Anh không sao....chứ?" lo lắng hỏi.

".............." đầu lông mày cau chặt, yết hầu nhô cao khó khăn lên xuống, lập bập thều thào mấy chữ ai oán "S....ao....thầy.....ầyyy nặng....như heo vậy hả?"

".............."

Ban nãy mình vừa cảm động ư?

Thôi quên đi, chắc chắn là do nắng nóng sinh ảo giác, với tên đầu đất suốt ngày chọc mình cụt hứng thì biết bao giờ mới nói được lời nào đàng hoàng mà ở đó cảm với chả động.

Dám nói mình nặng như heo, đồ đáng ghét!

Nếu đổi lại người Bright bế là một cô gái thanh mảnh, mềm mại thì hắn đã chẳng phải chống gậy lên nhận thưởng, thắt lưng thốn muốn kêu cha gọi mẹ. Ảnh chụp lưu niệm cùng lãnh đạo huyện, nhà tài trợ, hắn nuốt hết nước mắt mới nặn được nụ cười méo xệch. Còn Win bên cạnh, dù chân đau thì lại cười như hoa nở. Nhan sắc đôi bên thoáng chốc chênh lệch rõ ràng.

Lần đầu tiên trong đời, Bright nhận được bức hình chụp mặt mình xấu như vậy!

Rõ sốc!

Biết thế ném cậu ta rơi xuống đất luôn cho rồi, tự nhiên khi không làm anh hùng rơm chi cho khổ. Ôi, cái lưng đáng thương của tôi...

Sáng sớm, nằm sấp chờ tan thuốc rượu trên lưng, Bright trầm mặc thở dài, cầm tấm ảnh chụp hình kỷ niệm đội thắng cuộc. Của hắn và cậu! Khép hờ mắt, ngón tay gõ gõ lên mặt chàng trai đứng khoác vai hắn trong hình...đàn ông con trai gì mà cười ngọt thế không biết?!! Lần nữa cay đắng chậc lưỡi. Chuyến này Bright lỗ nặng, tuy chấn thương chả thấm vào đâu nhưng hắn vẫn phải ở nhà điều trị cho xương cốt ổn định trở lại. Chi phí bay vèo một tháng lương.

Mỗi lần di chuyển thì lặt lè như bà bầu, Win Metawin chắc là sao chổi hạ phàm, bay tới Chaing Rai giúp hắn quét bớt bình yên, tăng thêm áp lực, ngay cả cột sống càng lúc càng bất ổn, đau nhức.

"Ba ơi....."

"Không tiếp khách, con nói các cô ấy về đi" cộc lốc trả lời Mick, mấy ngày nay hết nàng này đến nàng kia đến thăm hỏi quà cáp, đòi ở lại phụ giúp chuyện nhà cửa, nấu nướng và...chăm cả cái thắt lưng bị thương của hắn.

Từ sáng đến tối, nhiệt tình đến phát phiền. Nhà ở nông thôn ít khi phải khóa cửa nẻo trừ khi vắng người hoặc trời tối, thì giờ đây, cửa chính nhà Chivaaree lại phải then cài cẩn thận. Mỗi lần ai đến đều phải thông qua đôi mắt cú vọ của Mick. Được nhóc duyệt thì mới qua cửa thành công.

Thắt lưng bị đau chứ có phải bị liệt đâu mà ai cũng rơm rớm nước mắt khóc lóc, cứ như hắn cần lòng thương hại lắm vậy.

Là do hắn chơi ngu, không biết lượng sức, lỡ bế một thằng con trai to hơn mình chạy đua mấy trăm mét rồi bị gãy oặt lưng thôi mà!!!

Nghĩ đến vẫn thốn.

Tất cả chỉ vì mấy thùng sữa...thì đúng là nên khóc thật.

"Ờ ba ơi...."

Bực dọc với cái điệu bộ ấp úng của con trai, Bright liền hạ cố nhấc người dậy, quay đầu nhìn nhóc, đôi mắt nâu bất giác mở to khi bắt gặp một cái dáng cao ráo đứng bên cạnh Mick "Thầy....giờ này sao thầy lại đến đây?"

Win không đáp, bình thản nhìn hắn. Ánh mắt chăm chú của cậu càng khiến toàn thân Bright chộn rộn, khó chịu. Vội nhét tấm hình xuống kẽ ghế, rồi mới chợt mắng chính mình có gì đâu mà phải giấu giếm, đó chỉ là ảnh lưu niệm bình thường. Hơn nữa tại sao ánh mắt Win cứ bám chặt lấy hắn trừng trừng.

Bộ chưa thấy đàn ông bán khỏa thân mặc quần đùi đắp thuốc bao giờ? Nên cảm giác hiếu kỳ?

Hay là nhìn phản cảm, đau mắt?

Đây là phòng khách, ghế sô pha nhà hắn, hắn muốn làm gì cũng phải để ý thuần phong mỹ tục ư?

Rồi chợt nhớ ra gì đó, hắn liền bắn đôi mắt hình viên đạn về phía Mick, thằng ranh con, giao cho nhiệm vụ canh nhà mà cứ hễ thấy thầy giáo thì tình nghĩa cha con quên sạch, tự ý trải thảm đón thần tượng vào nhà quấy rầy thời gian nghỉ ngơi quý giá của hắn.

Thằng ranh con liền giả ngu, xem như không thấy đầu ba mình đang xì ống khói. Ôm hộp bánh thầy giáo cho, lỉnh nhanh vào phòng bếp.

Dù sao trước sau cũng bị ăn đòn, thà ăn ngon cái miệng trước, cái mông đau tính sau.

Khó hiểu lên tiếng lần nữa "Sao thầy lại đến đây?" hắn đang bị thương, không nấu nướng được, Win còn mò qua làm gì.

Với lại chân cậu lành rồi à?

Chàng thanh niên nhún nhẹ vai "Sợ anh chán nên qua thăm!"

"..............." mấy ngày không gặp Win ngoài thắt lưng đau thì cuộc sống của Bright vừa bình yên vừa thanh thản. Không hề thấy chán.

Dõi mắt chung quanh phòng khách, bộn bề thức ăn đồ uống do các cô gái mang đến, Win mỉm cười "Công nhận anh Vachirawit được nhiều cô hâm mộ thật đấy!"

Ờ, lời này ẩn ý gì chứ? Sao hắn không hề cảm nhận được chút tán thưởng nào trong mấy lời vừa rồi?

Giống như đang móc mỉa...hờn mác hơn?!!

"Thầy đi đâu đấy?" tò mò hỏi cái người đang đi về phía bếp.

Win tự nhiên đưa cái túi đựng thức ăn lên "Tôi muốn nấu ít món đơn giản ấy mà"

"Thầy....biết nấu ăn hả?"

Nghiêng đầu, đăm chiêu giây lát rồi bình tĩnh đáp "Không biết!" trước bộ mặt sững sờ của Bright, Win lấy ra một cuốn sách dày cộm "Nhưng tôi có sách dạy nấu ăn! Tôi giỏi nhất là học! Nên chỉ cần nấu y như sách hướng dẫn thì ra thôi!"

"............."

Giờ này, không phải thắt lưng, cột sống đau nhức mà một luồng tín hiệu mãnh liệt điên cuồng chạy qua não bộ của hắn.

Những tấm chiếu mới vẫn thường ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần làm theo từng bước trong sách dạy nấu ăn thì họ sẽ thành Master Chef, thống lĩnh chuỗi thức ăn nhưng chẳng ngờ mình lại là hiện thân ngày tàn của nhà bếp, thủ phạm lãng phí một mớ nguyên liệu vào thùng rác và phá hủy vị giác những sinh linh vô tội khác.

"Yên tâm! Tôi coi vậy chứ cũng khéo tay lắm, nghe Mick bảo hai cha con chưa ăn gì, đợi chút nha"

Khỏi đợi, uống nước lọc hay húp nước cháo sống qua ngày có được không?

Rõ ràng trời mùa hè nóng bức mà sao toàn thân Bright lại thấy rờn rợn nổi da gà.

Tựa như báo hiệu một điềm gỡ sắp xảy đến....

Chạy ngay đi, trước khi quá muộn!!!

=========

Dạo này lười quá 😤 nên thôi viết ngắn ngắn, đọc đỡ ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro