Chương 13: Ảo Mộng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thấy mình chạy rất nhanh trốn khỏi nơi hoang dã nguy hiểm này. Vách đá và vách núi hiểm trở vô cùng khiến T thấy lạnh cả sống lưng.

Cô độc...

Sợ hãi...

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô. T giật mình quay người lại khiến cho cô mất thăng bằng mà ngã ngửa ra phía sau - nơi vách núi lởm chởm nguy hiểm vô cùng. Cô nghe thấy hắn nói: ''Ta là Mộc Tiên MC'' cùng đó là một bàn tay đưa ra kéo cô đứng vứng trở lại.

Cô quay lại nhìn, người này vẻ mặt hiền hòa, mỉm cười với cô nếu có ý muốn giết hại cô hẳn đã không đưa tay ra giúp đỡ. T lúc này dò xét, nghĩ lại mình là bông hoa của Thiên giới ấy vậy mà giờ lại trở thành yêu quái lòng có chút buồn phiền. MC nhận thấy được nét mặt buồn sầu của T liền vội vã lên tiếng nói:

- Ta biết nàng là Mẫu đơn của TA. Hãy để ta đưa nàng trở lại Thiên Đình.

T chậm rãi lắc đầu:

- Ta giờ đã trở thành yêu quái sao có thể thể quay về Thiên Đình.

==============

Cô cùng MC bước đi trên một cánh đồng cỏ rộng lớn. Trong lòng cảm thấy vô cùng vui thích liền hét to lên một tiếng. MC nhìn cô cười đầy cưng chiều. Gắn bó mấy ngày với MC, T cảm thấy vô cùng ung dung tự tại. Ngày thì cùng đi qua những cánh đồng cỏ xanh mướt tươi mới, được nghe gió hát, được cảm nhận ánh nắng ấm ấp, được chơi cùng những cơn mưa, đêm lại ngồi ngắm vầng trăng dịu hiền và những ngôi sao lấp lánh trên trời. Những điều này vô cùng mới lạ đối với cô, dù là khi còn là một bông hoa hay lúc làm người thì cô đều chưa từng trải qua.

Cô những ước rằng nếu như cuộc đời cứ bình yên như này, tiếp tục là những tháng ngày đi đó đây ngắm phong cảnh thì tốt biết bao?

Không còn cô đơn...

Không còn sợ hãi...

Nhưng tiệc vui rồi cũng đến lúc tàn. MC cũng không thể đưa T đi dong duổi khắp nơi này mãi được. MC còn phải trở về thiên giới làm nhiệm vụ. Nhìn theo bóng MC xa dần trên đồng cỏ rộng lớn mà lòng T chợt cảm thấy chút chua xót...

================

Cô bước đi nhưng không định sẵn mình nên đi đâu. Chỉ đơn giản là chân cứ bước đi. Chỉ thấy rằng chẳng có nơi nào là nơi dành cho cô. Chỉ xót xa chẳng ai quan tâm đến cô.

Cô bước đến một cửa hang lớn định dừng chân nghỉ một chút. Bỗng nhiên, cô thấy hai con rắn bò ra từ trong hang. Cô có chút sợ hãi, muốn chạy đi nhưng toàn thân cô không hiểu sao lại bất động. Hai con rắn đó một trắng một đen bò đến trước mặt cô rồi ánh sáng loé lên chói loà. Cô nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, con rắn đó đã biến đâu mất. Trước mặt cô lúc này là hai cô gái, một trắng một đen. Một người mở lời nói:

- Đừng sợ.

Rồi họ đỡ cô vào trong hang. Hang động vô cùng rộng rãi, bên trong bày biện như một ngôi nhà.

Họ kể cho cô nghe rất nhiều chuyện. Họ là Hắc Bạch song xà, môn đồ của động chủ núi Tiên Mai - Đại bàng tinh CJ, tuy nhiên hắn chẳng quan tâm lắm đến họ. Họ đã nhìn thấy cô bỏ trốn nhưng không bắt cô lại vì không muốn làm khó cô. Họ nhận làm môn đồ của Đại bàng tinh đó vì theo lời của một vị tiên trên trời nhưng họ không biết vị tiên đó là ai. Vị tiên đó nói họ làm môn đồ của Đại bàng tinh để giúp đỡ một bông mẫu đơn áo đỏ - chính là T không bị lạc lối vào con đường tà đạo.

Cô vui mừng vô cùng. Không lâu sau đó, cô nhận lời kết nghĩa tỷ muội với họ. Bao nhiêu lâu đi lang thang cô độc khắp nơi cuối cùng cũng tìm được hai người muội tốt. Cuộc sống ba người quây quần bên nhau vô cùng vui vẻ. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, Hắc Bạch song xà nói rằng họ sắp đến lúc lên núi tu luyện lần cuối để giữ lại hình dáng con người. Nếu họ không đóng cửa tu luyện lần này thì họ sẽ trở lại là hai con rắn bình thường và chết. Cô không thể làm gì giúp đỡ họ mà giờ họ đã đi rồi. Một mình cô ở lại nơi này cũng không có ích gì nữa. Cô phải rời khỏi nơi đây...

Bước đi vào trong bóng đêm lạnh lẽo ngoài kia. Trong lòng cô không phải là nỗi sợ hãi mà là nỗi đau đớn.

''Ai có thể ở bên cùng ta mãi mãi đây?''

==============

Bàn tay của người đó đưa ra trước mặt cô. Cô nhận ra người này chính là người đã đánh đại bàng để cứu cô lần trước nhưng không thành. Nắm lấy bàn tay đó cô thấy có cảm giác thật an toàn. Người đó dùng phép đưa cô đến một đỉnh núi cao.

Những áng mây trăng trôi bồng bềnh.

Mặt trời đỏ chói khuất sau dãy núi phía xa.

Gió lộng thổi tung bay mái tóc đen dài của cô.

Khung cảnh hoàng hôn mê hoặc lòng người.

Cô thích thú cười vang đưa tay chỉ về phía mặt trời xa xa nói:

- Ngươi thấy không phải rất đẹp sao?

Nam nhân đó nhoẻn miệng cười nhìn cô rồi quay ra nhìn khung cảnh tuyệt đẹp phía xa.

- Ngươi còn chưa biết tên ta, tại sao ngươi tin tưởng ta như vậy?

- Ngươi chính là người định cứu ta khi trước, có gì không tin? - T nhướn mày nhìn nam nhân bên cạnh khó hiểu

Một hồi lâu sau nam nhân đó mới lên tiếng nói:

- Ta là BH. Ta biết ngươi là T.

Cô gật gật đầu nhìn BH nhưng hắn lại không nói gì thêm chỉ chăm chú nhìn phong cảnh trước mặt.

- Vậy... - Cô mở lời.

- Ngươi muốn rời khỏi thế giới hận thù này không? - BH chợt hỏi cô.

Cô giật mình trước câu hỏi của hắn. Chưa từng nghĩ rằng cô có thể rời khỏi thế giới này. Nhưng cô cũng không muốn tiếp tục sống nơi đây nữa. Cuộc sống của cô thật cô độc. Những người giúp đỡ cô đều chỉ lướt qua cuộc sống của cô...

Họ không ở lại...

- Được. - T nhìn BH kiên định trả lời.

BH nghiêm mặt nói:

- Vậy thì được, ta sẽ mang linh hồn ngươi đến một thế giới tốt đẹp hơn.

Nói rồi, hắn ôm lấy cô nhảy từ trên đỉnh núi cao ngất xuống...

==============

- Nàng tỉnh rồi. Nàng đã ngất đi một tuần rồi - Giọng nói vui mừng vang lên.

Xoa xoa hai thái dương ngồi dậy. Cô thấy đầu óc quay cuồng vô cùng. Những hình ảnh kia cứ lướt qua cô.

Vô định...

Ảo mộng...

Cô không biết đó là ai. Đó là gì. Tâm trí cô mách bảo rằng: ''Nàng là T. Và là nương tử của CJ''

Mẫu đơn kia là ai? Người tên là T giống cô có thực là cô không?

Quên đi ...

Cô ngẩng mặt lên nhìn thấy CJ đang lo lắng nhìn mình. Cô cười nhẹ rồi nói:

- Xin đừng lo lắng.

- Ta sao có thể không lo cho nàng chứ?

T gật đầu và CJ vòng tay ôm lấy nàng, vẻ mặt hạnh phúc không nói nên lời. Chẳng bao lâu nữa hỉ sự của hai người sẽ diễn ra hắn làm sao có thể không vui mừng được cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro