Chương 9: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế mà đã vài ngày trôi qua rồi

Người mặc y phục trắng lên tiếng sau khi đứng dậy khỏi tư thế thiền. Hai người y phục một đen một trắng đang ở trong một hang núi rộng rãi. Họ không ai khác chính là Hắc Bạch Song Xà. Hắc Xà mang trên mình y phục đen có tên là U, còn biểu muội chính là Bạch Xà bận y phục trắng tên là T2. Tuy rằng họ không nhiều biểu tình nhưng có vẻ như chưởng phép trúng phải khi ấy để lại di chứng không nhỏ khiến họ phải lập tức trở về dưỡng thương. T2 bực dọc đập bàn nói:

- Tên Đại bàng tinh khốn kiếp ấy đã lại bắt được tỷ tỷ rồi.

- Chuyện này biết làm sao được, hai chúng ta còn đang mải đấu với tên tiểu tiên ấy. Còn tên CJ kia thì đục nước béo cò ngang nhiên cướp người đi.

U đi đi lại lại xung quanh hang động. Giờ tuy biết chính xác địa điểm của T nhưng phải lên kế hoạch hành động mới có thể cứu được.

- Phải rồi, sao muội biết T ở đó.

- Thật ra muội gặp T hôm trước. Khi ấy muội đanh đi dạo trong rừng bỗng nhiên thấy hai người đánh nhau gần đó liền tò mò đến xem. Muội thấy đại tỷ bị CJ đưa đi. Lúc đó rối quá không biết làm sao chỉ còn nước dùng pháp thuật để lại dấu hiệu ở T.

U gật gật đầu tán đồng ý kiến của T2. Xem ra T2 vẫn còn đủ khôn ngoan không tự mình dấn thân vào nguy hiểm.

- Sau đó thì tỷ trở về đây. Ta thấy dấu hiệu hướng ra xa khỏi núi Tiên Mai nên lập tức gọi tỷ đi. Đưa T đi trốn cùng chúng ta càng sớm càng tốt. Hang của chúng ta bí hiểm, tuy rằng hơi gần với chỗ của CJ nhưng hắn chắc chắn sẽ không tìm ra được.

- Vậy ra muội còn suy nghĩ thấu đáo.

- Tỷ lúc nào cũng coi muội như trẻ con vậy

U lắc lắc đầu quay trở lại với suy nghĩ của mình. Nếu như lần này liều lĩnh đi đến động Tiên Mai cướp người e rằng ngàn cân treo sợi tóc, không những không cứu được người mà còn có nguy cơ trọng thương lớn. Ấy còn chưa nói là CJ chắc chắn sẽ vô cùng tức giận muốn diệt cỏ tận gốc, nhất định sẽ giết chết cả hai người. Nếu muốn liên kết thêm đồng minh thì không chừng gây liên lụy đến danh tiếng trung lập của họ.

Đột nhiên có một thứ cắt đứt giữa dòng suy nghĩ của U. Một ánh sáng chớp lóe rồi một giọng nói quen thuộc vang lên trong động.

- Đồ đệ ngốc, nghe thấy ta chứ.

- Lão già!

- Đã nói bao lần gọi ta là sư phụ rồi.

- Còn lâu, mà sao ông không tìm đến chúng ta mà lại gửi thông tin kiểu này.

- Ta còn vướng chân tay chưa tới gặp hai ngươi được.

- Vậy thì còn lâu ta mới gọi ông là sư phụ.

- Đồ đệ thối. Mà thôi hai ngươi nhiều chuyện quá ta quên mất việc chính bây giờ. Phải rồi, mau mau đi đến tửu quán nhỏ hướng đông tây. Ngươi sẽ có thấy trò hay.

- Trò hay?

- Mà khoan, hai đứa nhà ngươi đã đụng độ với tên tiểu tiên nào chưa?

- Cũng có gần đây, hình như kẻ đó là Phục hổ sứ thần.

- Ra vậy, vậy hai ngươi giả trang đi.

- Lão già, ông có ý gì vậy?

- Việc này giúp ích cho việc nhanh chóng cứu T thôi.

- Ông biết chuyện rồi sao?

- Đương nhiên ta biết. Cứ nghe theo lời ta.

- Nhưng ông chẳng giải thích rõ ràng gì cả.

- Hai ngươi vừa đi vừa do thám tình hình cho cẩn thận.

===================

BH ngồi xếp bằng nhưng không còn vận công dưỡng thương nữa mà giờ trong đầu óc hắn ngổn ngang suy nghĩ. Đã vài ngày trôi qua, tuy thời hạn ba tuần dài nhưng việc hắn đã trở về không sớm thì muộn cũng bị Niên thần phát hiện, đến lúc đấy còn nguy to hơn. Không chỉ vậy T còn bị Đại bàng tinh bắt đi, chưa biết liệu hắn ta sẽ còn làm gì.

Mắt hắn hướng đến mảnh vải trên bàn, một màu đỏ tươi rực rỡ, phảng phất đâu đây là một mùi hương dịu nhẹ say lòng người. Hắn nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra. Thật ra cảm thấy tiếc nuối thời gian ấy. Tuy là ngắn ngủi nhưng khi ở tương lai ấy hắn thấy bình yên đến nhẹ lòng.

BH nghĩ bản thân chắc chắn phải nhanh chóng quay trở lại nhân gian. Có lẽ hắn có thể cứu T trước khi thời hạn kịp tới, đến lúc đó quay trở về vẫn có thể kịp. Hơn nữa hắn biết Niên thần thích rượu Nư nhi hồng dưới hạ giới. Nếu hắn có lễ vật dâng lên chắc chắn sẽ được giảm phạt, dù sao ở lâu năm trên Thiên Đình hắn biết rõ Niên thần không phải người quá khắt khe.

Nhưng kế hoạch phải đặt ra là như nào? Hắn biết động Tiên Mai ở đâu nhưng nếu liều lĩnh xông đến thì không phải là kế sách hay cho lắm. Hơn nữa, Đại bàng tinh CJ dù sao cũng là vật nuôi của Phật tổ pháp lực hơn người. Một tiểu tiên như hắn chắc chắn sẽ không thể nào đấu chọi được với kẻ đó. Có lẽ hắn cần thêm đồng minh.

Đúng lấy cửa phòng mở ra, BH thấy MC bước vào vừa bước vào vừa nói:

- BH, ngươi đi với ta đến núi Tiên Mai, T đã bị--

Đột nhiên MC dừng lại trợn trừng mắt nhìn mảnh vải trên tay của BH. BH hiểu ra ý của MC. Hắn suy đoán có lẽ MC đã đụng độ với CJ trước hắn, có lẽ đó chính là lúc khi dấu hiệu của T dừng lại ở chỗ núi Tiên Mai. Thế nhưng nếu như giờ nói rằng T đang ở núi Tiên Mai thì tên MC si tình này sẽ nhất định không từ bản thân mà tới ngay đó lao đầu vào nguy hiểm.

Vì vậy, chắc hẳn chỉ còn một cách nói rằng T đã bị kẻ khác đưa đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro