Chương 14: Song Bạch Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngọc - X' nghe theo lời của sư phụ bước chân vào đường địa đạo kì bí kia. Hắn vừa mới đặt chân vào thì cánh cửa địa đạo đã biến mất ngay sau lưng hắn.

Thoáng chút lo sợ.

''Không thể nào, đây là con đường mà sư phụ muốn ta đi. Có thể xảy ra chuyện gì chứ?''

Hắn thấy một ngọn đuốc sáng rực trên tường cạnh nơi hắn đứng liền thuận tay cầm lấy. Giơ cao đuốc hắn đi tiếp vào sâu trong địa đạo. Nơi này chẳng có gì đặc biệt lắm, lại chỉ có duy nhất một con đường. Chừng sau khoảng một tuần trà thì hắn thấy ánh sáng ở cuối địa đạo. Vui mừng vô cùng, hắn đã chán ngấy cái địa đạo chật hẹp này rồi. Chợt có một thứ khiến hắn dừng bước chân lại.

Trên tường bên tay phải của hắn là một bức họa. Thực ra, đối với thi hoạ hắn không hề có hứng thú chút nào. Nhưng đây là bức họa một nữ nhân y phục trắng muốt, tuy sắc đẹp không nghiêng nước nghiêng thành mê hoặc lòng người nhưng nụ cười rất tinh nghịch, dáng vẻ vô cùng dễ thương khả ái.

''Đây chẳng phải chính là nữ nhân trong giấc mơ của ta sao?''

Hắn đưa tay chạm vào bức hoạ thì giật mình nhận ra một việc. Đó là quấn quanh nữ nhân trong tranh là một con rắn màu trắng đang há mồm thè lưỡi trông có vẻ rất ghê rợn.

''Tại sao nữ nhân xinh đẹp này bị quấn trên người một con rắn''

Ngẫm nghĩ mãi không ra, hắn liền đưa tay lên lấy bức tranh cất vào trong bọc rồi bước ra khỏi cửa hầm địa đạo. Ánh sáng quang cảnh xung quanh khiến hắn rất ngạc nhiên. Hắn thấy mình đang đứng giữa con đường đầy người qua lại. Ai cũng đi qua hắn không quan tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên của hắn.

''Đây là đâu?''

Xung quanh chợt tối sầm, hai tai hắn trở nên ù đi. Hẳn rằng đường hầm đó chưa ma thuật dịch chuyển rất lớn, hắn dịch chuyển tới đây khiến cơ thể phải thích nghi với nguồn đại pháp lực đó khiến hắn giờ kiệt sức. Vội vã bước chân vào con hẻm nhỏ, X' khụy một chân xuống, thân hình hắn quỳ một gối xuống đất.

==============

- Này, ta thấy người kia trông rất khả nghi.

Song Bạch lên tiếng nói rồi chỉ tay về phía một chàng trai y phục màu trắng đang đi đằng phía sau một vị thương gia giàu có. Nhìn người đó vẻ mặt sáng sủa, ánh nhìn sắc xảo, kì lạ rằng lại đi làm những trò móc túi của một kẻ thương gia. BH thì không mấy ngạc nhiên, chính hắn cũng "mượn" vàng bạc khi mới hạ phàm, nhìn phong thái người kia có vẻ như là người có ma thuật, lẽ nào cũng là tiên tử hạ phàm? Trong lòng BH thấy tò mò nên hắn gật đầu với Song Bạch. Song Hắc gật đầu bình thản, xem ra hắn không mấy hứng thú việc này chỉ vì đệ đệ của mình mà đồng ý dò xét. MC cũng nhanh chóng đồng ý, BH không mấy ngạc nhiên, có vẻ như MC rất ghét những hành động trộm cướp. Khi làm nhiệm vụ tiên tử, MC đã nhận rất nhiều vụ liên quan đến trừng trị những kẻ cướp của giết người.

Khi trước, cả bốn người cùng nguyện ý đồng hành tới núi Tiên Mai, do khoảng cách còn khá xa núi Tiên Mai nên không tiện độn thổ mà thi triển khinh công tới. Bốn người: anh em họ Song, MC cùng BH ghé chân qua làng nhỏ này để kiếm một quán tửu điếm ăn uống và nghỉ ngơi. Họ đã đi hai ngày hai đêm không ngừng nghỉ. Thật ra, họ làm vậy cũng không phải do vội vã chuyện gì quan trọng mà là để thử sức đối phương.

Anh em nhà họ Song trên đường đi thì vô cùng tiêu sái.Tưởng chậm mà lại không chậm, tưởng nhanh mà lại không nhanh. MC thì luôn luôn dẫn đầu, dáng vẻ lúc nào cũng hấp tấp vô cùng. BH thì lại luôn đi phía sau, mắt đề cao cảnh giác nhìn tứ phía, luôn tỏ ra mình chậm chạp.

Càng đi cùng nhau càng cảm thấy mến phục những người trong đoàn. Anh em nhà họ Song lúc nào cũng thoải mái chuyện trò y như bước chân tiêu sái của họ vậy. MC thì tuy thỉnh thoảng hơi nóng tính nhưng lại rất quan tâm đến người khác. BH thì nói rất ít tuy vậy vẫn luôn âm thầm giúp đỡ.

- Ngươi nghĩ sao? - BH nhướn mày nhìn Song Bạch

Song Hắc nhếch môi cười rồi nói:

- Cứ theo chân hắn, chúng ta nên bắt quả tang tại trận.

Cả bốn cùng gật đầu rồi chia nhau ra theo chân nam nhân áo trắng kia.

Quả nhiên tên đó khả nghi. Hắn liếc trước liếc sau rồi thi triển phép thuật kéo túi vải đựng tiền của lão thương gia kia vào tay mình. Hắn mỉm cười rồi lùi ra xa dần và đi ngược lại với lão thương gia đó. Còn lão ta thì lại chẳng biết việc gì cứ thản nhiên bước đi tiếp.

Đột ngột từ hai bên tả hữu xông ra, bốn người MC, BH, Song Bạch, Song Hắc cùng lúc tóm lấy cánh tay hắn. Ánh sáng loé lên, cả năm người bọn họ biến mất trong nháy mắt. Họ cùng xuất hiện ở một rừng tre trúc gần đó. Bốn người bao vây lấy tên trộm áo trắng đứng giữa. MC tức giận mở lời trước:

- Quân đầu trộm đuôi cướp giờ cũng có pháp lực sao? Thật ô uế cho danh của những người tu luyệt pháp thuật.

Nam nhân áo trắng đó cũng rất có bản lãnh, không nói một lời, cũng không hề cử động chỉ khoanh tay đứng như thể không sợ trời, không sợ đất.

MC nóng tính tức giận tung ngay chưởng phép đầu tiên đánh vào nam nhân áo trắng đó. Nhưng nam nhân đó vẫn khoanh tay, nghiêng người né qua một bên. Chưởng phép đó đập trúng thân của cây trúc đối diện, thân trúc đó vỡ nát, cả cây đổ rạp sang một bên. MC lại càng tức giận hơn, đưa tay lên định tung một chưởng nữa. Nhưng một cánh tay đưa ra ngăn lại. Thì ra đó là Song Bạch. Song Bạch lên tiếng nói:

- Chúng ta chưa biết lý do của vị công tử này, xin hãy bình tĩnh trước khi phán xét.

BH chăm chú nhìn nam nhân đó nãy giờ bây giờ mới lên tiếng nói:

- Cao danh quý tính của vị huynh đệ đây là?

Nam nhân đó nhoẻn miệng cười nói:

- Cuối cùng cũng có người nói tử tế. Ta là Bạch Ngọc....

Chợt nam nhân đó cau mày, dừng lại.

===============

- Ta là Bạch Ngọc...

Những lời này vừa nói ra thì lòng hắn chợt thắt lại đau đớn. Trong đầu hắn vang vang lời nói của cha hắn:

''Bạch Ngọc nếu con biết hối cải thì tốt. Còn nếu muốn chống đối bỏ trốn thì con không còn là con của ta nữa.''

- Bạch công tử... - Một tiếng nói gọi hắn trở lại.

- Không cần khách khí vậy, gọi ta là X' được rồi.

Một nam nhân nói:

Ta là BH. - Nói rồi BH chỉ về phía hai nam nhân y phục trắng đen đứng cạnh nhau - Đây là Song Hắc và Song Bạch. Còn người đã xuất chiêu là MC.

Họ cùng ôm quyền chào hắn riêng MC vẫn còn chút đa nghi và tức giận với X' nên quay người đi không đáp. X' nhìn bốn người thấy đều là người có pháp thuật chợt Song Bạch có khuôn mặt vô cùng quen thuộc nhưng lại không thể nhớ được từng gặp ở đâu. Trong lòng cảm thấy bồi hồi, hắn đánh liều hỏi:

- Song Bạch, hình như chút ta đã gặp nhau rồi thì phải?

Rồi hắn thấy Song Bạch mở mắt lớn, tiến gần về phía hắn nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu. Cuối cùng, Song Bạch kết luận:

- Ta ... chưa từng gặp ngươi.

Đột nhiên trong tâm trí của X' hiện lên bức tranh trong địa đạo. Đúng vậy, vị công tử này có khuôn mặt rất giống nữ nhân trong tranh và cũng chính là nữ nhân trong mộng của hắn. Xem ra ít nhiều cũng liên quan đến nữ nhân ấy, sư phụ đã hắn đến được nơi này có lẽ chính là để gặp người này, biết đâu đi theo Song Bạch có thể tìm được nữ nhân trong mộng của hắn. Hắn còn chưa dứt khỏi ý nghĩ của mình thì đột nhiên Song Bạch lên tiếng:

- Nhưng ta nghĩ ra điều này rất hay đó.

Mọi người cùng tò mò nhìn Song Bạch. Song Bạch nói:

- Ta là Song Bạch. Vị huynh đài này lại là Bạch Ngọc. Ghép lại có phải Song Bạch Ngọc là một cái tên rất hay không?

==============

Mọi người nghe lời của Song Bạch đều mỉm cười. Không khí căng thẳng hoàn toàn tan biến. Quả thật, anh em nhà họ Song luôn khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Thế nhưng Song Bạch không nhận ra trong nụ cười của BH có chút gì đó khác thường. Trong nụ cười của BH không phải là cười vui vẻ mà là cười dễ chịu, yên lòng...

X' lúc này hắng giọng nói:

- Việc ta lấy trộm, nếu các ngươi muốn biết nguyên nhân xin hãy đi theo ta.

Cả bốn gật đầu, tuy MC vẫn còn đề phòng với X' nhưng không còn ghét bỏ như trước, có lẽ chính người nóng tính như MC cũng cảm nhận được khí phách của X'. X' đưa tay ra và mọi người cùng nắm lấy, nháy mắt thấy đã độn thổ trở lại trong làng, họ đang đứng trong một con hẻm nhỏ. X' bước tới trước, đi về phía một đứa trẻ ăn xin đang ngủ say và dùng chút pháp lực nhẹ nhàng biến túi tiền kia vào túi áo của chú nhóc đó.

BH lúc này thấy trong lòng chấn động, vẻ mặt có chút biểu tình sự xúc động như nhanh chóng biến mất. Song Bạch có chút ngạc nhiên, còn Song Hắc thì không mấy bất ngờ. MC lúc này bước đến phía X', đặt tay lên vai hắn nói:

- Tưởng rằng ngươi là kẻ vô lại trộm cướp nhưng không ngờ lại là vì đứa trẻ cơ nhỡ này. Thật là đáng cảm động.

X' gật đầu rồi nói:

- Ta vô tình lạc tới đây, trong lúc kiệt sức đã được tiểu hài tử vô gia cư ở đây giúp đỡ. Đã có ơn ta không thể báo đáp.

Mọi người cùng gật đầu lại với X', người có tình có nghĩa thế này hẳn là hiếm gặp, kẻ xấu chỉ quan tâm đến trục lợi không thể nào có thể hành xử như vậy. X' lúc này nhìn bốn người một lượt rồi lên tiếng hỏi:

- Bốn vị là tiên tử vi hành?

Cả bốn lúc này cũng giật mình trước câu hỏi này. MC đưa mắt nhìn BH, ánh nhìn có chút lo lắng, tuy nhiên BH mặt không biểu tình gì chỉ im lặng. Song Hắc lên tiếng nói:

- Không, chúng ta chỉ là những kẻ tu luyện pháp thuật, nhưng chẳng tới nơi tới trốn làm sao mà có thể trở thành tiên tử trên cõi Thiên Đình.

MC vội vã gật đầu nói:

- Đúng vậy, chúng ta chỉ là vài kẻ biết chút pháp thuật nhưng muốn giúp đỡ người dân với ít sức mình.

- Mọi người tính đi đâu?

Song Bạch đáp:

- Huynh đệ chúng ta tới núi Tiên Mai, nghe nói nhiều yêu quái xấu, tà ma ngoại đạo gây hại nhân dân ở đó nên muốn diệt trừ. Nhân tiện, chúng ta có một vài việc cá nhân cần giải quyết.

BH lúc này cũng gật đầu:

- Bằng hữu dọc đường có duyên gặp nhau, MC và ta cũng giống hai huynh đệ đây.

X' lúc này trầm tư suy nghĩ, Song Bạch kia vẫn rất giống nữ nhân đó, nếu giờ nói ra có lẽ họ sẽ cảm thấy phiền phức. Sư phụ dẫn dắt hắn gặp vô tình người này vậy chi bằng đi theo xem xét tình hình rồi quyết định vẫn chưa muộn. Hơn nữa, hắn cũng không có mục tiêu hiện tại. Cuối cùng, X' lên tiếng nói:

- Ta có thể đi cùng được chứ.

BH vỗ vai nói với X':

- Hoan nghênh ngươi. Nhưng giờ mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta nên tìm một khách điếm nghỉ chân.

Bọn họ cùng trở lại làng nhỏ đó tìm một nơi nghỉ để tiếp tục hành trình ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro