Chương 10: Hạ phàm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi... Ngươi... Ngươi đã làm gì T? – MC tức giận nói, nhìn chằm chặp vào mảnh vải đỏ trong tay BH.

MC chỉ mới gặp T gần đây thế nên mảnh vải đỏ này, họa tiết này hắn không thể nào nhầm lẫn với những kẻ khác được, huống hồ mùi hương ngọt ngào còn vương lại trên tà áo này vô cùng quen thuộc, chắc chắn là của nàng không thể nhầm lẫn. Hắn hết nhìn mảnh vải lại trừng mắt tức giận nhìn BH.

BH khẽ thở dài trước phản ứng thái quá của MC, hắn biết MC có tình ý với T nhưng vẫn không thể nào quen được cách MC phản ứng thái quá trước mọi việc. BH vẻ mặt không mấy biểu tình, hắn không muốn cãi nhau với MC, hơn nữa hắn cần đồng minh trong việc này nhưng giờ hắn cần phải dẫn dắt câu chuyện thế nào để MC không liều mạng cứu người ngay lập tức? BH chỉ tay vào ghế muốn MC ngồi xuống để giải thích.

Nào ngờ, MC thân thủ nhanh nhẹ đã đến cạnh hắn giật lấy mảnh vải BH đang cầm trên tay. Hắn giật mình, khi thấy có vệt máu dính trên mảnh vải. Đồng tử MC co lại, hắn hoang mang lo lắng, lẽ nào T đã gặp mệnh hệ gì?

MC vẫn đang trong trạng thái sững sờ ngạc nhiên, ý nghĩ hỗn loạn ngổn ngang. Hắn vô thức ngồi phịch xuống ghế rồi cáu gắt hỏi BH, ánh mắt dò xét như thể sợ BH nói dối:

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Ta gặp T, tuy nhiên có thêm hai kẻ nữa đã xuất hiện.

- Hai kẻ nữa?

MC nhướn mày. Hắn khá kinh ngạc, việc hắn gặp T cũng chỉ cách đây không lâu sau đó Đại bàng tinh CJ đã bắt được cô. Xem hẳn là T đã lại trốn ra khỏi Động Tiên Mai giống như lần đầu MC gặp cô. Thấy vẻ mặt BH bình thản vậy, chắn hẳn là không phải nói dối. MC gật đầu hỏi tiếp:

- Là ai?

- Chúng tự xưng là Hắc Bạch song xà, ngươi có biết bọn chúng không?

MC xoa cằm, ngẫm nghĩ, trong lòng hắn vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Tuy nhiên, BH chắc hẳn không tự nhiên bịa ra cái tên này.

- Vậy, T thì sao, tại sao ngươi lại có vạt áo của nàng?

- Trong lúc giao tranh với hai kẻ đó, T ở giữa bị thương nhẹ, tuy nhiên không đáng ngại. Hai kẻ đó đã đưa cô ta đi, xem chừng địa bàn của chúng ở đâu đó quanh núi Tiên Mai.

MC tức giận, đứng dậy quát hỏi:

- Ngươi khiến T bị thương sao?

BH nhanh chóng suy nghĩ, xem ra MC rất hay phản ứng thái quá trước việc của T. Nếu khiến hắn tức giận, BH sẽ đi theo MC tới Động Tiên Mai. Tuy không thành đồng minh, nhưng có thể đi cùng tương trợ ngầm cho MC cứu T khỏi Đại Bàng Tinh CJ, nhân cơ hội xóa kí ức của T về vụ việc trước kia và quay trở lại Thiên Đình đúng hạn giao hẹn với Niên Thần. Nghĩ tới đây, BH nhếch môi cười đáp:

- Ngươi nhìn lại mình đi, ngươi là Mộc tiên mà lại si mê một yêu quái đến thần điên phách đảo! Ngươi hẳn biết chuyện nhân duyên này chẳng mang lại kết quả gì

- BH, chuyện của ta ta có thể tự lo cho mình. Phục Hổ sứ thần nhà ngươi không cần phải lo lắng cho ta. Hơn nữa, T không phải yêu quái. Nàng ấy là mẫu đơn của Tiên Mẫu, không thể coi là yêu quái được.

BH ngửa mặt cười vang:

- Ngươi sao có thể nói vậy, chẳng phải ta lo lắng quá đúng sao? Ngươi vẫn si mê một yêu quái. Ngươi bao giờ mới sáng mắt ra đây? Đừng tưởng là hoa là cỏ thì Mộc tiên ngươi có thể kết nhân duyên.

MC còn chưa kịp đáp lại lời nói của BH thì một làn khói trắng mờ ảo xuất hiện. Từ ngoài bước vào một bóng người chính là Tiên Mẫu TA. Tiên mẫu TA có khuôn mặt hiện hậu, tóc tết một bên, tay cầm một bông hoa cúc trắng. Bà trông rất trẻ giống như một thiếu nữ mười tám đôi mươi, nhưng thực chất số tuổi của bà không thể đong đến được. Bà nhíu mày nhìn hai người BH và MC. BH và MC vội và cùng chắp tay cung kính chào TA.

- Tiên Mẫu có việc gì dạy bảo.

BH lúc này trong lòng cảm thấy quỷ dị. Hắn nhớ trước đó đã nghe tin Tiên Mẫu TA hạ phàm xuống nhân gian hai năm để thu thập một để tử, kì lạ giờ bà có thể xuất hiện ở Thiên giới này. Hắn đưa mắt lên thấy TA đang đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt có chút kì lạ. BH lúc này cũng thấy TA đứng nghiêng về phía mình mình, hình như bàn tay của bà có thứ gì đó. BH nhìn thứ đó thấy MC vẫn không để ý, xem ra từ phía của hắn không thể thấy được vật này, là chủ ý của TA sao. Khoan đã, vật này, lẽ nào là muốn hắn giúp đỡ.

- Lần này các ngươi hãy xuống hạ giới trừ gian diệt ác.

MC và BH nghe vậy cùng giật mình tuy nhiên mỗi người một suy nghĩ riêng. TA không đợi MC và BH đáp lại mà tiếp tục nói tiếp.

- Hạ giới còn khốn khổ, các ngươi xuống đó tế thế cứu người, giúp đỡ kẻ yếu, trừ gian diệt ác. Nói chung các ngươi phải đi thôi để ta còn đi hái đào tiên ăn dưỡng nhan sắc.

Tiên Mẫu vừa nói vừa đưa tay lên sờ sờ má mình

BH và MC đưa mắt nhìn nhau.

Tiên Mẫu phất tay, một ánh sáng lóa mắt bao trùm xung quanh BH và MC. Hai người biến mất để lại mình Tiên Mẫu TA. TA lúc này khác với vẻ điềm đạm hiền hậu lúc bước vào mà lại nở một nụ cười tinh quái, cúi người xuống nhặt mảnh vải đỏ dưới đất lên, thở dài lắc đầu nói:

- Thật tội nghiệp cho bông mẫu đơn bé nhỏ.

===================

- Kính mời hai vị công tử vào tửu điếm.

Tiểu nhị nhìn thấy hai vị khách ăn mặc gấm lụa chắc mẩm là giới thượng lưu nên không tiếc lời mời mọc. BH và MC ngồi vào còn chưa kịp gọi gì thì đồ ăn đã sắp ra đầy cả một bàn rượu thịt.

- Quan khách dùng bữa ngon miệng

Tên tiểu nhị cười cười nói nói hi vọng hai gã công tử nhà giàu này cho mình thêm chút bạc vụn. MC nhướn mày nhìn BH khẽ nói nhỏ:

- Ngươi làm gì có ngân lượng?

BH cười tinh quái rồi ném qua MC một cái túi gấm hoa nhỏ. Cái túi nặng trịch, bên trong chứa đầy vàng ròng lấp lánh.

MC ngẩng lên nhìn BH nói:

- Đây là....

BH lấy lại cái túi cất vào trong bọc cười nói:

- Chỉ là nhặt được.

Tuy nhiên, tiếng cười của BH khô khan chợt tắt, hắn lúc này đang ngẫm nghĩ lại kế hoạch cho tương lai. Nơi mà TA đưa hai người tới khá gần Động Tiên Mai, lẽ nào là thứ đó cũng đang ở đây. Nhiều khả năng vật đó bị CJ lấy mất.

Trong lúc đó MC lại đắm chìm trong một suy nghĩ khác, ánh nhìn xa xăm, miệng mỉm cười hạnh phúc. Lần này được xuống trần gian là Tiên Mẫu TA tự đưa ý kiến, xem ra có thể ở lại đây lâu, xem chừng hàng chục năm, nhất định sẽ có cơ hội ở bên nàng thật lâu chu du khắp trời biển.

"Quả là trời không phụ lòng người đây mà"

"T, ta đã xuống đến hạ giới rồi nhất định sẽ bảo vệ nàng"

Đúng lúc đấy có hai vị công tử khác bước vào trong tửu điếm. Một người mặc hắc y, một người mặc bạch y. Họ bước đến ngồi bàn đối diện của MC và BH. Khẽ liếc BH và MC một cái, hai người đó nhìn nhau trong mắt có ý cười, tâm ý tương thông, trong lòng cùng nghĩ

"Mộc Tiên, Phục Hổ sứ thần cùng xuống địa giới. Đây không phải là tiên hạ phàm sao? Đây chắc hẳn là chuyện hay mà sư phụ nhắc tới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro