20. Mông lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người yêu của đàn ông mà lại là đàn ông, vậy thầy Win...là đồng tính luyến ái?!!

Kiến thức này thật xa lạ...

....phải tiếp thu thế nào đây?!!

Bộp.

Búa trên tay bất thình lình rơi xuống, đập thẳng vào mũi giày.

"Anh đẹp trai, anh không sao chứ?"

"K....hông sao.....cậu đứng cách xa tôi một chút..."

.

.
.
Nhóc Mick tính tình hơi cục giống cha nhưng lại rất được các bạn nữ yêu thích. Có lẽ nhờ đường nét gương mặt kháu khỉnh, lanh lợi và hay ra vẻ anh hùng, bảo vệ phái yếu nên đi đến đâu cũng có vài cô bé xinh xắn tíu tít chạy theo, hết cho quà bánh thì lại rủ Mick đi chơi.

Cậu nhóc lớp trưởng đội cái mũ bèo màu vàng thấy rất phiền, nhóc đang bận trăm công nghìn việc mà cứ lấn quấn xung quanh hoài, cầm chặt mấy gói snack, dẩu môi dứt khoát đuổi người "Bánh kẹo tui lấy, còn mấy bà lo về lớp ngay, tui méc thầy tội đu trai đẹp bây giờ" xong rồi ôm mớ vật phẩm lỉnh mất dạng.

Mick là lớp trưởng phải chỉ đạo đám nhóc dựng trại, dọn rác với nhặt các nhánh cây cạnh bìa rừng để làm củi.

Dù to mồm, ăn khỏe hệt khủng long bạo chúa, nghịch ngợm, quậy phá thế nhưng đối với nhiệm vụ được giao thì nhóc luôn thể hiện mình là người cực kỳ có trách nhiệm.

Win cùng các giáo viên khác điểm danh học sinh từng lớp, khuân vác đồ dùng cắm trại về vị trí được phân chia. Nhìn thấy cậu nhóc to con nhất bầy oanh oanh chỉ đạo đám bạn học chạy lòng vòng như đàn ong, chàng giáo viên không nhịn được mà mỉm cười.

Ở nhà, Mick được Bright huấn luyện không khác trong trại lính, hễ quậy quọ làm sai là bị đá đít véo tai, mọi việc đều phải tự lập xách mông đi làm. Nhưng lên trường, Mick liền biến thành cường hào ác bá, chỉ tay năm ngón, ha ha nhìn đám lâu la răm rắp theo lệnh của mình.

"Nhanh tay nhanh chân lên, tao tịch thu hết đồ ăn trưa của tụi bây bây giờ!!!"

Bright Vachirawit mà tận mắt thấy công sức dạy dỗ con cái ra nông nỗi này chả biết mặt mũi hắn nhuộm thành màu sắc gì nữa.

Tuy nhóc Mick đứng trên cao chỉ tay năm ngón nhưng hễ bạn bè gặp khó khăn, cầm vật nặng thì đều hăng hái lao tới phụ giúp sau đó lại trở về đứng trên tảng đá, giương đôi mắt đen sáng rỡ quan sát đám bạn làm việc.

"Thầy Win thích trẻ con thật đấy"

"Hửm...?!" chàng giáo viên trẻ bất chợt ngoảnh đầu sang nữ giáo viên bên cạnh, mới nhận ra nãy giờ mình cứ nhìn Mick mà cười tủm tỉm mãi "Trẻ con đứa nào cũng đáng yêu, vô tư, sao lại không thích chứ?"

"Thầy như vậy thì nên sớm lấy vợ sinh con, tôi đảm bảo thầy sẽ là một người cha tốt" nữ đồng nghiệp nửa thật nửa đùa nói.

Win tuy không đồng tình nhưng cũng không phản bác. Chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi phụ các cô ấy chia các thanh cọc để dựng lều.

Ở đây cậu là giáo viên nam duy nhất, đồng thời là người trẻ tuổi nhất nên rất được quan tâm chào đón. Ngoại hình đẹp hệt minh tinh, học vấn tốt, lại đến từ thủ đô, tính tình chững chạc, còn đang độc thân, Win từng là mục tiêu sáng giá các nữ đồng nghiệp lớn tuổi nhắm tới để mối mai cho những cô em gái, bạn bè của mình. Những hộp cơm trưa, những món ăn mang theo tâm tình thiếu nữ nối nhau gửi tới tay Win nhưng chàng trai này lại quá khép kín, chẳng từ chối mà chỉ cười bảo "Tôi đã có cơm rồi" bên cạnh là đứa học trò nhỏ líu tíu gắp trộm miếng xúc xích từ trong cà mèng của thầy giáo. Ngày qua ngày, trong thị trấn nhỏ, dần dần ai cũng biết đến mối quan hệ phụ huynh, giáo viên vô cùng hòa hợp giữa hai anh chàng đẹp trai, cơm mỗi ngày Win ăn đều do Bright nấu, thời khóa biểu của cậu ngoài trường học thì còn lại cũng chỉ lòng vòng với hai cha con nhà họ Chivaaree. Riết rồi những nỗ lực mối mai cũng dần bỏ cuộc, có bà chị đôi khi còn bí hiểm do hỏi Win tại sao lại quan tâm nhóc Mick và ba của nhóc ấy như vậy "Cậu không có ý gì với Vachirawit đó chứ?"

"Ý gì ạ?"

"Cậu có vẻ không hứng thú với phụ nữ lắm nhưng với...ba nhóc Mick thì lại đặc biệt thân thiết, nên mọi người mới thấy kỳ quái, cảm giác cậu...à ừ, kiểu xu hướng giới thứ ba..."

"Ý mọi người nghĩ em là gay?" Win bật cười. Chuyện đồng tính luyến ái ở Thái Lan phổ biến, rộng rãi nhưng nó không hề được đón nhận cởi mở, dễ dàng như màn ảnh thể hiện, đặc biệt ở những vùng quê xa xôi, dân trí còn nhiều quan niệm khắt khe, hễ nhắc đến vấn đề xu hướng tính giới mọi người đều rất thận trọng, tràn đầy e ngại. Hiển nhiên là Win lập tức phản bác nghi ngờ của đồng nghiệp, chả phải vì cậu lo sợ mà cậu thật sự là trai thẳng, không hề yêu đàn ông.

Nếu lỡ tương lai cậu có gãy ngang xương thì chắc chắn đối tượng Win yêu sẽ chẳng thể là tên cộc cằn, hay chọc ngoáy mình kia.

Họ quá cách biệt, quá trái chiều nhau. Tựa như thiên thạch và Địa cầu, lao vào đảm bảo biến thành cú nổ kinh thiên động địa.

Cậu tiếp cận hắn đều vì nhóc Mick mà thôi. Và cả món ăn do hắn chế biến!

Chắc vậy?!

"Vachirawit vừa thô vừa xấu sao em yêu nổi"

Mặc dù Win đã giải thích nhưng nữ giáo viên vẫn cẩn thận nhắc nhở cậu "Bright không hề tử tế như vẻ bề ngoài" Win biết nữ đồng nghiệp kia từng là bạn cũ của hắn và cả Mai, sau khi Bright 'cắm sừng' người yêu cũ, từ đâu rinh về một đứa trẻ sơ sinh thì hắn đã mất khá nhiều bạn bè thân thiết, họ giận hắn, nghĩ hắn tệ bạc và cả ngu ngốc khi phản bội mối tình đầu tươi đẹp, phá hủy niềm tin của quá nhiều người. Trước những lời trách móc ấy, Win chỉ im lặng lắng nghe, thấp thoáng nhớ đến bóng lưng ngay thẳng, lặng lẽ bước đi giữa con đường nhỏ, hai bên là hàng bông lau dập dềnh theo gió, tự hỏi làm sao một người có thể kiên định giữa muôn vàn hiểu lầm mà không buông một lời thở than, oán trách?

Sinh ra, lớn lên trong môi trường bị chi phối bởi tiền tài, quyền lực, Win tưởng mình đã đủ bản lĩnh để nhìn thấu tâm can người khác nhưng đối với những kẻ giống Bright Vachirawit lại luôn khiến cậu khó hiểu nhất.

Sự đơn thuần, lẫn những hi sinh thầm lặng không cần hồi đáp, hay kết quả thế nào...bất chấp bản thân chịu thiệt thòi, bất hạnh, những con người như vậy làm sao có thể tồn tại giữa một xã hội đầy rối ren, phức tạp?

Liệu sự xuất hiện của cậu có gây xáo trộn vận mệnh đang dần vào quỹ đạo của hắn?

"Cậu định làm gì? Cố gắng lấy được niềm tin của anh ta rồi tuyên bố mình sẽ mang đứa trẻ anh ta chăm sóc suốt năm năm đi? Đây là sự nhân đạo cậu muốn thể hiện? Người nhà Opas-iamkajorn các cậu thật thú vị!" lời châm biếm của Dew luôn lững lờ trong tâm trí Win.

Chính Win cũng dần trở nên mông lung trong kế hoạch của mình. Cảm giác hình như mọi thứ đang đi quá xa khi cậu càng lúc càng thấu hiểu thế giới xoay chuyển quanh Bright Vachirawit.

Giá như anh ta xấu xa như những lời người khác nói thì tốt biết mấy.

Như vậy đã chẳng khiến tôi chần chừ, đắn đo.

Và áy náy lương tâm lâu đến thế.

"Bọn chị đối với đồng tính luyến ái cởi mở, chứ không hề có ác ý nhưng khuyên cậu tuyệt đối đừng nảy sinh cảm tình quá phận với Bright Vachirawit! Bởi lẽ cậu ta rất kỳ thị người thuộc giới thứ ba!"

Chuyện cậu lớp trưởng nổi tiếng đẹp trai họ Chivaaree bị kỷ luật vì tội đánh bạn cùng phòng trong doanh trại lúc học quân sự từng ầm ĩ một thời. Chỉ vì đối phương là người đồng tính luyến ái và có tình cảm với hắn.

"Thật ư?"

"Ừm, Bright chỉ bị cảnh cáo nhẹ nhưng cậu bạn kia vì quá xấu hổ nên đã cùng gia đình rời đến vùng khác sinh sống" dù gì thì người đồng tính cũng khó mà tồn tại ở những vùng quê nhiều định kiến thế này.

Chìm vào suy nghĩ xa xăm, không hiểu sao Win đối với sự kiện kia lại chẳng mảy may tin tưởng.

Cảm giác Bright Vachirawit dù tệ đến đâu cũng sẽ không bao giờ vô cớ gây tổn thương lớn đến kẻ khác.

Lại một hiểu lầm khác về hắn?

Hay là do cậu quá tự tin vào phán đoán của chính mình? Nhìn nhầm hắn?

Nhưng mà mình đâu phải đồng tính thì lo nghĩ nhiều làm gì? Bright chỉ bảo mình phiền chứ không hề tỏ ra thô lỗ hay kỳ thị khi mình lẩn quẩn xung quanh...chỉ cần mình giữ khoảng cách an toàn thì sẽ ổn thôi.

Dựng trại sắp xong, giờ nghỉ trưa mọi người tập hợp ăn cơm. Nhóc Mick như mọi khi lại ti toe ôm hộp cơm khổng lồ đặc biệt của mình chạy đến chỗ thầy chủ nhiệm đang ngồi dưới tán cây to, ti toe khoe "Thầy ơi, hôm nay ba làm kimbap đó"

"Lần đầu tiên ba em làm đúng không?"

Gật gật đầu, hai mắt sáng bừng hiện rõ sự ngưỡng mộ "Sao thầy biết thế ạ?"

Cuộn cơm to đùng, lá rong biển rách lổm nhổm do tay thợ gói vụng về!

Bàn tay Bright to, ngón dài lại cứng cáp, là tài năng tạo tác gỗ nhưng chắc chắn không phải để cuộn cơm hay làm bento.

Một lần hắn chiều ý nhóc Mick làm cơm hộp kiểu Nhật, lúc mở hộp Win chấn động một hồi. Toàn bộ đều là khối cầu tròn xoe chắc nịch, cắm thêm hai khúc xúc xích chiên, hình dáng tổng thể khá là kỳ cục...chắc chắn lúc làm, đầu bếp đã bất lực nhào nặn nhiều lần mãi không xong, nên nguyên liệu mới trộn lẫn cơm rau thịt thà thành một khối, thay vì nhân vỏ tách biệt.

Bright tuy nghiêm khắc, hay nghiêm trọng hóa vấn đề dạy dỗ Mick nhưng cũng rất chiều con. Đặc biệt là vấn đề ăn uống, thường bảo nhóc thừa cân nhưng hễ Mick muốn ăn gì thì đều nấu ngay, ngay cả đồ ăn vặt hắn cũng chi kha khá tiền để mua những các món ăn kiêng ngon bổ cho con. So với những đứa trẻ sinh trưởng ở vùng thôn quê thì Mick lại được hưởng một cuộc sống đủ đầy vật chất, tràn ngập sự quan tâm trong vòng tay cha. Khiến vô số đứa trẻ khác phải ngước mắt ghen tị bởi những thứ Mick có.

Vì vậy mà nhóc không hề thấy tủi thân khi thiếu vắng mẹ?

Vừa làm mẹ, vừa làm cha, nuôi con rồi lại kiếm tiền, mọi thứ áp lực đổ dồn trên đôi vai nhưng Bright vẫn đảm đương tròn vẹn, còn tính toán đến cả tương lai cho Mick đi du học.

Dường như cả cuộc đời Mick, hắn đã vẽ xong một bức tranh. Vậy còn bản thân hắn, thì thế nào đây?

"Có đôi lúc với người khác, ta định hướng cho họ rất rõ ràng nhưng với chính mình thì như chìm trong lớp sương mù mịt" lẩn quẩn giữa ngã ba đường, chẳng biết bước tiếp lối nào mới đúng.

Mới là cánh cửa hạnh phúc thật sự dành cho ta.

"Ngon không ạ?"

"Ngon lắm" chàng giáo viên cười đáp cậu học trò nhỏ khi nhóc đút một miếng bánh vào miệng mình.

Cảnh tượng vui vẻ, đáng yêu khiến thầy hiệu trưởng đi ngang qua thuận tay chụp lại bằng chiếc máy chụp ảnh lấy liền do con ông gửi về từ nước ngoài, tấm tắc khen nhìn giống hệt hai cha con.

Mick tếu táo kéo cái mũ tai bèo vàng chóe che nắng, cầm hình săm soi rồi bảo "Em với thầy Win là thầy trò, ba Bright mới là ba của Mick" nhóc con dõng dạc trình bày quan điểm, tuy thương Win nhưng trong mắt nhóc chỉ có duy nhất một người là ba của mình. Không ai có thể thay thế hay so sánh bằng, hiểu lầm cũng không được.

Vị thầy giáo lớn tuổi cười khổ, đẩy gọng kính lão, trêu nhóc Mick sau này lấy vợ thì sẽ có thêm ba vợ nữa. Mick lắc đầu nguầy nguậy, trốn sau lưng thầy chủ nhiệm, nhặng xị tố giác thầy hiệu trưởng dạy hư em nhỏ chưa đủ mười tám tuổi.

Chọc mọi người xung quanh cười phá lên vì sự tinh nghịch của hai thầy trò.

Góc lều buổi trưa nắng gắt bỗng trở nên rộn ràng trong tiếng nô đùa vui vẻ.

Giờ ngủ trưa, đảm bảo bọn nhỏ đã yên vị nhắm mắt, Win mới trở về chỗ quan sát, ngả lưng lên cái ghế chõng, bóng cây phủ mát cùng gió vi vu kéo cậu bần thần muốn rơi vào giấc ngủ. Di chuyển trên chiếc xe khách cũ, đường ổ gà xốc lên xốc xuống, bưng vác nặng rồi làm việc tay chân, thanh niên trai tráng sống sướng quen thói tự nhiên có chút không khỏe, các thớ cơ hơi ê ẩm mỏi mệt.

Cầm điện thoại kiểm tra một loạt tin nhắn, lấy làm lạ khi không thấy tin nào từ Bright Vachirawit. Mọi lần hễ trường tổ chức hội hè hay đi đâu, tên kia đều nhắn tin hỏi thăm tình hình thằng nhãi con nhà mình. Thế mà hôm nay trời yên biển lặng lạ thường.

Nhóc Mick nằm sát bìa lều canh gác nhưng vừa đắp chăn thì đã ngáy khò khò. 

Những tia nắng xuyên qua kẽ lá, lấp lánh ánh vàng xen trong sắc xanh mơn mởn, thoáng chốc khiến cậu cồn cào nghĩ đến mấy chuyện vẩn vơ.

Dạo gần đây không hiểu sao cậu thường nhớ về ký ức xưa cũ.

Nhớ đến cả những việc rất xa mà bản thân đã lãng quên.

Có lẽ vì quá rảnh rỗi chăng?

Cuộc đời của một giáo viên mầm non quá cách biệt với một vị giám đốc trẻ luôn bộn bề những con số lẫn mưu toan.

Bình yên đến mức một bông hoa trắng muốt bất chợt rơi vào lòng cũng thu hút được tầm chú ý của Win.

Tự hỏi đây là giống hoa gì, Win không rành về cây cối, lát nữa lại phải hướng dẫn đám nhỏ phân biệt tên các loại cây trong rừng, chàng giáo viên đành lấy tập tài liệu ra để tìm hiểu thêm thông tin.

Ai nói dạy mầm non ở vùng xa thì nhàn rỗi, không cần biết quá nhiều kiến thức?

Buổi chiều đám nhỏ líu ríu cầm cờ theo từng đoàn bám theo thầy cô đi dọc quanh bìa rừng. Đường đất dốc thoai thoải, tương đối dễ đi, nhưng người lớn vẫn cẩn thận quay lại nhắc nhở các cô cậu bé phải chú ý lắng nghe khẩu hiệu. Một đám hiếu kỳ giương to những đôi mắt tròn nhìn ngắm tầng cây cao lớn, đôi lúc ô a khi bắt gặp vài chú sóc bay nhảy trên cành sồi to ụ. Di chuyển đến bãi đất trống, để đám nhóc thu thập vật phẩm được cất giấu những góc bí mật, cắm cờ xong xuôi, đã như đàn ong vỡ tổ kéo nhau chạy đi khắp nơi. Đứa nào cũng cố thu nhặt thật nhiều vật phẩm để giành được phần thưởng.

Biết Mick hiếu thắng, Win đã dặn dò nhóc không được chạy khỏi mức vạch an toàn, hoặc trèo lên cây cao. Cậu nhóc cười toe, gật đầu răm rắp, rồi kéo một đám trẻ chạy theo mình. Win đứng từ xa, không yên tâm nhưng cũng không thể cứ chú ý quan sát mỗi đứa nghịch ngợm ấy.

Năm ngoái nhóm Mick cũng giành giải nhất, nhóc ấy lanh lợi, nhớ nhanh phương hướng còn được Bright rèn luyện kỹ năng sinh tồn nên với mấy trò chơi này chỉ là chuyến cắm trại đốt năng lượng quá đỗi bình thường.

Nhàm chán khoanh tay nhìn bọn nhỏ vô tư chạy nhảy trên bãi cỏ. Dù chỉ mới bước qua tuổi hai mươi ba nhưng sao tự nhiên thấy bản thân trở nên già cỗi trước những mầm non ngô nghê, đáng yêu này. Vài đứa học trò đôi khi lại mang đến cho thầy cô vài món đồ hình thù kỳ quặc, hiếu kỳ hỏi đó là gì. Phải hết sức kiên nhẫn giải thích đó là rác, không liên quan đến các vật được in trên hình vẽ thì tụi nó mới chịu đi tìm tiếp.

Nhóc Mick nhanh chóng mang về ba trên năm món cần tìm. Còn chẳng đợi người lớn khen ngợi đã thoăn thoắt chạy đi mất dạng.

Điệu bộ hệt chú sói con.

Kiểm tra đồng hồ bấm giờ, cứ tưởng mọi thứ sẽ kết thúc êm ả.

Bất chợt phía đằng xa vang lên tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi "Có rắn, có rắn...."

Win cùng những giáo viên khác vội vã chạy đến, được nửa đường thì thấy vài đứa đang tất tả lao tới mặt mũi nước mắt giàn giụa, đó là nhóm của Mick, tâm trí Win lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.

"Đã xảy ra chuyện gì? Các em không sao chứ? Mick đâu rồi?"

Mấy đứa nhỏ sợ hãi cứ khóc òa lên, ức ử bảo có con rắn rất to, rất to, nói mãi cũng không nên lời. Khiến Win nóng ruột, mất kiên nhẫn mà chạy ngược hướng đám trẻ ban nãy chạy về. Thầm cầu nguyện Mick không xảy ra bất trắc gì.

Hai mắt đen ngưng đọng khi bắt gặp đứa nhỏ nghịch ngợm ban nãy còn tít mắt cười toe toét với mình đang nằm nghiêng người, không có động tĩnh gì trên bãi cỏ bằng phẳng.

Sự im lặng này thật quá đáng sợ!

Xin đừng như vậy nữa mà.

Tôi không muốn phải thấy hình ảnh ấy thêm lần nào nữa.

Gương mặt lẫn môi Mick dần trở nên nhợt nhạt, hơi thở đứt quãng yếu ớt trong vòng tay Win, vết rắn cắn in trên bắp chân đứa nhỏ "Không sao, không sao, chú nhất định sẽ bảo vệ con, nhất định sẽ không để con xảy ra chuyện gì đâu...cố gắng lên"

Đừng bỏ cuộc, xin đừng rời bỏ chú, đừng từ bỏ thế giới này quá sớm giống ba con.

Được chứ?

============

Lâu quá mới viết tiếp bộ này, không biết có ai còn nhớ không ☺️

Hi vọng chương mới không quá tệ.

Hi vọng tui sẽ viết nhanh hơn, lười quá rồi 🤣










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro