21. Hiểu lầm nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai nằm trên giường chậm rãi mở mắt. Hàng mi chớp động, con ngươi đảo nhẹ quan sát xung quanh. Từ từ nhận ra mình đang nằm trong trạm xá, nơi phủ kín một màu trắng tinh sạch sẽ.

Không gian xung quanh khá yên tĩnh, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi và cả những tiếng bước chân lộc cộc trên nền gạch chậm rãi chạm vào tai.

Các giác quan luôn nhạy cảm nhất lúc tỉnh dậy sau hôn mê.

Mình đã ngất xỉu ư?

Những gì Win nhớ được trước lúc thân thể rệu rã ngã xuống là khung cảnh hoảng hốt của các y bác sĩ.

Cậu đã chạy bộ một quãng đường dài từ bìa rừng đến tận trạm xá huyện...Mick?!!

Lúc này tâm trí đột ngột nhớ đến đứa học trò bị rắn cắn, Win vội vàng bật dậy, mặc kệ cơn say sẩm bất giác đổ nhào tới, lảo đảo muốn rời giường thì rèm cửa màu trắng được đẩy ngang.

Hai đôi mắt trùng hợp gặp nhau, nhất thời đồng loạt rơi vào im lặng.

"Mick....."

"Thầy không sao chứ?"

"Tôi không sao! Mick đâu rồi?"

Kéo rèm che sang một bên cho thoáng, gã đàn ông cao lớn nét mặt thâm trầm bước vào trong, bình tĩnh nói "Mick ổn, đang nằm ngủ ở phòng bên cạnh. Có thầy mới khiến cả trạm xá sợ xanh mặt đấy!"

Win không tin những lời đối phương nói muốn chạy đi kiểm tra tình hình, lập tức bị hắn ấn trở lại giường "Xỉu nữa bây giờ!"

"Thằng bé bị rắn cắn...."

"Biết rồi, nằm yên đi. Thầy lăn ra, tôi đỡ không nổi đâu" cố gắng trấn an Win bình tĩnh trở lại.

Chàng giáo viên mầm non hết sức hoang mang trước điệu bộ của hắn. Cứ nghĩ nếu biết Mick bị rắn cắn, với tâm lý xót con thì chắc chắn Bright đã nổi giận đùng đùng, chạy đến trường gây ầm ĩ, chứ làm sao mà thong dong ở đây nhẹ nhàng hỏi han sức khỏe của cậu.

Không lẽ là bị ảo giác?

Nhưng lực nắm trên cánh tay cậu rất lớn, còn mang theo luồng nhiệt ấm áp, tiếng thở của hắn cũng gần gũi hơn bao giờ hết. Thanh âm người đàn ông vang lên rành mạch "Mick không sao, tỉnh lại ăn no rồi ngủ tiếp rồi"

"Thật ư?" nghi hoặc hỏi.

Bright dứt khoát gật đầu. Nhìn dáng vẻ cuống quýt của Win, hắn không nén nổi nụ cười bất lực.

Win và Mick chỉ là thầy trò, chả có máu mủ ruột rà nhưng sao gây chấn động nhiều cái giống nhau thế không biết.

Tham ăn ngon đã đành, còn hay gây chuyện phiền phức!

Hại hắn suýt nữa hồn vía thăng thiên luôn.

Đang yên đang lành, bỗng nhiên nhận được điện thoại của thầy hiệu trưởng báo Mick bị rắn cắn bất tỉnh, Win sơ cứu vết thương cho đứa nhỏ xong, chẳng đủ kiên nhẫn đợi xe cứu thương đến trong khi da Mick đã chuyển sang tái nhợt liền cõng nhóc ấy chạy một mạch đến trạm xá. Thanh niên trai tráng cậy mạnh bỏ lại một ông già với mấy cô giáo và bọn nhỏ hoang mang ngó theo.

Bright dưới sự hối thúc của thầy hiệu trưởng cũng tức tốc đến trạm xá huyện để xem tình hình. May mà người quen của hắn là bác sĩ trực ngày hôm nay, chưa nghe Bright trình bày hết câu liền dẫn hắn đến phòng bệnh, nơi Mick đang nằm.

Tay thợ mộc đau lòng ngồi xuống kiểm tra thương tích của con, lo lắng hỏi chừng nào đứa nhỏ tỉnh lại.

"Nó đang ngủ! Cậu muốn nó tỉnh thì cứ thoải mái gọi dậy đi!"

"............"

Làm bác sĩ đối với bệnh nhi bị rắn cắn có cần tỏ ra lạnh nhạt, thiếu nhiệt tình thế không?

Hiếm lắm mới có một ngày trạm xá trôi qua bình yên như hôm nay, các nhân viên trực còn tưởng sẽ nhàn nhã xem hết tập cuối bộ phim truyền hình được phát sóng lúc năm giờ chiều. Ai dè từ ngoài cổng đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, mạnh mẽ lao tới. Sau lưng chàng thanh niên lực lưỡng, cao ráo chẳng phải là ông giời con nhà Chivaaree sao?

Nhận lấy đứa nhỏ đang hôn mê, còn chưa kịp mang Mick đi kiểm tra thì người thanh niên hùng hổ ban nãy như robot hết điện bỗng ngã xuống, bất tỉnh.

Chuyến này thì hay rồi! Một buổi chiều, hai ca cấp cứu.

Kiểm tra sơ lược thì phát hiện vết cắn đúng là do rắn nhưng không hề có độc!!!

Mick vì sợ hãi cực độ, dẫn đến ức chế thần kinh nên mới ngất xỉu, gây hiểu lầm nhóc là do rắn độc cắn, tính mạng nguy kịch.

Mà Win thì quá nhiệt tình, đã say nắng, nhiễm bệnh trong người còn vận động mạnh, chạy marathon mấy kilomet, đến nơi liền bị tụt canxi.

Hại trạm xá được một phen tán loạn cào cào.

Ai dè là hai ca cấp cứu giả!

Một lớn một nhỏ được cho nằm giường kèm với bình truyền dịch. Kết thúc một ca trực sóng gió.

"................" Win lặng thinh lắng nghe Bright tường thuật lại sự tình.

Tận đáy lòng thầm ước có cái hố để mình lao xuống cho bớt xấu hổ.

Thở dài, ngại chẳng dám nhìn thẳng gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông bên cạnh "V...ậy là vết thương của Mick không hề độc hại gì?"

"Ừm, thầy yên tâm, nó đang ngáy khò khò phòng bên cạnh đấy"

Một lúc sau, chàng trai trẻ hơn buồn buồn mở lời xin lỗi. Hiểu Win đang áy náy với sợ hắn cáu khi Mick bị thương trong buổi cắm trại, Bright đành trấn an "Là chuyện ngoài ý muốn, đâu ai ngờ buổi cắm trại vui vẻ xảy ra chuyện như vậy, chăm nom mấy chục đứa nhỏ...thầy đã làm hết sức rồi, tôi còn phải cảm ơn thầy nhiều lắm, tuy rắn không có độc nhưng vẫn nên cấp cứu kịp thời. Chỉ mong lần sau thầy chú ý an toàn bản thân một chút"

Win ngạc nhiên chạm tay lên vòng băng quấn quanh trán mình.

"Thầy xỉu ngay chỗ hành lang, đầu đập vào ghế. Hên toàn là nhựa mủ, được vát cạnh bo góc...không thì chả biết cú ngã chấn động biến đầu thầy thành cái dạng gì"

Bình thường tính tình đã quái đản, ham ăn nhát làm, được mỗi cái mặt đẹp, lỡ để sẹo thì sau này ai dám yêu.

À, mà chuyện người dưng, quan tâm làm chi cho mệt.

Tựa lưng vào gối kê phía sau, xoa nhẹ vùng thái dương, bị té đụng đầu, hèn gì tỉnh dậy, đất trời xoay chuyển. Năm nay chả biết có phải sao xấu chiếu mạng không, mà cứ thường xuyên gặp chuyện đen đủi.

"Thầy hiệu trưởng bảo thầy cứ yên tâm dưỡng bệnh, về nhà nghỉ ngơi, thầy ấy đã cắt cử giáo viên khác quản lớp thay, với lại cũng sẽ sắp xếp cho buổi cắm trại kết thúc sớm" dù gì cũng sợ vùng cỏ xung quanh còn rắn, nhỡ dính rắn độc thật thì đúng là tai họa.

Ban nãy các giáo viên khác có ghé qua thăm hai thầy trò nhưng trời đã chập tối, Bright tự thấy không cần quá nhiều người ở lại, gây phiền cho trạm xá. Hắn sẽ ở lại chăm sóc Mick, sẵn tiện coi ngó luôn Win, nên bảo mọi người hãy quay về trước.

Hơn nữa, hiện tại Win còn có người quan trọng kề bên nữa.

"Tôi định làm thêm chút thức ăn cho thầy nhưng cậu ấy bảo sẽ tự nấu nên thôi vậy"

"Hả? Anh nói gì?" chắc mới tỉnh dậy nên tai Win hơi lùng bùng "Người nào cơ?"

"Là em nè!!!" theo sau giọng nói quen thuộc là hình dáng cao tồng ngồng mà Win còn tưởng mình hoa mắt khi nhìn thấy. Chẳng đợi Win tỉnh dậy sau cơn mê, người kia đã nhanh chóng đi đến bên giường, thuần thục ôm lấy cậu, tha thiết cất lời "Anh Win quên Dew rồi sao? Anh có biết em lo lắng thế nào không? Sao anh đối với em tàn nhẫn thế hả? Trốn nhà đi biệt tích, nhỡ anh xảy ra chuyện gì, em sao sống tiếp đây?"

".............."

Bốn bề lập tức đông đặc trong bối rối.

Mà Win cảm tưởng như mình đang bồng bềnh giữa mấy tầng mây, ngơ ngác để chàng trai cao hơn ôm chặt rồi vô thức liếc mắt nhìn người còn lại.

Bright ngồi đó, chăm chú nhìn Dew ôm Win, vẻ mặt tuyệt đối bình tĩnh. Cậu tự hỏi, hắn và Dew đã gặp nhau rồi ư?

Win muốn đẩy con hươu cao cổ ra trước khi gã đàn ông kia hiểu lầm nhưng Dew ngoan cố quấn chặt, càng nói lời càng cảm động.

Khiến người khác cảm thấy mình hệt vật cản trở.

Bright đứng dậy, khuôn sáo lên tiếng "Lâu ngày mới gặp lại, tôi nên để hai người tự nhiên mới phải"

"Không, không cần..."

"Thầy đừng ngại! Tôi hiểu mà!" nhẹ nhàng cắt ngang "Nghỉ ngơi sớm đi, cần giúp gì cứ báo tôi nhé" còn chu đáo kéo lại rèm che trước khi rời khỏi phòng.

Anh ta thì hiểu gì chứ?

Win uất ức buông một tiếng thở dài, lúc này con bạch tuộc thành tinh mới chịu buông tha cậu, Win nghiêm giọng "Sao hai người lại biết nhau? Cậu trêu chọc gì anh ta đúng không?"

Vấn đề đó quan trọng lắm ư? Ngữ cảnh này phải hỏi là tại sao cậu ở đây mới đúng!!!

Dew vô tội mỉm cười "Sợ ăn búa vào đầu, cả ngày ngoan hết nấc! Mà anh nông dân này rất đáng yêu, tôi thích"

"Gì chứ?"

"Không có gì!" điềm tĩnh chỉnh lời "Này, tôi có mua mấy món cậu thích, ăn nhanh, kẻo nguội"

Win nghi hoặc nhìn Dew thuần thục bày các món ăn ra bàn. Trong đầu dấy lên vô số câu hỏi, cùng lo lắng.

Sợ sự hiện diện của Dew sẽ khiến vỏ bọc cậu gầy dựng bại lộ.

Ban nãy ánh mắt của Bright khiến cậu bồn chồn mãi không yên.

Sâu thẳm, cùng chất chứa suy nghĩ khó diễn tả thành lời.

Lại còn một chút xa cách.

"Ba ơi, thầy đâu ạ?"

Cậu nhóc mũm mĩm trong bộ đồ bệnh nhân, vô tư ăn kẹo, ngồi trên giường lớn tiếng hỏi người vừa mới bước vào phòng.

"À, thầy đang nằm nghỉ"

"Nằm một mình buồn lắm"

Bright cười nhẹ, lấy chén bát bày ra bàn, chuẩn bị cho Mick ăn tối "Thầy ở với bạn, là người thầy quý mến, sao mà buồn được"

Mick gật gù, tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại dẩu môi thắc mắc "Sao ba mang đồ ăn nhiều thế ạ? Hai cha con ăn sao hết?"

Đúng là hơi nhiều thật, Mick vẫn đang truyền dịch, ăn uống cũng không bao nhiêu, nhìn bàn ăn có phần dư thừa, Bright mới nhớ ra mình chuẩn bị nhầm.

Quên mất là có đầu bếp thành phố đến nấu cho Win ăn.

Thôi thì lỡ rồi ráng đánh chén hết chứ biết làm sao.

=========

Ngủ quên nên đăng trễ nha ~ dạo này OTP cháy quá, hễ online là đi hít ke không kịp ~

Siêng được một bữa, còn lại thì vạn sự tùy duyên nha mọi người.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro