Chương 8: Biến đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CJ tự mắng mình đã quá sơ suất không trông chừng T cẩn thận, biết rằng kí ức của T còn đang hỗn loạn phải nhân cơ hội đó ngay lập tức. Nghĩ vậy nên ngay đêm đó hắn đã ngồi tạo kí ức giả rồi dùng tà pháp lập tức truyền tống vào trong cơ thể của T. Những kí ức đó CJ tạo ra rằng T là mẫu đơn được hắn cưu mang, truyền phép thuật và có được hình dáng con người như hiện tại.

Thế nhưng càng cố gắng dùng tà pháp để truyền vào thì càng có một người nguồn nội lực từ trong cơ thể của T cản lại, chống đối lại không cho tống chuyền vào. Việc này vô cùng cổ quái khác hẳn với việc năm xưa hắn truyền nội lực cho T, càng truyền vào bao nhiêu thì bông mẫu đơn càng hút lấy bấy nhiêu.

Cuối cùng, sau một ngày một đêm thì kí ức giả đấy cuối cùng cũng truyền được vào người T. Việc này sẽ khiến T ổn định và tin tưởng vào kí ức giả hoàn toàn. Tuy nhiên vẫn chưa đảm bảo được tìm cảm của T đối với hắn. Chính vì vậy, CJ quyết định giao T vẫn còn đang bất tỉnh để R trông coi, còn bản thân mình thì rời khỏi động Tiên Mai để thực hiện nốt bước cuối cùng của kế hoạch.

==================

Khi T mở mắt ra thì bầu trời cũng đã tối, cô ngước mắt lên nhìn xung quang thấy phong cảnh xung quanh vô cùng quen thuộc. Đúng lúc đó cô cùng thấy ở góc phòng có một người con gái đang ngồi. T liền ngồi dậy khẽ khàng bước đến phía người đó. Cô ta khoác trên mình một bộ y phục màu tím, xem chừng là thằn lằn tinh hay tắc kè tinh gì đó. T bước đến rồi vỗ tay thật lớn trước mặt cô ta. Việc làm này khiến cho giật mình choàng tình dậy, vẻ mặt chuyển sang tái mét vì sợ. Sau đó cô ta nhận ra chỉ là T trêu mình thì liều tức giận nói:

- Ngươi làm cái quái gì vậy?

- Ngươi ngủ say quá.

T vui vẻ cười nói rồi chọc chọc vào tay của cô ta.

- Canh ba giữa đêm lẽ nào ngươi không cho ta ngủ.

- Ngươi đầu óc đơn giản quá, nếu đêm ai cũng ngủ mà không đề phòng gì thì chẳng phải chính là lúc dễ bị giết chết nhất sao?

Cô ta hơi có chút xanh mặt đi nhìn theo hành động đưa tay cắt cổ của T. Có lẽ do cô ta sợ bị T giết thật. Cuối cùng cô ta khó hiểu hỏi lại T:

- Vậy chả lẽ lại không ngủ? Sao có thể không ngủ không nghỉ được?

Lúc này thì T cười lớn trước câu hỏi ngu ngơ của cô gái này:

- Đương nhiên là phải ngủ rồi, chỉ đơn giản là đừng ngủ say như chết như ngươi thôi.

Nghe đến đây cô ta cuối cùng cũng hiểu ra ngụ ý của T là trêu mình ngủ quá say không nghe thấy tiếng của T lại còn bị tiếng vỗ tay của T dọa cho sợ chết khiếp. Cô ta đỏ mặt vừa ngượng vừa tức mắng lại T:

- Ý ngươi là ta ngủ như chết.

- Chẳng phải sự thật là vậy sao

- Đồ chết dẫm nhà ngươi! Không thèm nói chuyện với ngươi nữa

- CJ đâu?

Cô ta ngạc nhiên nhìn T nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. T nhìn cô ta khó hiểu nhưng không có ý định hỏi thêm mà để cô ta trả lời:

- Động chủ đi công chuyện vài ngày. Ta là R đại đệ tử của CJ. Trong lúc này ngươi cần gì có thể nói ta

- Khoan đã, nếu ngươi là đại đệ tử vậy sao lúc ta được CJ cưu mang ta không thấy ngươi?

- Chuyện này... chuyện này... Do lúc đó ta đang bế quan tu luyện nên ngươi không gặp ta.

- Ra là vậy. Rất vui được gặp ngươi. Ta là T.

T xoa xoa cằm nhìn R rồi nói:

- Nếu như CJ không có ở đây vậy thì ta và ngươi cùng chơi gì đó đi.

- Cái gì?!

- Đi chơi đêm khuya chẳng hạn!

- Ta...

- Đi với ta, vui mà!

==================

R nhìn theo bóng lưng của T đang đi phía trước mình trong lòng cảm thấy khó hiểu. Cô biết rằng CJ đã tạo kí ức giả để khiến T tin tưởng hắn nhưng thấy T biến đổi như này R cũng cảm thấy kì lạ vô cùng. Cô chẳng hiểu đây là tính cách khác của T hay đây là một T không hề biết đề phòng. Đột nhiên T lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô

- Ngươi đứng ngây đơ ra làm gì vậy?

- Không liên quan đến ngươi!

- Nhiều lúc ta chả hiểu ngươi ra sao nữa.

R đảo mắt, câu này phải để cô nói với T mới đúng.

Khi trước, lần đầu CJ đưa T về đây, cô cảm thấy khó chịu với người này. Đối với R, T khi ấy chỉ đơn giản là một tù nhân để cô canh giữ. Không những vậy, CJ còn rất yêu T không thèm đoái hoài đến cô nên cô không hề có thiện cảm với T. Nhưng giờ thì cô thấy không quá ghét bỏ người này lắm:

- Sao, chỗ đứng hiện tại ngươi thích chứ?

==================

- Sao, chỗ đứng hiện tại ngươi thích chứ?

T cảm thấy dường như câu nói này cô đã từng nghe qua, hoặc một điều gì đó tương tự như vậy.

"Cuộc sống hiện tại cô thích chứ?"

Khẽ lắc đầu, T cố gắng định thần, cố nhận ra được câu nói kì lạ kia mình đã nghe thấy ở đâu? Giọng nói kì lạ ấy là của người nào? Cô chỉ biết rằng... Câu nói đó quả thực quá quen thuộc.

- Ngươi sao vậy?

R quay sang nhìn cô thấy biểu tình bất thường liền lên tiếng hỏi. T nhìn R, không đáp bởi thực sự cô không biết trả lời ra sao. T lắc đầu nhẹ rồi chỉ tay về phía đường chân trời xa xa:

- Chỗ đứng đẹp lắm, ta đã thấy hừng đông rồi kìa.

- Phí giấc ngủ của ta.

- Ngươi suốt ngày biết ăn với ngủ.

R nhíu mày khó chịu không thèm đáp trong khi T quay đi lấy tay che miệng cười. Mặt trời đang dần dần ló rạng ở phía đông. Một ngày mới lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro